NGOẠI TRUYỆN 2
Kim gia, Lâm gia và Lý gia là ba gia tộc bên ngoài Sơn Cốc Trụ Trần, không hẳn gọi là đại thế gia nhưng cũng là một trong những gia tộc có giao thương trong giang hồ. Từ nhiều đời trước đã có những giao dịch với nhau, thế gia cho những đứa trẻ mang họ của họ đến Cung Môn, trải qua những luyện tập khắc khe trong Sơn Cốc Trụ Trần để tu luyện kiếm pháp, về sau này khi Cung Môn bắt đầu có thế lực lớn trong giang hồ, bọn họ mở trở thành nguồn lực thị vệ của Cung Môn.
Kim Thiền và Lý Hoán Du năm đó mười tuổi đã được đưa đến Sơn Cốc Trụ Trần, ở núi sau tu tập thân, chăm chỉ luyện võ nghệ. Cả hai đều được đánh giá là có tố chất, tương lai có thể thăng cấp đến Hoàng Ngọc.
- Hoán Du.
Kim Thiền đưa nửa mảnh bạch ngọc đến cho Lý Hoán Du. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn y.
- Ngọc này là phần thưởng của huynh, sao huynh lại đưa cho ta?
Kim Thiền lắc đầu mỉm cười, y nắm tay Lý Hoán Du, đặt bạch ngọc vào tay hắn.
- Người xứng đáng có nó là huynh đó. Nếu như không vì huynh cứu ta hại huynh mất nội lực cả tuần nay. Thì huynh đã thắng ta rồi.
Nhắc đến lần đó, thử thách ở Tuyết Cung trên đỉnh núi tuyết để thăng lên cấp "Kim", Kim Thiền trong lúc thực hiện thử thách đã sơ suất sảy chân rơi vào hang động không lối ra, miệng động bị lấp bằng tảng đó lớn. Lý Hoán Du đã vượt qua thử thách, sau khỉ trở về đợi mãi lại không thấy Kim Thiền, thậm chí tất cả những huynh đệ khác đều đã trở về, chỉ còn y là không thấy.
Vì thử thách quan trọng đối với từng người, nên không thể có sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, thời hạn thử thách là 14 ngày, sau 14 ngày không quay về, phía Tuyết Cung mới cho người đi xem xét. Với 1 người mắc kẹt, 14 ngày trở về chắc chắn chỉ còn là một hủ có hình hoa sen. Lý Hoán Du đã lén trốn đến chỗ thực hiện thử thách, lần nữa tìm kiếm thật kĩ càng.
Kết quả tìm thấy được Kim Thiền trong hang động trong trái thái mất ý thức, Lý Hoán Du đã truyền nội lực của mình cho y, nội lực truyền quá nhiều dẫn đến cơ thể yếu đi, hắn khi trở về mất nội lực một tuần liền.
Bạch Ngọc trong tay Lý Hoán Du đẹp đến nao lòng. Bàn tay chần chừ một lúc, hắn nhìn Kim Thiền, y khẳng định gật đầu với hắn, hắn mới nắm bạch ngọc trong tay thu về.
- Đa tạ Kim Thiền nhé...
Kim Thiền lắc đầu mỉm cười.
- Ta với huynh là huynh đệ từ trước tới giờ. Có phúc phải cùng hưởng đúng không? Đừng đa tạ, nghe khách khí lắm.
Kim Thiền năm đó 11 tuổi đã bắt đầu trưởng thành chính chắn, là người nghĩa khí có ơn sẽ báo đáp, coi trọng huynh đệ.
.
.
.
- Ây da, để Chủy cung chủ phải đường xa đến đây. Đắc tội với người rồi, đắc tội rồi.
Cung Thạch Chủy mỉm cười xua tay, trên tay lại còn bận rộn bế bồng một cục bông màu xám. Cục bông này là Cung Viễn Chủy vừa lên 5 tuổi.
Hà thống lĩnh, đứng đầu chủ quản doanh thị vệ ở núi sau. Bình thường người núi trước không đến khi không có việc, hôm nay còn đích thân cung chủ Chủy Cung đến, đoán chừng có việc hệ trọng nên căng thẳng không thôi.
Cố gắng che giấu sự căng thẳng của mình, Hà thống lĩnh nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn hắng giọng.
- Chủy công tử vừa mới đó đã lớn thế này rồi nhỉ?
Cung Viễn Chủy một tay cầm kẹo hồ lô đỏ đang áp mặt vào vai cha, nghe nhắc đến mình, y ngẩng mặt lên nhìn Hà thống lĩnh.
Hà thống lĩnh giơ tay vẫy chào Cung Viễn Chủy, miệng cười tươi chào trẻ nhỏ.
- Chủy công tử, lâu quá không gặp.
Cung Viễn Chủy nhướn mày nhìn Hà thống lĩnh.
- Hứ.
Chỉ "hứ" chứ không chào, rồi lại áp mặt vào vai cha.
Cung Thạch Chủy nhìn thái độ của Cung Viễn Chủy, còn bé thế này nếu không dạy sau này sẽ hư lắm. Nói rồi ông vỗ lên mông y, trầm giọng.
- Viễn Chủy! Trưởng bối đang chào con, chào Hà thống lĩnh đi.
Cung Viễn Chủy giật mình đem cây kẹo hồ lô đỏ giấu vào trong vòng tay, sợ bị cha trách phạt lấy kẹo đi. Y xoay mặt nhìn Hà thống lĩnh lần nữa, giọng sữa đáp lời.
- "Chin" chào.
Cung Thạch Chủy cười gượng một cái đỡ lời cho Cung Viễn Chủy.
- Phụ mẫu sinh con trời sinh tính, Viễn Chủy ắt còn ngại với Hà huynh. Đừng để tâm nó nhé.
Hà thống lĩnh cũng vội vàng chữa cháy.
- Chủy công tử vẫn còn nhỏ, biết chào thế này đã ngoan lắm rồi.
Cung Viễn Chủy vẫn còn ôm kẹo hồ lô không nỡ ăn, vì hiếm khi lắm mới được cha cho phép y ăn một cây. Khịt khịt mũi muốn ngửi mùi thơm của nó, nhưng núi sau lạnh quá, mũi của y đỏ lên muốn đông cứng luôn.
Đỏ tươi quyến rũ, Cung Viễn Chủy vươn lưỡi nếm lớp đường bọc bên ngoài trước. Ngọt ngọt hòa tan trong miệng, thích thú với trẻ con vô cùng, y lại liếm thêm một cái nữa.
- Chẳng hay Chủy cung chủ có chuyện gì căn dặn?
- A.. ơi... (Cha ơi)
Cung Thạch Chủy đang định tiếp tục mở lời, y nhìn xuống cục bông trên vai mình theo tiếng gọi. Lưỡi của Cung Viễn Chủy bị dính vào lớp đường của kẹo hồ lô.
- Khụu...
Cung Thạch Chủy nén cười, người cha mẫu mực xử lý tình huống bằng cách nắm cán kẹo kéo phập- một cái rời khỏi lưỡi Cung Viễn Chủy. Lưỡi bị tổn thương đau rát không thôi.
Cung Viễn Chủy ngậm miệng mím môi, Cung Thạch Chủy trả kẹo lại cho y, y ngoan ngoãn nhận lấy cầm trên tay. Lưỡi đau rát như chảy máu nhưng y chỉ nhìn cha, ngọt nhưng lại làm y đau, cũng từ đó về sau Cung Viễn Chủy không thích dùng ngọt nữa.
Cung Thạch Chủy vì nghĩ con trai không khóc ré lên, nên sẽ không đau. Ông tiếp tục tiếp lời Hà thống lĩnh.
- Không vòng vo với Hà huynh. Ta dạo đây nhiều việc ở Y Quán, phu nhân cũng bận rộn vì phải tiếp quản Chủy Cung thay ta. Viễn Chủy thì lại còn nhỏ, nhũ mẫu chăm sóc cũng không bầu bạn được với thằng bé.
Cung Thạch Chủy thở hắt ra một hơi.
- Viễn Chủy không muốn ra bên ngoài chơi với các huynh tỷ. Mỗi ngày đều ở Chủy Cung xem hết cây này đến cây kia. Ta muốn hỏi Hà huynh xem có thể để ta mang một thị vệ cấp Ngọc đi, trước là bầu bạn với Viễn Chủy, sau có thể giữ lại Chủy Cung thành thân cận.
Lập tức sau đó, sự khó xử hiện rõ trên gương mặt của Hà thống lĩnh, ông tặc lưỡi.
- Ta hiểu mong muốn của người. Nhưng mà Chủy công tử vừa mới lên 5. Tuổi vẫn còn nhỏ, xét theo luật quy của doanh và cả gia quy của Cung Môn, không thể có thị vệ cấp Ngọc được.
Cung Thạch Chủy tiếp lời.
- Vậy thì cấp Kim hay cấp Thạch đều được.
Hà thống lĩnh lần nữa tặc lưỡi.
- Ây da Chủy cung chủ, ta không thể làm trái quy được.
Cung Viễn Chủy nhìn cha, rồi lại nhìn Hà thống lĩnh, cha của y nói nhiều quá, y không hiểu.
Cung Thạch Chủy nhìn nhi tử, y áp tay xoa xoa tóc con, đặt Cung Viễn Chủy xuống mặt đất rồi hạ giọng.
- Viễn Chủy ra bên ngoài hoa viên kia đợi cha nhé.
Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu, cầm kẹo hồ lô tòn tèn đi ra chỗ phía tay cha y đã chỉ. Cục bông xám lon ton đáng yêu, Hà thống lĩnh thoáng chốc mềm lòng rồi tự nhủ mình kiên quyết trở lại.
- Hà huynh. Theo như ta biết, thị vệ được Chấp Nhẫn muốn mang đi, là cấp Ngọc, 12 tuổi. Trong khi đó Tử Vũ cũng chỉ vừa lên 6.
Hà thống lĩnh im bật cứng đờ người, nhất thời không thể chối cãi, cùng đường.
- Chấp Nhẫn thì có thể. Còn cung chủ như ta thì không à?
_______
Lý Hoán Du tay xách một rổ Sơn Trà lớn, hắn từ bến thuyền trở về doanh, Kim Thiền cũng đợi y ở một gốc gần đó.
- Kim Thiền.
Kim Thiền xoay người, mỉm cười vẫy tay với Lý Hoán Du.
- Đi nhanh thế.
Lý Hoán Du lấy một trái Sơn Trà thẩy đến cho Kim Thiền, bách phát bách trúng y đã bắt được trong bàn tay.
- Không có Lý lão gia, nên ta chỉ lấy được giỏ Sơn Trà này thôi.
Kim Thiền gật đầu, lau Sơn Trà vào vạt áo rồi cắn một cái. Chua chua ngọt ngọt, ngon ngất ngây.
- Nói thế chứ trên mặt huynh đều ghi ra là huynh nhớ Lý lão gia rồi kìa.
- Xùy.
- Không đúng à?
- Thì đúng, ta còn nhớ nhà nữa.
Cả hai sánh vai nhau vừa ăn Sơn Trà vừa trở về doanh. Đến hoa viên lại thấy có trẻ con nhỏ xíu bên góc sân. Kim Thiền lay lay tay Lý Hoán Du.
- Huynh có thấy cái ta đang thấy không?
Lý Hoán Du cũng nhìn vào đứa nhỏ khoác choàng lông màu xám kia.
- Có, ta nhớ doanh làm gì có ai nhỏ thế. Tuổi này còn đang khóc oe oe chứ luyện tập gì.
Nói rồi Lý Hoán Du chủ động đi trước tiến lên. Cung Viễn Chủy nhìn thấy bóng người đang tiến đến, y lùi đi vài bước, tà áo choàng dài phía sau bị giẫm phải.
Ịch- Cung Viễn Chủy té ngửa ra sau.
Lý Hoán Du chạy vội đến cùng với Kim Thiền, đỡ lấy Cung Viễn Chủy đứng dậy. Thần kỳ là kẹo hồ lô trong tay y không hề bị bẩn, y vừa đứng dậy đã hất tay hai người họ ra, cũng chẳng mở lời đa tạ.
Lý Hoán Du nhíu mày trước thái độ của Cung Viễn Chủy.
- Kim Thiền, con cái nhà ai mà hư quá vậy.
Kim Thiền lắc đầu, y nhìn thấy tà áo vẫn ở phía sau ngay gót giày của Cung Viễn Chủy, y đi vòng ra sau phủi bụi áo rồi kéo tà sao gọn sang một bên cho Cung Viễn Chủy.
- Đệ chú ý an toàn nhé.
Nói chuyện vậy còn dễ nghe, Cung Viễn Chủy bắt đầu thấy có hảo cảm với cái tên đồ đen này rồi đó.
Lý Hoán Du nhìn xem xung quanh tìm kiếm phụ mẫu của Cung Viễn Chủy, lại chẳng thấy gì. Hắn mới khoanh tay tiến đến khom lưng xuống.
- Đệ từ đâu đến?
Cung Viễn Chủy không thích cái tên đồ đen này, tên ban nãy phủi áo cho thì chấp nhận. Y nhướn mày nhìn Lý Hoán Du, lấy kẹo hồ lô đánh boong- lên trán hắn.
- "Dô" lễ!
Lý Hoán Du ôm trán, đứng dậy lườm Cung Viễn Chủy một cái.
- Kim Thiền, nó đánh ta.
Kim Thiền nén cười, y xoay người gỡ tay Lý Hoán Du khỏi trán, trán hắn đã đỏ lên một chỗ tròn.
- Trẻ con mà, đừng để bụng.
Nhưng cả ba đều đang là trẻ con luôn đó.
Kim Thiền khuỵa gối ngồi xuống để ngang bằng chiều cao của Cung Viễn Chủy.
- Đệ đệ đến từ đâu?
Cung Viễn Chủy suy ngẫm một lúc, vì thân thế của y nếu giới thiệu ra sẽ hơi dài dòng với đứa trẻ 5 tuổi. Nên tự ngắn gọn lại.
- Chủy Cung.
Kim Thiền xoay đầu nhìn Lý Hoán Du, nhanh chóng đứng dậy lùi đi.
- Chủy Cung...
Lý Hoán Du giật giật khóe miệng.
- Nhỏ thế này mà đến từ núi trước...
- Chủy công tử.
Đúng. Cung Viễn Chủy khoanh tay nghênh mặt.
Chưa nghênh mặt được bao lâu, Cung Viễn Chủy đã được nhấc lên khỏi mặt đất, y ngẩng mặt, vòng tay to lớn này quả nhiên là cha y.
- Viễn Chủy, về thôi.
Cung Viễn Chủy mỉm cười với cha.
- Cha, con muốn "ái" kia.
Như có bảo kê không sợ bất kỳ gì nữa, Cung Viễn Chủy chỉ tay thẳng vào giỏ Sơn Trà của Lý Hoán Du.
Lý Hoán Du cau mày, mang giấu giỏ ra phía sau lưng. Nhưng không giấu được một chút nào, Hà thống lĩnh đã đi đến lấy nó, đưa đến cho Cung Thạch Chủy.
Giỏ Sơn Trà lý gia mang đến cho hắn, bây giờ sắp đưa cho kẻ khác. Không hề có chút công bằng nào, Lý Hoán Du chạy vội đến nhón chân giữa tay Hà thống lĩnh.
- Thống lĩnh! Là đồ của Lý gia cho con mà!
Hà thống lĩnh gỡ tay Lý Hoán Du, ra hiệu suỵt cho hắn. Cung Thạch Chủy không muốn cầm lấy, ông nhìn Cung Viễn Chủy nghiêm mặt.
- Không. Thứ đó không phải của con.
Cung Viễn Chủy đang ngoan ngoãn, nhưng vì y đã biết cái giỏ kia là của tên đồ đen mà y không thích, nên tiếp tục đòi nó, y giãy chân rồi vòng tay ôm cổ cha
- Cha, con muốn.
Cung Thạch Chủy nhíu mày, đột nhiên Cung Viễn Chủy mè nheo đòi thứ gì đó, trước chỉ cần ông bảo không là y sẽ im lặng không muốn nữa.
Hà thống lĩnh đặt quai giỏ vào bàn tay của Cung Thạch Chủy, khẩn cầu với ông.
- Chủy công tử muốn, người chiều ý công tử một chút sẽ không sao đâu ạ.
Sau đó, Cung Viễn Chủy rời đi cùng giỏ Sơn Trà, trước khi đi cũng không quên đưa kẹo hồ lô đến cho Kim Thiền.
- Cho "nhươi".
Và sau đó nữa, Cung Viễn Chủy bị cha phạt bằng roi, vì mè nhèo đòi Sơn Trà nhưng về đến lại không chịu ăn.
.
Lý Hoán Du ấm ức ngồi một góc ở bậc thềm, Kim Thiền lấy màn thầu của mình mang đến, đưa đến cho hắn. Khói nghi ngút từ màn thầu, hơi ấm tỏa trong lòng bàn tay Lý Hoán Du.
Kim Thiền ngồi xuống bên cạnh y.
- Đừng buồn nữa, thống lĩnh cũng đã đền cho huynh một giỏ khác rồi mà.
Lý Hoán Du lắc đầu.
- Sơn trà ở Sơn Cốc không ngon. Ta muốn của Lý gia.
Kim Thiền cắn màn thầu, nâng tay Lý Hoán Du cùng màn thầu lên trước miệng hắn.
- Ăn đi, Lý gia sẽ mang đến một giỏ khác cho huynh thôi mà.
Lý Hoán Du cho cả màn thầu vào miệng, hậm hực nhai nghẹn. Kim Thiền phải đi vào trong lần nữa mang nước đến cho hắn. Hắn uống nước, rồi tiếp tục ấm ức của mình.
- Người của núi trước thì hay lắm sao. Cung chủ thì oai lắm, có thể lấy đồ của người khác như vậy à?!
Kim Thiền vội vàng bịt miệng Lý Hoán Du lại, cũng may còn kịp trước khi n câu khác xổ ra.
- Hoán Du đừng nói! Là ai thì cũng có cái lý riêng mà. Huynh đã được đền bù rồi, bỏ qua đi.
.
.
.
3 năm sau.
Lý Hoán Du cau đanh mày lấy thuốc lên que bôi lưng cho Kim Thiền, vết thương bị đòn roi đánh đến cả lưng đều bong da tróc thịt. Hắn cố gắng nhẹ tay hết sức có thể, huynh đệ như máu thịt, y đau thì hắn cũng đau.
- Kim Thiền ngốc quá... sao huynh lại nhận tội thay ta...
Kim Thiền hít sâu một hơi nén đau, nhỏ giọng trả lời Lý Hoán Du.
- Nhận một câu thôi cũng chả sao.
Lý Hoán Du tặc lưỡi.
- Chả sao gì chứ, huynh bị cấm thử thách lên cấp Ngọc một kì. Còn bị đánh thành ra thế này...!
- Không sao mà, xem như nghỉ ngơi. Núi trước đang hỗn loạn, nếu lên cấp Ngọc bây giờ là phải đến đó, ta chưa muốn đi.
Que thuốc trả lại vào lọ, Lý Hoán Du đặt mạnh xuống bàn rồi xoay người đi.
- Vậy huynh muốn để ta một mình à?
Kim Thiền cúi mặt nhỏ giọng.
- Vô Phong tấn công Cung Môn, núi trước đang tang thương nhuốn máu, ta đương nhiên không muốn để huynh một mình. Nhưng càng không muốn để lộ chuyện huynh đến núi trước vì để cứu Hà Nguyệt về Nguyệt Cung.
HẾT NGOẠI TRUYỆN 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro