HỒI 141

Một canh giờ sau

Lưu Ninh đã ở trong mai xí nửa canh giờ rồi, Cung Viễn Chuỷ khoanh tay chờ đợi cũng sốt ruột lo lắng không thôi.

- Tỷ tỷ có ổn không?

Bên trong là tiếng vọng ra của Lưu Ninh.

- Ổnnnn.

Cung Viễn Chủy nhướn mày, xoay người vội vàng nắm sẵn chốt cửa.

- Tỷ tỷ cần ta giúp không? Hay ta vào nhé?

Gì gì gì!!! Gì mà giúp! Lưu Ninh vội vàng kéo váy lên, chạy đến lấy lưng chắn cửa.

- Ta ổn, không sao! Sắp xong rồii.

Cung Viễn Chủy không mở cửa được, y cũng hiểu Lưu Ninh ngại rồi. Y hạ tay rồi xoay người trở về vị trí gốc cây cũ, ngoan ngoãn khoanh tay chờ cô giải quyết xong chuyện.

Gió đêm lại thổi, mặt Cung Viễn Chủy khô thêm một tầng khiến y phải cử động cơ miệng để không có cảm giác gương mặt bị đông cứng.
Cung Viễn Chủy không mang theo bất kỳ vũ khí nào bên người, vì y nghĩ chỉ đi nhanh thôi sẽ không ảnh hưởng gì. Thật ra thêm nữa, là vì bên cạnh Lưu Ninh, y cảm nhận yên bình đến quên tất cả những lớp giáp để phòng thủ của mình.

Nào ngờ đâu Lưu Ninh đi nặng tận 1 canh giờ.

Cung Viễn Chuỷ đột nhiên nghe tiếng bước chân lao nhanh đến chỗ y, tiếp sau đó là lưỡi đao sắt nhọn nhắm đến cổ.

Giật mình trở lại phản xạ phòng thủ, Cung Viễn Chuỷ xoay người tránh sang một bên, mũi đao theo đà đâm đến ghim vào thân cây. Đao nhanh chóng được thu trở về, y không mang vũ khí nên cần phải để vũ khí kia rời tay đối phương.

Mang gỡ nơ đỏ trên đầu mình xuống, Cung Viễn Chuỷ muốn dùng dây vải này khống chế tay đối phương. Mũi đao lần nữa tấn công y, y cuộn dây vải vào nắm tay xoay người hạ trọng tâm. Thành công tránh được mũi đao, Cung Viễn Chuỷ nới lỏng dây vải, mỗi tay cầm một đầu dây vải. Đợi thời cơ đến đổi phương lại tiếp tục tấn công, dây vải đưa đến nhanh chóng xoắn một vòng lên chuôi đao và cổ tay.

Cung Viễn Chuỷ nhướn mày trừng mắt, siết chặt dây vải trói giữ tay đối phương.

- Kim Long!

Kim Long vừa chửi là tên khốn nào mà nghĩ ra cái chiêu này kia như thế này, nghe giọng đối phương, y ngẩng mặt như giác ngộ.

- Ủa Chuỷ công tử?

Cung Viễn Chuỷ gằng giọng.

- Ngươi nghĩ ta là ai?!!!

Kim Long như biến hình bùm một cái thành husky khờ khạo với chủ tử.

- Chuỷ công tử sao mặt mũi của người….công tử tha tội, Kim Long không nhận ra… Chuỷ công tử tha tội.

Cung Viễn Chuỷ thở hắt ra một hơi, vung tay vứt Kim Long đi chẳng chút thương tiếc, khoanh tay xoay lưng. Mặt mũi như đeo mặt nạ, bây giờ tóc còn xù xuống che hẳn hai bên mặt, nếu chân không chạm đất nữa thì Kim Long sẽ ngất liệm.

Kim Long ngã lăn quay trên mặt đất, đã ngã rồi còn phải tự gỡ hai tay đang bị trói với đao lại.

- Chuỷ công tử, Kim Long không phải cố ý tấn công người. Ban nãy đi tuần, đã thấy bóng người chạy vào đây, chạy theo đến đây thì gặp Chuỷ công tử…

Cung Viễn Chuỷ nhướn mày, hơi xoay đầu.

- Có kẻ chạy vào đây à?

Là ai có thể?! Ban nãy trên đường đi, và cả lúc nãy quan sát nữa, Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn không thấy ai cả.
Dòng suy nghĩ như tia sét chạy ngang não bộ của Cung Viễn Chuỷ, từ nãy đến giờ chỉ tập trung giao chiến với Kim Long, y quên mất trong nhà mao xí kia vẫn còn có Lưu Ninh. Lại có khi Kim Long đã bị lợi dụng thành con muỗi khiến y phải sao nhãng sự tập trung.

Nghĩ rồi Cung Viễn Chuỷ vội vàng chạy lao đến mao xí, dùng chân đạp mạnh cửa. Cửa gỗ đổ mạnh xuống rầm- một tiếng.

- Lưu Ninh?!

Lưu Ninh đang khom người mặc lại váy của mình, cô ngẩng mặt lên thì thấy tóc tai rũ rượi không giống người của Cung Viễn Chuỷ.

Àoo-

Xô nước bên cạnh bách phát bách trúng vào thẳng người y, chiếc xô vừa như in ụp vào đầu Cung Viễn Chuỷ.

- Ăn cướppp!!!!!!

.
.
.

Từ ngày có Lưu Ninh, cuộc sống của Cung Viễn Chuỷ chưa bao giờ là im lặng.

Cả hai đi bằng đường vòng phía sau, nên khi trở về bằng đường trước ai cũng tròn mắt vì bộ dáng như đi nghịch sình về.

Cung Viễn Chuỷ thở ra một hơi, ngồi chắp tay để Lưu Ninh rửa mặt cho mình. Lần trước đi mao xí, cô cũng giật mình gọi y “ăn cướp”, lần này cũng ăn cướp nốt. Thật sự có tên ăn cướp nào cướp giật ngay mao xí luôn à?

- Viễn Chuỷ có đau không? Ta bị liệu…xin lỗi đệ nhiều..

Cung Viễn Chuỷ lắc đầu.

- Không đau.

Cung Viễn Chuỷ tự nói là may khi trong phút lơ là của y, Lưu Ninh vẫn an toàn. Y ngờ vực lời nói của Kim Long, nhưng Lưu Ninh cũng từng nghe tiếng bước chân của kẻ khác trên đoạn đường đó. Rốt cuộc tên khốn nào đang giả thần gia quỷ ở đây.

Lưu Ninh luôn tay rửa mặt xong rồi lau tóc cho Cung Viễn, khăn lau mặt trên mặt y lấy xuống, đôi mày vẫn nhíu đanh lại vì căng thẳng suy nghĩ. Cô lấy khăn đặt lại lên chậu nước, hai ngón tay cái đặt lên đôi lông mày nhíu đanh, nhẹ nhàng vuốt vuốt nó.

- Như này không giống là đang giận ta. Viễn Chủy suy nghĩ gì nghiêm trọng lắm đúng không?

Đôi mày giãn ra đôi chút, Cung Viễn Chủy ngẩng mặt nhìn Lưu Ninh. Cô đã rửa mặt rồi nhưng vẫn còn buộc nơ đỏ trên đầu, y nhìn rồi lại phì cười, vươn tay bẹo má cô.

- Ta đã nói rồi, ta giận tỷ tỷ thì ta là con khỉ.

Lưu Ninh đưa mặt gần sát hơn một đoạn, ban nãy xô va vào đầu Cung Viễn Chủy đã hằn lên vết đỏ rồi.

- Viễn Chủy sang thay áo đi, rồi ta bôi dầu cho đệ. Đỏ hết rồi, xin lỗi đệ nhiều nhiều.

Cung Viễn Chuỷ gật đầu, ngoan ngoãn không nói thêm lời nào. Đột nhiên trở nên tâm trạng như thế, Lưu Ninh không đoán được y đã suy nghĩ gì, nhưng trăm phần y đột nhiên phá cửa vào như thế là vì lo lắng cho cô.

Lau lau tóc vài cái, Cung Viễn Chuỷ cũng không vì ngại có Lưu Ninh trong tẩm phòng mà không thay y phục. Trung y bằng nhung đen thêu hoa đã được chuẩn bị sẵn, Cung Viễn Chuỷ cởi nút thắt y phục, lần lượt cả hai lớp trung y đều được hạ xuống.

Y không ngại nhưng Lưu Ninh ngại, vừa nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ cởi nút thắt là cô đã vội xoay mặt đi rồi. Để bao che cho sự ngượng ngùng của mình, Lưu Ninh lúi húi lấy khăn đem giặt sạch trong chậu nước, rồi như thể là đang rất bận rộn.

- Tỷ tỷ.

Rồi tới nữa rồi đó, Lưu Ninh vẫn cặm cụi luôn phiên tay chân.

- Ơi.

- Tỷ tỷ lấy y phục giúp ta.

Y phục chuẩn bị sẵn nhưng vẫn còn đặt nó trên giường, Lưu Ninh lau khô tay vào khăn rồi cầm y phục lên. Cô xoay lưng đi lùi mang y phục đến cho Cung Viễn Chuỷ. Đến trước mặt y, cô nhắm nghiền mắt hai tay đưa nâng y phục như dâng tấu.

- Tỷ tỷ?

- Suỵttt. Đệ lấy y phục nhanh đi.

Cung Viễn Chuỷ đưa tay lấy y phục, Lưu Ninh như người máy hạ tay xuống rồi cứng đờ bước đi.

- Tỷ tỷ.

Không để Lưu Ninh dễ dàng đi như thế, Cung Viễn Chuỷ nắm chiếc nơ đỏ của cô, theo quán tính đầu cô giật về sau kèm theo cả người. Y vòng tay đến nâng cằm Lưu Ninh, tay còn kéo mi mắt cưỡng ép cô phải mở mắt. Cung Viễn Chuỷ cúi mặt, dí mắt vào gần sát mặt Lưu Ninh.

- Sao tỷ tỷ lại nhắm mắt?

Lưu Ninh ngại ngùng không thể giấu được, đầu còn đang tựa lên cơ ngực của y. Ấp úng đáp lời.

- Ta….ta mắc cỡ.

Quen biết nhau bao lâu rồi chứ có phải ngày một ngày hai. Cung Viễn Chuỷ phì cười, y buông tay tha cho Lưu Ninh, hello kitty được sói tha cho nhanh chóng chạy đi vào hang.

Lưu Ninh mang châu nước nha chóng đi khỏi tẩm phòng của Cung Viễn Chuỷ. Càng mắc cỡ thì lại càng đáng yêu, sức hút này y không cưỡng lại được.

Cung Viễn Chuỷ mang y phục ướt cho vào sọt tre, dùng khăn lau đi phần da thịt bị ướt, thân ảnh phản chiếu trong gương khiến y phải dừng lại tự ngắm mình một lúc. Y hài lòng về cơ thể của mình, khoẻ khoắn rắn chắc không có điểm nào để chê cả, chỉ có điều vết thương trên ngực kia dù đã bôi thuốc hằng ngày, còn lại thuốc do y điều chế nhưng lại không ngăn được sẹo hình thành. Cũng phải thôi, vì vết thương suýt cắt cả mạch chủ kia mà.

Thật ra số thuốc bôi Tịnh Dung ở Y Quán không phải vì Cung Viễn Chuỷ không muốn để Thượng Quan Thiển sử dụng mà dùng hết, mà là vì do y nhận thấy nó không còn tác dụng như trước đây nữa. Số thuốc bôi đó vẫn còn, Cung Viễn Chủy điều chế thêm Hoàn Bì đem đến cho Thượng Quan Thiển vì muốn đã là thuốc của y, là ai sử dụng thì cũng nên là thuốc tốt, cũng giống như độc, đã nhắm vào ai thì sẽ là kịch độc.

Cung Viễn Chủy ngang bướng, đành hanh với Thượng Quan Thiển nhưng không phải nhỏ nhen. Vết thương của y để lại sẹo rồi, y là nam nhân chút sẹo này cũng chẳng sao, còn Thượng Quan Thiển dù gì cũng là nữ nhân.

Trong lúc Cung Viễn Chủy còn đang trầm tư vì vết sẹo của mình, Lưu Ninh đã trở về phòng.

- Viễn...

Cô lên tiếng gọi y, nhưng sự tập trung cao độ nhìn vào trong gương của y như chắn hết tất cả âm thanh lại. Lần thứ hai nhìn thấy lưng trần của Cung Viễn Chủy, lần đầu vì hơi nước, vì tầm nhìn từ xa nên cũng chẳng nhìn rõ. Lần này Lưu Ninh càng tiến đến gần, càng thấy rõ hơn tấm lưng với những vết sẹo lớn nhỏ đã phai mờ.

Cung Viễn Chủy được cưng chiều, nhưng không có nghĩa là y chẳng cố gắng luyện tập, và đương nhiên chấn thương trong lúc luyện tập là sẽ xảy ra.

Càng nhìn lại càng thương Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh chầm chậm tiến đến gần hơn một, thêm một chút, rồi một chút nữa áp mặt vào tấm lưng lớn kia.

- Tỷ tỷ?

Lưu Ninh chạm tay lên da thịt, lướt qua từng vết sẹo trên lưng Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy vất vả rồi.

Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi rồi xoay người, y nắm tay Lưu Ninh đặt lên ngực mình, giọng trầm hẳn đi một tông.

- Lưu Ninh có phải thấy ta rất xấu xí không?

Tay Lưu Ninh chạm lên cơ ngực rắn rỏi của Cung Viễn Chủy, cơ bụng hay cả cơ tay đều nằm trong tầm mắt của của cô. Người y rất cân đối, vai lớn lưng rộng nhưng không phải kiểu thô kệch một khung. Lưu Ninh cảm nhận rõ sự đàn hồi và hơi ấm từ da thịt trên từng đầu ngón tay, nhiệt lượng truyền sang cô bất giác hẫng nhịp thở vài giây.

Cung Viễn Chủy cúi mặt, nhịp thở của y ổn định, như thể lần này lại do y nắm quyền chủ động. Lưu Ninh nhìn hết tất thẩy cảnh mỹ của Cung Viễn Chủy, khi ngẩng mặt nhìn y lại ngượng ngùng đỏ mặt tiếp tục cúi xuống.

Lưu Ninh bất giác siết nhẹ tay, đầu ngón tay vô tình miết qua vết trên ngực trái. Cung Viễn Chủy không lên tiếng, y im lặng nhìn cô một lúc. Khoảng lặng ngắn ngủi nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.

- Tỷ tỷ, có phải ta rất xấu xí không?

Bàn tay của Lưu Ninh còn cảm nhận được nhịp tim của Cung Viễn Chủy loạn lên không kiểm soát. Cô ngẩng mặt nhìn y, nhanh chóng chắc đầu phủ định.

- Viễn Chủy là nam nhân đẹp nhất  mà ta biết, rất đẹp, rất rất đẹp.

Lưu Ninh biết vết thương của Cung Viễn Chủy đã gỡ vẩy từ nhiều ngày trước, lý ra với thuốc và cơ địa mau hồi phục của y thì vết thương này đã không còn vết tích gì nữa. Nhưng bây giờ nó đúng là đã lành lại, nhưng thành sẹo chẳng phai mờ.

Vết sẹo nói nó cần được Lưu Ninh an ủi, dù sự hiện hữu của nó không phải do cô. Cô nhẹ nhàng dời tay đi, áp môi hôn lên vết sẹo trước ngực y, thành toàn an ủi nó.

Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh, môi mềm chạm lên khiến y bất ngờ một lúc.

- Tỷ tỷ...

Lưu Ninh mỉm cười ngẩng mặt.

- Ta yêu Viễn Chủy, nên cũng sẽ yêu tất cả những dấu vết trưởng thành trên người đệ.

Có người xem vết sẹo là xấu xí, là điều chẳng may mắn. Nhưng chắc chắn mỗi một vết đều sẽ gắn liền với những giai đoạn khác nhau trên đường đời của bản thân.

Lưu Ninh gọi đó là dấu vết trưởng thành.

Cung Viễn Chủy cũng nói đúng là như thế, vết sẹo này tuy y chẳng thích nói chút nào, nhưng khi nó xuất hiện cũng là lúc y bắt đầu trưởng thành hơn rất nhiều, về tình thân hay là về tình yêu dành cho Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ sẽ không chê bai ta có đúng không?

Lưu Ninh vươn tay áp lên má Cung Viễn Chủy, gật đầu liên hồi.

- Làm sao ta có thể chê đệ đây hả? Đệ không chê ta thì thôi chứ.

Cung Viễn Chủy nhướn mày.

- Ta trước giờ chưa từng chê bai tỷ tỷ.

Tua lại những hồi trước giúp Lưu Ninh, chắc chắn chưa Cung Viễn Chủy.

Cô hạ tay đưa chân, nâng giữ chân một đoạn, tay nhỏ bám lên vai y để tiếp tục giữ thăng bằng.

- Ta cũng có dấu vết đó.

- Ở chân? Ta xoa bóp chân cho tỷ tỷ đã thấy đâu?

Biết ngay là ngạc nhiên liền, Lưu Ninh tiếp tục.

- Hồi cao trung ta đua xe. Đua xe đạp, ngã xe khâu 5 mũi ở ngón chân cái.

HẾT HỒI 141









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro