HỒI 57

Có những chuyện, thà làm thì làm cho đến nơi, giữa chừng dừng lại nhìn mặt nhau sẽ ngại phát điên. Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh cũng thế, y dù nhanh chân muốn rời đi, bị cô giữ tay lại còn ngại đến căng thẳng giữ chặt chuôi kiếm.

Lưu Ninh dù chẳng biết Cung Viễn Chủy thật sự muốn làm gì, nhưng chắc chắn phải nhìn thấy Cung Viễn Chủy an toàn. Bỏ qua cái ngại ngùng, chính sự đặt lên hàng đầu, Lưu Ninh một mực kéo tay Cung Viễn Chủy.

- Ta đi cùng đệ.

- Không được.

- Ta biết dâng sớ cúng cắt duyên âm.

- Không được.

Cung Viễn Chủy khẳng định, dù Lưu Ninh có lay tay hay bĩu môi với y cũng không được.

- Ta đi nhanh sẽ về.

- Nhưng đệ đã bảo sẽ cho ta đi cùng đệ hôm nay rồi.

Cung Viễn Chủy lại càng không hiểu vì sao hôm nay Lưu Ninh lại muốn đi cùng y. Nhưng chuyện này cô thật sự không theo được. Y cúi khom người hạ giọng bên tai Lưu Ninh.

Vừa dứt câu đứng thẳng người trở lại, Lưu Ninh lập tức buông tay Cung Viễn Chủy, còn kèm theo đánh dỗi vào ngực y.

- Lưu manh.

.
.
.

|| Vũ Cung ||

- Cung Tử Vũ!!!!!

Cung Tử Thương tiếng gọi đệ đệ vạn dặm đều nghe thấy. Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn giật bắn cả người, trăm phần bất lực hiện lên rõ trên gương mặt của Cung Tử Vũ.

- Tỷ có thể nhỏ tiếng chút được không? Ai mà không biết còn nghĩ tỷ nội công thâm hậu, truyền công ngàn dặm đấy.

Cung Tử Vũ đi đến ngồi xuống bên cạnh Vân Vi Sam, dè bĩu nhìn Cung Tử Thương.

- Chim ở Vũ Cung dạo đây cũng ít đi rồi.

Kim Phồn đứng sau Cung Tử Vũ, thêm lời vào lửa. Cung Tử Thương bĩu môi, diễn nét yểu điệu thục nữ nhẹ giọng với Kim Phồn.

- Kim Phồn, sang đây.

Ngoài mặt Kim Phồn thể hiện rằng y không muốn, nhưng thực chất thì nhanh đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng.

Cung Tử Thương lập tức vào vấn đề.

- Tử Vũ, đệ có biết hôm nay là ngày quan trọng gì không?

- Tết Nguyên Tiêu.

Tẹt tẹt, câu trả lời sai. Cung Tử Thương xua tay.

- Không phải. Đệ đoán tiếp đi.

- Ý tỷ là ngày quan trọng của tỷ và Kim Phồn?

- Tư tình nam nữ, oanh ca yến hót, vô công rỗi nghề. Đệ nghĩ ta là người như thế ư?

Cung Tử Vũ khẳng định.

- Chính là tỷ.

Cung Tử Thương mặc kệ, tiếp tục dẫn vào vấn đề.

- Hôm nay là ngày quan trọng, chúc mừng đệ đã thành công vượt qua được thử thách đầu tiên.

- Là hôm kia.

Kim Phồn chỉnh lưng Cung Tử Thương, liền bị nàng đánh một cái rõ đau.

- Mặc kệ là hôm nào, cũng phải chúc mừng. Cơm ngon không sợ nguội, để chúc mừng đệ thắng trận đầu tiên. Tối nay đệ đưa chúng ta ra ngoài chơi đi.

Cung Tử Vũ lập tức bác bỏ.

- Bây giờ ra khỏi Cung Môn, có chút không tiện.

Vấn đề chính đã được Cung Tử Thương nhắc đến, nhưng bị Cung Tử Vũ bác bỏ. Nàng phải ra chiêu dữ dằn hơn thôi.

- Nhưng mà Vân cô nương bảo cô ấy muốn đi mà. Hơn nữa, đệ hay tin Cung Viễn Chủy vì Lưu Ninh tiểu thư mà tổ chức Nguyên Tiêu ở Chủy Cung vô cùng lớn chưa. Đệ xem đến mắt cá chết còn biết lãng mạn như thế.

Cung Tử Vũ hơn thua với Cung Viễn Chủy, nghe đến Vân Vi Sam muốn đi y lại sôi sục trong lòng.

- Vậy sao? Nàng muốn đi à?

Vân Vi Sam mỉm cười gật đầu.

- Được.

Cung Tử Thương lập tức phán xét Cung Tử Vũ, tỷ đệ tình thương không bằng một cái gật đầu của mỹ nhân.

- Vân cô nương là tân nương từ bên ngoài, ra ngoài ngay lúc này chắc chắn các trưởng lão sẽ không cho phép.

Vân Vi Sam hạ đuôi mắt, nhỏ giọng với Cung Tử Vũ.

- Nếu như làm khó Chấp Nhẫn đại nhân, thì ta ở lại đây đón Nguyên Tiêu một mình cũng được.

Đòn tâm lý này quá lớn với Cung Tử Vũ. Không suy nghĩ thêm, y lập tức đáp lời.

- Những việc này không cần phải bẩm với trưởng lão. Ta biết lối ra ngoài bằng mật đạo của tổ tiên Cung Môn.

Mọi chuyện quả nhiên xảy ra như lời Lưu Ninh đã nói với Vân Vi Sam, Cung Tử Vũ sẽ đưa cô ra ngoài bằng mật đạo của Cung Môn. Vân Vi Sam ban đầu muốn thử xem Lưu Ninh biết được những gì, mọi lời của cô đều diễn ra đúng như thế. Nói ra lại khó tin vô cùng, nhưng Vân Vi Sam không thể chối bỏ sự thật Lưu Ninh biết trước được tất cả việc sẽ xảy ra trong tương lai. Dẫn dắt Cung Tử Thương về việc lễ Nguyên Tiêu ở bên ngoài vui vẻ như thế nào, Cung Tử Vũ đồng ý cũng trong tầm kiểm soát của Vân Vi Sam.

Xem ra việc trao đổi ám khí của Cung Viễn Chủy lấy thông tin từ Lưu Ninh là việc đúng đắn. Vô Phong cử Hàn Nha Tứ tối nay truy sát Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam phải đến gặp Tư Đồ Hồng, cũng phải nhất định phải bảo vệ Cung Tử Vũ chu toàn.

.
.
.

Giờ Tỵ

|| Giác Cung ||

Cung Thượng Giác đợi Cung Viễn Chủy đến dùng bữa, nhưng hôm nay cơm canh đã nguôi khói vẫn chưa thấy đệ đệ đến. Kim Phục có bảo, cả ngày hôm trước mỗi bữa cách canh giờ Cung Viễn Chủy lại đến trông y về. Hôm nay y về rồi, đợi mãi lại chẳng thấy đệ đệ đến.

Cung Viễn Chủy chưa từng như thế, phiền não của Cung Thượng Giác lại tăng lên.

Thượng Quan Thiển ở bên cạnh, nhìn thấy mi tâm Cung Thượng Giác không thả lỏng, dường như đã đoán được phiền não của y. Đây chẳng phải là cơ hội tốt cho nàng à? Cũng phải cảm thán khéo thật, Lưu Ninh có thể thao túng Cung Viễn Chủy tách rời Cung Thượng Giác.

- Bàn ăn đã nguội rồi, ta đi làm nóng lại cho Cung Nhị tiên sinh nhé.

- Không cần, dùng bữa đi.

Cung Thượng Giác không đợi nữa, lần lượt lật ngửa bát của Thượng Quan Thiển và y.

Thượng Quan Thiển dịu dàng mỉm cười, nàng xới cơm rồi chủ động nâng bát của Cung Thượng Giác. Bát cơm đầy được đặt lại ví trị trước mắt Cung Thượng Giác.

- Viễn Chủy đệ đệ ắt hẳn có nhiều việc bận. Hôm nay Nguyên Tiêu, ta có nghe đến đệ ấy chuẩn bị rất nhiều cho Lưu Ninh tiểu thư.

Cung Thượng Giác nâng đũa, theo lời nói của Thượng Quan Thiển mà đũa càng lúc lại càng nắm chặt hơn.

- Nghe được từ ai?

Thượng Quan Thiển mỉm cười, gắp đậu cho vào bát Cung Thượng Giác. Dáng vẻ điềm nhiên kia, nhưng nàng biết chắc chắn Cung Thượng Giác sẽ để tâm đến việc này.

- Mối quan hệ giữa thị nữ Giác Cung và Chủy Cung luôn tốt. Những chuyện thế này phải nghe ngóng từ họ rồi.

Đồn đoán nhưng sẽ có phần việc nào để họ đồn đoán như thế. Thượng Quan Thiển muốn dùng kế khích tướng, Cung Thượng Giác đương nhiên biết, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Lưu Ninh tiếp vận Cung Viễn Chủy, làm đệ đệ của y hết mực mê đắm là có mục đích gì?
Theo lời Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh không có nội lực, rất vô hại. Thượng Quan Thiển lại trông rất hiểu rõ Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy chỉ điểm Thượng Quan Thiển là Vô Phong, nhưng lại liên tục nói đỡ cho Lưu Ninh trước mặt y.

Thiên mệnh gì đó đã hết sức vô lý rồi, Cung Viễn Chủy si mê nữ nhân này lại còn vô lý hơn. Cung Thượng Giác nuốt không trôi cơm, phiền muộn đến đầy bụng.

- Hôm nay khẩu vị của Cung Nhị tiên sinh không tốt. Hay là bữa tối ta làm chút cháo cho người nhé.

- Không cần phiền đến Thượng Quan tiểu thư.

Thượng Quan Thiển dùng bát sạch mới, đong một bát canh đưa đến cho Cung Thượng Giác.

- Chuyện của thê tử nên làm mà.

Cung Thượng Giác gác đũa và bát cơm xuống, nhận lấy bát canh đã đong đầy từ tay Thượng Quan Thiển. Ngón tay vô tình lướt chạm qua tay nàng, canh trong bát không động, tâm của y thì đã động rồi.

- Đêm qua ta không về kịp, công vụ không thể gác lại.

- Giác Cung vắng đi Cung Nhị tiên sinh đúng là rất tẻ nhạt. Ta cũng không thể an giấc.

Thượng Quan Thiển dừng lại một đoạn, nàng mỉm cười.

- Vì ta nhớ Cung Nhị tiên sinh.

.
.
.

|| Y Quán ||

Điểm tâm trưa ở Y Quán được dùng theo kiểu tập thể, sẽ là một bàn ăn lớn cho tất cả hạ nhân ở đó. Y sư sẽ ngồi dùng ở bàn khác, ban đầu Lưu Ninh được sắp xếp ngồi cùng bàn với y sư, nhưng với người có kiến thức uyên thâm như các y sư kia, Lưu Ninh sẽ rất áp lực không thể ngồi ăn được. Hệt như những lúc được giáo sư mời đi ăn cùng, hay những hội thảo mà được sắp xếp ngồi cùng những vị tóc bạc vì tri thức, áp lực vô cùng.

Vậy nên Lưu Ninh đã sang hẳn bàn ngồi cùng hạ nhân, ban đầu bọn họ thì áp lực vì nghĩ cô ở bên cạnh Cung Viễn Chủy được thì chắn chắc cũng sẽ đáng sợ như y. Nhưng không, bữa ăn nào Lưu Ninh cũng diễn hề cả.

Hôm nay Cung Viễn Chủy ở lại dùng bữa cùng cô, khăng khăng hỏi Lưu Ninh vì sao lại ngồi ở đây, cô không thể ngồi cùng hạ nhân. Nhưng sau đó cũng ngồi bên cạnh Lưu Ninh.

Bàn ăn im lặng hơn hẳn mọi ngày, món nào Cung Viễn Chủy động đũa đến bọn họ mới dám dùng. Đũa Cung Viễn Chủy chỉ động đến mỗi món gà và của bát Lưu Ninh...

Hạ nhân nọ nhìn Lưu Ninh bằng ánh mắt cầu cứu, xin hãy cô hãy nói Cung Viễn Chủy mau động đũa món khác đi, bọn họ cũng muốn ăn tôm, ăn trứng.

Lưu Ninh tiếp nhận tín hiệu cầu cứu, vỗ vỗ lên đùi Cung Viễn Chủy, nhỏ giọng.

- Viễn Chủy, đệ mau ăn đi.

- Ta chưa muốn dùng, cô mau ăn đi.

Thêm một miếng gà nữa được gắp vào bát của Lưu Ninh. Đúng là cô mê gà, gà nướng gà kho gì cũng mê, nhưng ăn mãi cũng ngán á.

- Ngoan, đệ ăn đi.

Lưu Ninh vươn tay gắp một bé tôm hùm đất đỏ au đến cho vào bát Cung Viễn Chủy. Động đũa là Lưu Ninh, không phải Cung Viễn Chủy thì họ cũng không dám.

Cung Viễn Chủy lại hiểu là Lưu Ninh muốn ăn tôm, nhưng ngại bốc vỏ mới đưa đến cho y. Cũng đúng thôi, vì đến kẹo của cô y cũng bốc vỏ đưa đến. Kiểu nhờ vả thế này, Cung Viễn Chủy thích lắm.

Chùi sạch tay vào khăn, Cung Viễn Chủy dùng tay trần bốc sạch vỏ tôm cho Lưu Ninh, phần thịt được cho vào bát cô.

Lưu Ninh ngạc nhiên nhìn Cung Viễn Chủy.

- Không phải...ý là...ý là ta có thể tự bốc được á. Không phải ý để đệ bốc cho ta.

- Không, Lưu Ninh không bốc được.

Trước trăm họ, độc dược vương khét tiếng độc ác dùng tay trần bốc vỏ tôm cho nữ nhân. Lưu Ninh đưa mắt nhìn xem phản ứng của mọi người, lướt mắt nhìn đến ai người đó cũng đều tròn mắt với cô. Ngại điên mất, trước giờ chưa từng có ai bốc vỏ tôm cho Lưu Ninh.

- Không cần ngại, mau ăn đi.

Cung Viễn Chủy vươn đũa, gắp hẳn tôm đầy ắp vào bát mình, thong thả tiếp tục bốc vỏ rồi cho thịt tôm vào bát Lưu Ninh.

Chủ tử động đũa rồi, hạ nhân đều rướn người vươn đũa liên tục gắp tôm. Mãi để ý đến Lưu Ninh, trong tâm và mắt đều là cô, Cung Viễn Chủy thấy bọn họ như thế mới ngộ ra do có y nên họ không dám động đũa.

Y yêu đương, cũng không thể để hạ nhân chịu thiệt. Cung Viễn Chủy cầm đũa, gõ lên thành đĩa từng món trên bàn, như là y đã động đũa rồi. Sau đó trở về tiếp tục bốc vỏ tôm cho Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy có cách riêng của y để tinh tế vừa đủ với mọi người, nhưng cực kỳ để Lưu Ninh động lòng.

- Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy quay sang nhìn Lưu Ninh, một bé tôm đã được bốc vỏ sẵn được đặt ở trước miệng y. Cô dùng đũa của mình gắp tôm đưa đến cho Cung Viễn Chủy.

- Đệ cũng ăn.

Cung Viễn Chủy mỉm cười, mở miệng cắn trọn thịt tôm, phần đầu đũa được y giữ trong miệng. Cố ý giữ lâu một chút, sau mới rời đi, gián tiếp ăn hết mật ngọt của cô còn vươn trên đũa.

Lưu Ninh biết Cung Viễn Chủy cố tình chạm môi đến đũa cô, nhưng chẳng có dấu hiệu chê bai mà lại hóa thẹn dùng đũa gắp rồi đưa chút cơm trắng nhỏ vào miệng. Cung Viễn Chủy hơi hạ nghiêng đầu, nhỏ giọng bên tai Lưu Ninh.

- Tôm hôm nay cũng ngọt quá.

Lưu Ninh cúi mặt nóng ran, tiếp tục cho chút cơm vào miệng, thanh âm vừa đủ để Cung Viễn Chủy nghe được.

- Tay người bốc tôm cũng có mật.

Cung Viễn Chủy và Lưu Ninh đều cúi đầu mỉm cười, hai gò má hường phấn lộ rõ nét cười. Ý tình hiện rõ chẳng hề che giấu, hạ nhân đều huých chân rủ nhau xem chủ tử của bọn họ yêu đương như thế nào.

HẾT HỒI 57

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro