14. Relationship (MT)
________
Macau bế xốc Tankhun lên trước mặt bao nhiêu người mà không một ai ngăn cản.
Anh bế cậu vào xe, khống chế Pheromone rồi ngồi đợi Tankhun tỉnh dậy.
Nhưng cái dáng nằm khi ngất của Tankhun quá gợi tình, làm Macau cứ liếc nhìn lấy nhìn để, không biết đến bao giờ mà phần dưới của anh đã nhô to lên.
"Sia..!"
Macau lấy nó ra, bối rối vuốt ve nó, anh là đang vừa thủ vừa nhìn Tankhun.
Nhưng dần anh lại lấn tới, dùng tay mò mẫm khắp người Tankhun, mò chỗ nhạy cảm như mông, đầu ngực, eo.
Thấy không đủ, anh bế Tankhun ngồi trên đùi mình, hôn lấy đôi môi hình trái tim đang hồng hào, mọng nước.
Anh không ngừng hôn lấy đôi môi đó rồi tự mình thủ hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu tỉnh dậy thì lúc này tiệc đã tàn.
Bản thân cũng không ở trên xe mà đang ở trong một phòng ngủ lạ lẫm.
"Ở đây là..."
"Là nhà tôi"
Không để cậu phải suy đoán, Macau đã trả lời nó ngay tức khắc.
Hiện tại cả hai đang không mặc đồ mà nằm chung giường chung chăn, nếu nhìn từ phía một người không biết gì thì sẽ rất dễ bị hiểu lầm là cả hai đã làm tình...và cậu cũng không ngoại lệ.
"Cậu...và tôi?? Áhhhhhhh!!"
Tiếng hét vang dội khắp căn nhà, người làm ở ngoài vườn còn nghe được vậy Macau thì sao?
"Ah..điếc!!"
Anh bịt miệng Tankhun lại, cậu cũng không vừa mà cắn tay anh, may là anh chịu đau rất giỏi nên có thể từ từ khống chế cậu.
Cậu từ hoảng loạn sang ăn vạ, tuy cậu nhìn trông có vẻ rất ăn chơi nhưng lại là người duy nhất còn trong trắng sót lại trong gia đình.
Tankhun là con út trong gia đình nên các thành viên trong gia đình đều rất cưng nựng cậu và rất sợ việc gả cậu đi, nên mỗi khi cậu dắt người yêu ra mắt thì đều bị từ chối, người yêu nếu không được chấp nhận thì đừng hòng đụng vào chứ đừng nói là anh.
"Huhuuuu lần đầu của tôi.."
"Này! Lần đầu gì chứ, tôi đã ăn anh đâu"
"Tôi không cần biết, nếu cậu đã thấy tấm thân ngọc ngà này của tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm!"
"Chịu trách nhiệm? Như thế nào"
"Kh..không biết..."
"Ha, tôi tưởng anh ghét tôi chứ, anh muốn tôi chịu trách nhiệm sao?"
"..."
"Không ai chịu rước anh à?"
"Ai nói! Chỉ vì gia đình tôi khó mà thôi...nếu không thì người cầu hôn tôi phải xếp hàng dài luôn đấy nhá!"
"Vậy à? Vậy anh có chắc tôi sẽ thuyết phục được gia đình anh gả anh cho tôi không?"
"Cậu còn không bằng một góc của người yêu cũ của tôi, mùi Pheromone còn là mùi xăng, trong khi Pheromone nhà tôi chỉ toàn là hoa!'
"Nếu được thì sao?"
"Thì...thì..tôi sẽ tặng cậu tấm thân này của tôi luôn!!"
Kèo này thơm phức, cậu nắm chắc phần thắng trong tay khá cao, nếu lần này thành công thì không chừng có thể rước cậu về, đường đường chính chính ăn sạch.
"Được thôi! Thay đồ đi rồi dẫn tôi đến nhà anh"
Cả hai thay đồ xong rồi cùng lên xe lăn bánh đến nhà cậu, ngồi trong xe cậu cứ thấp thỏm không yên.
'Nếu cậu ta thực sự qua được cửa ải này thì sao"
Xe lăn bánh dừng trước một căn nhà đồ sộ hơi hướng phong cách Nhật Bản, căn nhà có chút quen mắt với Macau, hình như là từng đến đây rồi.
Tankhun đi vào nhà, theo sau lưng là Macau, cậu vừa đến thì mẹ cậu liền ra ôm hôn thắm thiết.
"Ôi con trai út của mẹ, nhớ con quá!"
"Ơ nhưng mà..người này là ai?"
Cha cậu nghe mẹ cậu nói thì liền lật đật chạy ra, chỉ vừa nhìn cậu một cái thì ông ấy liền nhận ra.
"Oh, Thiếu gia ngài vẫn khỏe chứ?"
"Ra là ngài Thakoonauttaya, tôi khỏe"
Cậu và mẹ cậu đang ngẩn ra vì hai người, vì sao cha cậu lại gọi anh là Thiếu gia?
Vì cha cậu từng là quản gia của nhà anh, lúc nhỏ anh và Vegas rất hay chơi cùng ông ấy nên ông vừa nhìn thì liền nhận ra anh.
"Nhưng hôm nay đừng gọi tôi là Thiếu gia nữa"
"Au..tại sao chứ?"
"Vì tôi đến đây để hỏi cưới con trai út của ông đó"
Nói đến đây, tự nhiên từ trên cầu trang xảy ra một trận 'động đất'.
Thì ra 3 người anh Alpha của cậu đang nghe lén cuộc nói chuyện, và khi nghe anh có ý 'muốn cưới' cậu thì liền kích động.
"Cái gì?? Vậy là phải gả N'Tankhun đi sao?"
"Chú mày nghĩ bản thân là ai chứ!"
"Con không muốn đâu!!"
3 người họ loạn như cào cào, nhưng lúc này, mặt của cha cậu đột nhiên nghiêm túc lại, ông ấy mời cậu qua bên phòng khác nói chuyện riêng.
Sao khoảng gần 45p thì cả hai mới đi ra khỏi phòng, 5 người ở bên ngoài lo lắng, sốt ruột chờ đợi kết quả.
Ông Thakhoonauttaya và Macau đi ra với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, dường như đã biết kết quả, mẹ của cậu liền khóc lớn ôm chặt lấy cậu không buông.
"Ôi Tankhun bé bỏng của mẹ, con sắp phải gả đi thật rồi sao, mẹ nhớ hồi con mới bé tí trong vòng tay mẹ..."
3 người anh của cậu thấy vậy cũng giãy đành đạch không chịu cho cậu gả đi.
Lúc này, cha cậu mới vội vàng giải thích.
"Ôi trời, không phải như em nghĩ đâu, ta chỉ mới đồng ý cho thiếu gia ở lại nhà mình để cậu ấy thể hiện thành ý thôi!"
"Phải đó, con đã hứa với ngài ấy là sẽ khiến Tankhun thấy được tấm lòng của con mà"
"Nếu trong 3 tháng này, Tankhun anh ấy vẫn không chịu mở lòng thì con sẽ tự mình bỏ cuộc, con sẽ quay về nhà của con"
Mọi người nghe cậu nói xong cũng không lên tiếng, xem ra cũng có chút tội nghiệp cho Macau, nếu không thành công thì anh phải tự mình cuốn gói đi về.
Anh được cho ngủ cùng phòng với Tankhun, vì nhà không còn phòng trống nên chỉ có thể ngủ chung phòng, 3 người anh của cậu cứ đòi qua canh cậu và anh, canh xem anh có dở trò làm bậy với cậu hay không, nhưng kết cuộc là..
"Không! Các con cũng tự có phòng mà"
"Tankhai(Anh cả), con cũng có vợ con mà, sao lại qua nhà cha mẹ để ngủ chứ, mau đi về lại nhà của mình đi!"
"Tankin(Anh hai), Tannai(Anh ba), hai đứa sắp gần 30 rồi cũng không lấy vợ sinh con cho ta nhờ, cứ ở nhà khăng khăng giữ em như thế à?!"
"Tankhun nó cũng 22 rồi chứ có còn là con nít đâu, tụi con không phải quản, ta tự có quyết định!"
Ông nói xong liền quay người bỏ đi, dù rất muốn cãi nhưng 3 người anh của cậu quá nhát nên không ai dám bật lại dù một tiếng.
Anh cả lẳng lặng quay về nhà để chăm con, còn 2 người anh thì mang tâm trạng không phục quay lại về phòng của mình.
Mọi thứ đang tiến triển rất êm đềm, Macau ở nhà cậu chỉ việc phụ làm việc nhà giúp mẹ cậu, xử lý chút công việc giúp cha cậu, hòa hợp với 2 người anh của cậu, lâu lâu còn thả thính cậu, đêm về anh giở thói dê xồm cậu trong lúc ngủ.
Cả cha mẹ và 2 người anh của cậu đang từ từ có hảo cảm với anh, cũng không còn nghiêm khắc, làm khó cậu như trước nữa, anh của cậu còn hay gọi anh là em rể, dường như mọi người đã chấp thuận anh.
Nhưng cậu thì không, không ở bên ngoài thôi, còn bên trong thì đang lung lay rồi.
Ngay khi cuộc tình của Macau đang dang dở thì một chuyện rắc rối khác lại ập đến...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro