HỒI 140

Lưu Ninh đi trước Cung Viễn Chủy một đoạn, nhưng vừa mở cửa đột nhiên cô lại trở vào trong.

- Viễn Chủy, Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy vẫn chưa kịp nhìn bên ngoài có gì, Lưu Ninh lại kéo y sang khung cửa sổ. Cô nép người, nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ.

- Hửm?

Y khó hiểu nhìn Lưu Ninh, nhưng thay vì nép người như cô thì Cung Viễn Chủy lại khoanh tay đứng chiễm chệ giữa khung cửa.

- Chuyện gì...?!

Chưa nói dứt câu, Cung Viễn Chủy đã bị Lưu Ninh nhảy lên ôm cổ y kéo vào một bên cửa.

- Suỵtttt.

Cung Viễn Chủy chưa hiểu gì, Lưu Ninh bảo suỵt thì y nghe theo vậy. Ổn định được "đồng nghiệp chung giường" vào vị trí rồi, Lưu Ninh mới tiếp tục nghiêng đầu khỏi khung cửa. Cung Viễn Chủy bị tay cô kẹp cổ chỉ có thể hé mắt khỏi mép khung. Hai cái mặt xám xịt, hai đôi mắt long lanh với chiếc nơ đỏ chói.

- Viễn Chủy, đệ thấy gì không?

Cung Viễn Chủy hướng mắt nhìn đến phía trước.

- Kim Thiền với Nhân An.

- Viễn Chủy giỏi, đúng trọng tâm rồi đó.

Đúng trọng tâm nhưng Cung Viễn Chủy không hiểu, tại sao y phải trong bộ dáng lén lút trong chính ngôi nhà của mình?!

Nhân An ngồi ở tấm ván của xích đu, Kim Thiền ở ngay bên cạnh nàng, đứng tựa người vào thanh gỗ lớn làm chân xích đu. Cả hai im lặng, cùng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia.

Yên bình không chút ồn ào, Kim Thiền xoay đầu nhìn Nhân An, đôi mắt nàng trong hơn cả ánh trắng. Nhân An đang ở độ tuổi mà thuần khiết không nên nhiễm bất kì tạp niệm nào. Nàng mỉm cười, Kim Thiền bất giác lại cười theo nàng.

Tim Lưu Ninh nhìn thấy đôi chim ri này mềm nhũn theo. Nhân An vẫn còn nhỏ, nhưng cô vẫn hi vọng sau này khi nàng đã thành thiếu nữ đôi mươi, sẽ có vòng tay vững chắc bảo vệ che chở cho nàng. Kim Thiền là người tốt, hi vọng sơ tâm của y vẫn sẽ mãi như thế.
Thật ra Lưu Ninh hi vọng, là vì cô sợ khi Nhân An lớn rồi cô chẳng còn ở đây để chúc phúc cho nàng nữa.

Lưu Ninh mím môi mắt đã ươn ướt, Cung Viễn Chủy nhanh chóng đứng dậy vòng tay ôm cô vào lòng, nhỏ giọng để tránh ảnh hưởng đến không khi bên ngoài.

- Sao tỷ tỷ lại khóc?

Lưu Ninh khịt khịt mũi.

- Nhân An dễ thươngg. Kim Thiền thì đang đứng.

Cung Viễn Chủy phì cười, đưa tay cẩn thận lau khóe mắt của Lưu Ninh. Y biết cô xem Nhân An như muội muội, nhìn nàng như thế này chắc đã sẵn sàng mở lòng với Kim Thiền rồi. Lưu Ninh chắc chắn sẽ rất vui, cả y cũng như thế nữa.

Kim Thiền suy ngẫm đã một lúc, y đưa tay vào sau lớp giáp, tay vẫn lưỡng lự một lúc rồi lấy ra túi vải nhung màu đỏ.

- Nhân An này.

Nhân An mỉm cười, xích đu đang đung đưa dừng lại.

- Dạ Kim huynh?

Kim Thiền xoay mặt đi, lời đã chuẩn bị sẵn đột nhiên lại chùn bước khi phải đối mắt với Nhân An.

- À...ừm...

Lưu Ninh lại lú đầu ra, đoán y như rằng Kim Thiền sẽ lưỡng lự mà. Thích thì nói, muốn gì thì phải mở miệng chứ. Cô chống hai tay lên hông, Cung Viễn Chủy ở phía sau chống lưng cho cô.

Kim Thiền nhìn Nhân An, nàng vẫn đang đợi y tiếp lời.

- Dạ muội nghe.

Ngoan ngoãn quá trời luôn, Kim Thiên hít sâu một hơi, tự dặn lòng phải dũng cảm lên, như Lưu Ninh nói nếu sai thì đi lại, còn hơn vẫn cứ đứng mãi một chỗ thế này.

- Nhân An...ta..dù sao ta với muội quen biết cũng đã lâu. Huynh đệ Kim gia ở Cung Môn cũng rất nhiều, muội...gọi ta là Thiền ca nhé?

Kim Thiền dứt câu liền quay cả người đi, y sợ nàng sẽ thằng thừng từ chối, nên quay đi không nhìn thấy sẽ đỡ đau lòng hơn. Nhưng rõ là tai y vẫn sẽ nghe được câu trả lời mà.

Y vẫn luôn ngại ngùng nhút nhát như thế, Nhân An đã quen rồi.

- Thiền ca.

!!!!!!

Kim Thiền lập tức xoay người lại, nét mặt mang sự vui vẻ vô cùng tận. Kìm nén lại để không phải vui sướng nhảy cẩn lên, Kim Thiền chỉ xoay một vòng rồi dừng lại.

Nhân An xịt cười.

- Huynh...hahaha...

Kim Thiền cũng tự cười chính mình theo Nhân An, vui vẻ thế này nhất định phải khoe với chủ tử của y, nghênh mặt một lúc.

Chủ tử của y nghe nhìn rõ rồi không khoe, mãi mới nói được nhiêu đó thì khoe cái gì.

Lưu Ninh như hít đường ke của OTP, cô tựa đầu vào ngực Cung Viễn Chủy, nắm tay y lắc sang trái rồi lại lắc sang phải.

- Ỏoooo.

Kim Thiền đợi Nhân An dừng cười, túi vải nhung trên tay y được mở ra, y cẩn thận lấy từ bên trong ra chiếc trâm bạc điểm ngọc. Còn cầm bằng cả hai tay, đưa đến trước mặt cho Nhân An.

- Tặng muội.

Tặng mà như dâng bảo vật lên Vua vậy, Lưu Ninh hít xong ke rồi lập tức thở dài một hơi. Cung Viễn Chủy tuổi nhỏ bồng bột, mà về khoản này lại hơn hẳn thanh niên trai tráng như Kim Thiền. Nghĩ trong lòng rồi Lưu Ninh đột nhiên quay ngoắc về sau nhìn Cung Viễn Chủy, y phải gọi lại sành sõi, không lẽ trước đó thật sự đã thực hành với ai rồi, cô là kẻ đến sau?

- Sao thế tỷ tỷ?

Nhưng mà gương mặt này lại không giống, ánh mắt y nhìn cô vẫn non nớt như cún con. Lưu Ninh gạt bỏ sự nghi ngờ, quay người trở lại.

Trở lại với Kim Thiền, Nhân An nghệch mặt nhìn y. Nàng nhỏ hơn y sao có thể nhận đồ bằng cách y đưa cho hai tay được. Vẻ mặt nàng lộ rõ sự khó xử, Kim Thiền lại nghĩ vì nàng không thích nên im lặng thế này là từ chối.

- Ta..ta..xin lỗi Nhân An...

Nhân An vươn tay, Kim Thiền đã thu hai tay về.

- Đoạn về Sơn Cốc ta có đi ngang tiệm Kim Hoàng. Vừa nhìn chiếc trâm này ta đã nghĩ muội cài lên rất hợp. Nhưng mà hợp không có nghĩa là muội sẽ thích, ta vô ý quá. Nhân An...ta...

Nhân An đặt tay lên cổ tay Kim Thiền, nàng lắc đầu.

- Thiền ca cài lên tóc giúp muội nhé.

Kim Thiền mở tròn mắt, bàn tay cầm trâm lại run lên vì y sợ nghe nhầm, điều y nghe được là mơ. Tự cắn lưỡi mình một cái, cảm giác đau không thể nói cho y biết rằng đây là thật. Y vội vàng nhanh chân đi đến phía sau Nhân An, mang chiếc trâm gỗ đã phai màu xuống, thay vào đó là chiếc trâm bạc điểm ngọc.

Cây tình yêu được tưới thiện cảm, dần dần sinh trưởng. Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh đều vui mừng cho hai người họ, đồng thuận mỉm cười.

Lưu Ninh ngẩng mặt lên, Cung Viễn Chủy cúi mặt hôn lên môi cô. Chủy Cung đơn độc vắng lặng, đã được phủ lắp bởi tình yêu.

- Quên mất, Viễn Chủy.

Lưu Ninh kéo tay Cung Viễn Chủy.

- Ta phải đi mao xí, quên mất.

Cung Viễn Chủy cũng quên mất, nắm tay dắt Lưu Ninh trở lại hướng cửa trước, cô lại kéo tay y hướng ngược lại.

- Giờ đi lối đó là Nhân An với Kim Thiền chia hai ngã á. Ta với đệ đi hướng này.

Lưu Ninh chỉ tay về hướng cửa sổ, lối đi ở vườn thảo mộc phía sau Chủy Cung.

- Nhưng mà tỷ tỷ, có cửa đâu?

- Cửa sổ.

....

Cung Viễn Chủy hạ chân nhảy xuống tiếp đất, rồi y xoay người vươn tay đỡ Lưu Ninh từ trên khung cửa sổ. Bất lực trăm vạn phần, nhưng tỷ tỷ là của y, y không chiều chuộng thì để ai chiều đây.

Không ngờ đến có ngày Cung Tam phải đường đường chính chính trèo cửa sổ trong chính Chủy Cung do mình làm chủ.

HẾT HỒI 140

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro