HỒI 18

|| Chủy Cung ||

Giằng co hơn thua một lúc, Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh cũng về được đến Chủy Cung. Cung Viễn Chủy không định vào trong, y phải đến Giác Cung để hỏi rõ hơn chuyện của Nguyệt trưởng lão, và chuyện ban nãy Vụ Cơ phu nhân đã nói với Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy muốn đợi Lưu Ninh vào Chủy Cung rồi mới rời đi.

- Cô vào trong đi. Đêm rồi, đừng đi lung tung.

- Đệ đến Giác Cung luôn hả?

- Ừ.

- Nhưng mà vẫn còn chuyện muốn hỏi đệ. Nói ở ngoài đây có chút không tiện.

Lưu Ninh muốn hỏi Cung Viễn Chủy về Nguyệt trưởng lão. Cô biết chắc chắn có một phần mưu kế của Cung Thượng Giác trong việc này, Cung Viễn Chủy đương nhiên phải biết được. Mười phần chắc Cung Môn không muốn bứt dây động rừng nên mới dùng cách thế mạng này. Nhưng nếu để cứu một mạng người, mà đổi một mạng khác, thì tàn độc quá. Lưu Ninh lại như kẻ gián tiếp lấy mạng người khác vậy.

- Chuyện gì mà lại không tiện?

Lưu Ninh bất lực, Cung Viễn Chủy hỏi thì cô không biết đáp lời. Đành kéo tay Cung Viễn Chủy lôi vào trong. Cung Viễn Chủy không phản kháng, y cũng muốn nghe xem chuyện gì.

Lưu Ninh kéo Cung Viễn Chủy đến thư phòng. Vì là thư phòng của y, cô không thể tùy tiện mửo cửa rồi lôi y vào trong. Dừng ở trước cửa, Lưu Ninh gõ cửa rồi nhìn Cung Viễn Chủy.

- Đệ mở cửa đi. Ta gõ cửa rồi.

Như vậy cũng được luôn hả? Suy nghĩ và hành động của Lưu Ninh là thứ gì đó mà thiên tài như Cung Viễn Chủy chẳng thể hiểu được. Cứ ngớ ngẩn nhưng buồn cười, Cung Viễn Chủy vẫn mở cửa theo lời của Lưu Ninh.

Lưu Ninh kéo tay Cung Viễn Chủy vào bên trong, còn chốt hẳn cửa. Cung Viễn Chủy ngồi vào bàn, nhíu mày nhìn Lưu Ninh.

- Cô chốt cửa làm gì?

- Ta ăn thịt đệ đó. Được chưa?

Lưu Ninh đưa hai tay làm động tác mèo cào, phụ họa thêm là cả tiếng "gru". Hổ này gầm, nhưng là Hello Kitty. Cung Viễn Chủy biết mình lại bị trêu chọc, bĩu môi rót trà ra chén.

- Nói gì nói nhanh đi.

- Này ta bảo.

Lưu Ninh ngồi xuống ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, cẩn thận nhìn xem ngoài cửa có bóng ai xung quanh gian hay không. Ngoắc tay ý gọi Cung Viễn Chủy khom người xuống một chút. Cung Viễn Chủy cũng bất giác nghe theo, đến khi Lưu Ninh đặt tay ở vai y đến rướn người lên, y mới chợt tỉnh ra.

Chắc chắn bùa chú ngấm vào não rồi!

Mặc dù, Cung Viễn Chủy có chờ đợi một cái khác khi Lưu Ninh rướn người lên. Nhưng không có gì cả, Lưu Ninh thật sự hỏi chuyện y.

- Ta biết cái này khoa học chưa chứng mình được. Nhưng loại thuốc giữ được thân nhiệt cho người chết, là của đệ đúng không?

Đúng là Cung Thượng Giác có hỏi Cung Viễn Chủy về loại thuốc đó, ca ca đã hỏi thì Cung Viễn Chủy sẽ có. Sau đó, thì việc Nguyệt trưởng lão bị sát hại xảy ra, nên Cung Viễn Chủy biết chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Cung Thượng Giác vẫn chưa nói rõ với y.

Cung Viễn Chủy im lặng một đoạn không trả lời. Lưu Ninh nhìn nét mặt của Cung Viễn Chủy là biết trúng bóc rồi. Đưa tay để ở má Cung Viễn Chủy, xoay mặt y hướng về phía cô.

- Nhìn cái mặt này, là đúng rồi chứ gì. Thế đệ có biết thi thể đó không phải là Nguyệt trưởng lão không?

Cung Viễn Chủy biết, từ lúc Cung Thượng Giác lệnh cho y đến Trưởng lão viện, trong ánh mắt của ca ca đã nói điều đó rồi. Chỉ là Cung Viễn Chủy không biết thi thể kia vốn là của ai.

Cung Viễn Chủy nắm tay Lưu Ninh, gỡ tay cô khỏi mặt mình.

- Tại sao ta phải trả lời cô?

Một câu hỏi hay.

Cũng đúng, Lưu Ninh cũng không biết vì sao Cung Viễn Chủy phải trả lời cô. Nhưng Lưu Ninh vẫn canh cánh trong lòng mãi câu hỏi, thật sự là Cung Môn sẵn sàng "xực" một mạng khác để đổi mạng cho Nguyệt trưởng sao? Nếu vậy Vụ Cơ phu nhân lúc ra tay có thể biết được người kia là giả, vậy còn Cung Hoán Vũ có biết không?!

Aiss, tức ghê! Lưu Ninh ước phải chi đoạn này có trong phim để tua nhanh được giải đáp rồi. Sự xuất hiện của cô cũng bắt đầu làm ván cờ này thay đổi.

- Đệ không trả lời thì thôi vậy.

Lưu Ninh rời tay khỏi vai Cung Viễn Chủy, mang một chút thất vọng nhích xa ra khỏi người Cung Viễn Chủy.
Chiến thuật cả đấy! Chiến thuật của mấy dì trả giá người ta không muốn bán thì mình bỏ đi, cho người ta kêu lại.

Lưu Ninh chờ đợi Cung Viễn Chủy vào tròng, nhưng Cung Viễn Chủy lại điềm nhiên rời khỏi chỗ, mang ý định rời đi.

- Ừ vậy thôi.

Ủa????

Lẽ ra phải giống trong chiến thuật chứ. Lưu Ninh đi chợ trả giá cũng ổn lắm mà, đợt cô còn deal được cả giá hóa chất rẻ hơn mấy chục tệ bên kho. Sao lần này lạ quá vậy, Cung Viễn Chủy phải quay lại kể chứ?

- Cô về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai còn như sáng nay, cô sẽ ngủ nửa đời còn lại.

Mãi đến khi Cung Viễn Chủy rời khỏi thư phòng, Lưu Ninh còn chưa thoát khỏi được chữ "Ủa?"
.
.

Lưu Ninh lại thêm một đêm không ngủ được, lăn qua lăn lại mãi một hồi trong đầu vẫn hoài những câu hỏi đó thôi. Nếu hỏi Nguyệt công tử, thì y có trả lời không? Nguyệt công tử...thì phải đến Vạn Tượng Các rồi.

Lưu Ninh ngồi bật dậy, khoác áo choàng rời khỏi tẩm phòng. Hỏi đường thì phải tìm người của Cung Môn, tìm Nhân An.

- Nhân An ơi. Bé An ơii

Lưu Ninh đứng nép ở bên cửa tẩm phòng của thị nữ ở Chủy Cung, nheo mắt tìm bóng dáng của Nhân An.

- Ninh tỷ gọi muội ạ?

- Ôi mẹ ơi!

Nhân An bất ngờ xuất hiện thình lình ở phía sau Lưu Ninh. Lưu Ninh lại thêm một phen tim thòng, vội hít thở vài cái lấy lại bình tĩnh rồi kéo tay Nhân An.

- Chuyện này không nói ở đây được. Đến tẩm phòng của ta nhé.

Lưu Ninh khoác vai Nhân An thì thầm. Nhân An nhìn nét mặt nghiêm trọng của Lưu Ninh, gật đầu liên tục.

Lưu Ninh ở Chủy Cung cứ như kẻ gian, lại dụ người vào phòng rồi chốt cửa.

- Muội biết Vạn Tượng Các không?

Nhân An gật đầu.

- Dạ biết ạ. Là nơi lưu trữ văn tự về y thuật và độc dược của Chủy công tử. Muội nghe bảo Nguyệt trưởng lão bị Vô Phong sát hại, không lẽ là Vạn Tượng Các bị đánh sập luôn ạ?

Trời ơi! Lưu Ninh không nghĩ đến câu chuyện như vậy, Nhân An vừa nghe nói đã nghĩ đến Vạn Tượng Các sập luôn.

- Không không. Tin đó không chuẩn nhé. Muội biết đường đi đến đó không?

- Muội chưa từng đến đó, chỉ là nghe nói thôi. Ninh tỷ, tỷ muốn đến đó ạ?

Lưu Ninh để tay lên môi "suỵt" một cái. Nhân An liền nhỏ giọng, nhích người đến gần Lưu Ninh.

- Ninh tỷ, tuy muội chưa từng đến đó. Nhưng muội từng nghe qua đường đi đến đó rồi.

- Thế muội chỉ lại cho ta được không? Yên tâm, nếu bị bắt quả tang, ta nửa lời cũng không khai muội ra.

- Nhưng mà tỷ đến đó làm gì ạ?

- Làm Kudo Shinichi.

HẾT HỒI 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro