HỒI 146

Sợ khoác choàng của Cung Thượng Giác bị bẩn, Lưu Ninh vừa tìm chị 'huệ' vừa giữ một tay kéo áo choàng của y ra phía sau. Vuốt vuốt cổ để con buồn nôn dịu đi, trên cổ lại lộ ra vết hôn của Cung Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác ở bên cạnh lại vô tình nhìn thấy, còn hơn nhìn thấy quỷ vội vàng xoay mặt đi.

Cũng may một lát, cơn buồn nôn vơi dần đi, dạ dày Lưu Ninh trở lại làm cái dạ dày ngoan ngoãn. Cô lấy khăn tay lau sạch miệng và tay, Cung Thượng Giác đỡ tay cô, nét mặt tuy chẳng biểu tình gì nhưng trong lòng vẫn còn phần lo lắng.

- Thế nào rồi? Viễn Chủy đệ đệ có đưa cô thuốc không?

Lưu Ninh gật gật đầu.

- Không sao không sao. Viễn Chủy đưa thuốc cho ta rồi...Cung Nhị cho ta xin miếng nước.

Cung Thượng Giác nhìn người lái thuyền, người lái thuyền kéo xụp nón đi đến lấy ống tre chứa bên hông mình đưa cho Lưu Ninh.

- Đa tạ...

Lưu Ninh nhận lấy ống tre, Cung Thượng Giác quan sát theo động tác của cô, nắp ống tre được mở ra, đôi mày của y vẫn như đanh nhíu lại.

Lưu Ninh đưa ống tre lên miệng, đột nhiên lại ngửi thấy mùi kì lạ từ nó, không phải mùi của tre mà là mùi hăng khó chịu. Cùng lúc, Cung Thượng Giác vung tay hất đổ ống tre trên tay cô.

- Có độc.

Ra tay dứt khoác nhanh chóng, nước trong ống tre rơi xuống mặt sàn bằng gỗ, tiếp xúc với không khí lạnh ngay lập tức biến thành màu đen. Lưu Ninh ngẩng mặt nhìn lên, người lái thuyền đã lao đến hướng mũi đao vào Cung Thượng Giác.

Trong lúc Lưu Ninh còn đang tiếp nhận là chuyện gì xảy ra, Cung Thượng Giác đã nắm tay lôi kéo cô sang một bên tránh gọn mũi đao.

Mũi đao lần nữa xông đến, nhưng không nhắm vào Cung Thượng Giác, lần này nhắm vào Lưu Ninh. Theo hướng phản xạ của cô, Cung Thượng Giác nếu tránh sang theo cô sẽ hưởng trọn mũi đao đó, vậy nên cô nhanh chóng buông tay Cung Thượng Giác, xoay một vòng né sang một bên.

- Uệ...

Lưu Ninh ôm ngực muốn nôn, người lái thuyền đột nhiên đứng khựng lại không tấn công tiếp. Cung Thượng Giác lập tức nhắm lấy thời cơ, đao rời khỏi võ đâm thẳng đến người lái thuyền.

Từ ban sáng lúc xuống thuyền, người này cứ luôn kéo nón xụp xuống, Lưu Ninh nhìn đã thấy nghi rồi, đã vậy còn quay lưng không thể nhìn rõ mặt.
Cực kỳ không khỏe trong cơ thể, hai người phía trước liên tục ra chiêu đánh nhau, Lưu Ninh lùi bước đứng nép ở một góc, nhíu mày quan sát.

Người lái thuyền luôn nhìn về phía Lưu Ninh, hầu như chỉ ra chiêu phòng thủ không hề tấn công Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác chủ đích muốn bắt sống tên này về, nên các chiêu thức ra tay không nặng để triệt hạ. Hắn luôn bị phân tâm bởi Lưu Ninh, trong vài khắc y đã biết đối phương là ai.

Phiền thật, Cung Thượng Giác tặc lưỡi lần này đao đưa lên, chiêu thức sử dụng là Phất Tuyết Tâm Thức. Tựa như tuyết trắng, khí lạnh xung quanh y thu về trước lưỡi đao, trắng xoá 1 vùng. Theo cái nhíu mày tựa như sắc của y, đao vung xuống khí tụ tạo thành những lưỡi đao bằng khí lạnh lao vun vút về phía người lái thuyền.

Keng -

Hắn chắn đao, thành công đỡ được Phất Tuyết Tâm Thức của y. Lần này, đến lượt Cung Thượng Giác ngạc nhiên trợn mắt, vốn dĩ trừ người lập ra chiêu thức này, trừ những người đã vượt qua thử thách tam vực thì mới có thể biết cách áp chế nó, nhưng trên dưới Cung Môn thì đếm ra trên đầu ngón tay. Cung Thượng Giác cau mày, lần nữa tung chiêu, đối phương chắn đao, bàn tay hắn ở dưới lại kết tụ nội lực, dường như muốn sử dụng chiêu thức khác không thuộc những tâm thức của Cung Môn.

Hắn áp tay lên lưỡi đao của chính mình, lần nữa những lưỡi đao bằng khí của Cung Thượng Giác được chắn lại, nhưng không dừng lại ở việc chúng biến mất hoà vào không khí, mà phản phệ qua trở về tấn công Cung Thượng Giác.

Rốt cuộc là chiêu thức gì?!

Cung Thượng Giác trở tay chắn lại những chiêu thức của chính mình. Một trong số chúng, vào giữa ngực y. Bị chính nội lực của mình đẩy ra xa, Cung Thượng Giác đau nhói ôm ngực chống mũi đao xuống mặt sàn gỗ.

Lưu Ninh nuốt cơn buồn nôn vào bên trong, cô đương nhiên bất ngờ đến kinh hãi, vì cô biết Cung Thượng Giác rất mạnh, không thể nào một tên cỏn con như thế có thể làm y đau đến ôm ngực khó khăn hít thở được.

Cô chạy đến bên cạnh Cung Thượng Giác, đỡ tay y đứng thẳng dậy.

- Cung Nhị tiên sinh đến ngày hả?

- .....

Đến ngày của Lưu Ninh ý là bảo việc mất nội lực.

Cung Thượng Giác nhìn Lưu Ninh không đáp lời, nếu y đứng vững được thì người tiếp theo y đánh là cô.

- Khụ.

Cung Thượng Giác che miệng, ho khan rồi một nắm tay đầy máu ở trước mặt Lưu Ninh.

- Đến ngày thật, bình thường Cung Nhị có yếu thế nào đâu.

Chí mạng hai lần trong một câu nói, Cung Thượng Giác hất tay Lưu Ninh, uổng công y bị như thế này là để bảo vệ cho cô, cho hài nhi chưa chào đời kia.

- Im miệng!

Lưu Ninh nghĩ chắc là Cung Thượng Giác vì sợ mất mặt, cũng phải vì bình thường cái tôi của y còn cao hơn cái nghênh mặt của Cung Viễn Chuỷ. Bảo im thì im, Lưu Ninh cởi khoác choàng, nhón chân khoác trả lại cho Cung Thượng Giác, xong xuôi rồi tiến lên đứng chắn trước người y.

- Cung Nhị tiên sinh, cho ta mượn đao của người có được không?

Cung Thượng Giác vừa mệt vừa bất lực, nếu Lưu Ninh có bề gì y làm sao nói với Cung Viễn Chuỷ đây, là y ngỏ lời muốn cô đi đến núi sau, trách nhiệm hoàn toàn là của y.

Chung quy lại, thôi kệ vậy. Cứ để Lưu Ninh chơi, Cung Thượng Giác cần nghỉ ngơi một chút đã. Trường đao trên tay cô phải cầm bằng cả hai tay mới vững, Lưu Ninh căng thẳng nhíu mày, mũi trường đao chỉa thẳng đến người hắn. Hắn cúi mặt, chầm chậm tiến đến trước mũi đao, Lưu Ninh có lo lắng và sợ hãi, nhưng bước chân không hề lùi xuống, cứ như vậy mũi đao sắc nhọn đã đặt ngay vị trí tim của hắn. Hắn ngẩng mặt đặt tay lên đao, gương mặt và đôi mắt có thành tro Lưu Ninh cũng nhìn ra được. Giữ chặt chuôi đao trong tay, cô nhíu đanh mày nghiến răng.

- Lý Hoán Du!

HẾT HỒI 146

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro