18. Chàng Dâu (KP)

__________

Porsche tắm xong, Kinn cẩn thận đưa cậu áo thun cùng quần short.

Không hẳn là cẩn thận, nói đúng hơn là Porsche không cho anh nhìn nếu không thì bị ăn cú đấm lệch sống mũi ngay.

Porsche thay đồ xong mở cửa đi ra, vốn định lấy đồ rồi đi về nhưng lại bị Kinn kéo tay lại.

"Sao cậu phải trốn tránh tôi?"

Vì Porsche không thích kẻ nghèo như anh, anh khiêm tốn nói lương tháng chỉ 4, 5 số nhưng thật ra là 7 đến 9 số*, anh nói anh chỉ tốt nghiệp trường đại học tỉnh nhưng thực chất là trường đại học Thamasat ở khu đô thị Bangkok.

*: Quy đổi theo tiền Thái lan.

Kinn che giấu đi sự giàu có của mình để một phần trông trở nên giản dị hơn, một phần để thử lòng Porsche. Xui thay, Porsche chỉ thích những người giàu có, sự giản dị của anh làm cho Porsche tưởng anh chỉ là một thằng thuộc tầng lớp trung lưu trở xuống, không có vai vế trong xã hội.

"Đơn giản thôi, vì anh nghèo!"

Kinn nghe câu trả lời của cậu thì liền bật cười.

"Ha..nghèo cũng là cái tội sao?"

"Không có tội, chỉ là tôi không muốn quen một tên nghèo kiết xác như anh thôi"

"Cậu sợ tôi không lo đủ tiền ăn tiền mặc cho cậu sao?"

"Đúng! Nghèo thì lấy đâu ra tiền lo cho tôi"

"Vậy làm sao để cậu yêu tôi đây?"

"Đến khi nào số dư tài khoản của anh từ 8 đến 9 con số hay là một cái thẻ đen thì may ra tôi còn đồng ý hẹn hò!"

"Được! Nhớ lời đó"

Nói xong, Kinn lấy trong túi áo ra một cái bóp tiền, anh rút thẻ đen ra đưa trước mặt Porsche.

"Trong đây còn hơn cả 9 con số, cầm lấy, muốn tiêu bao nhiêu thì cứ thỏa thích vì nó chẳng bao giờ hết đâu!"

Porsche nghe xong thì há hốc mồm nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo, cậu không tin một tên như anh lại có thể có được thẻ đen mà chỉ 1% thế giới có được.

Trừ khi anh là con nhà giàu chính hiệu hoặc có một công việc lương gấp 5 nhân viên văn phòng bình thường.

"T..tôi không tin, chắc cái thẻ này chỉ là giả, chừng nào anh làm chủ cả cái khách sạn mà tôi đang đứng thì nó mới đủ thuyết phục tôi"

"Muốn tôi thuyết phục cậu sao?"

"Đúng!"

"Được thôi!"

Để anh xem cậu có thể mạnh miệng tới đâu, anh gọi người vào hỏi ngọn ngành mọi chuyện nhưng có vẻ như không cần hỏi mà cũng có thể biết được rồi.

"Người đâu"

"Dạ thưa Thiếu gia!"

Clm Thiếu gia?? Porsche ngẫm nghĩ lại những gì mình vừa nói với người trước mặt, mém chút nữa lỡ lời một tí là mất cơ hội làm giàu rồi.

"Ai là người làm chủ nguyên căn khách sạn này...và bên kia, bên đó nhỉ?"

Anh vừa nói vừa chỉ những tòa nhà cao chọc trời đằng xa.

"Ơ..là ngài đó Thiếu gia!"

"Oh vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng mình được sinh ra trong một gia đình nghèo kiết xác chứ"

"Thiếu gia à, ngài nói nhảm gì vậy? Ông bà chủ còn đang đợi ngài về nhà hỏi chuyện kia kìa!"

"Tôi biết rồi, đi làm việc tiếp đi!"

Đợi người kia đi rồi, Kinn mới quay lại nhìn Porsche như khiêu khích.

"Sao? Đủ thuyết phục đằng ấy chưa?"

Porsche thì đang quê hết chỗ trốn nên viện cớ đi về.

"T...tôi đi về đây"

Đang tính chạy về thì liền bị anh kéo tay lại.

"Khoan đã! Ngài mai cậu có rảnh không?"

"Anh hỏi để làm gì?"

Cậu ngờ vực hỏi Kinn, xem ra cậu vẫn còn có sức hút lắm chứ bộ.

"Đi ăn với tôi!"

"Chỉ tôi và anh thôi sao?"

"Ừm, tối mai"

"Hm..cũng được, anh nhắn địa chỉ đi, tôi về..."

"Ừm...à mà..ủa??"

Kinn chỉ vừa quay đi một chút, quay lại liền không thấy cậu đâu, vậy là cậu để quên khăn tay ở chỗ anh luôn rồi.

"Con người hay con ngựa mà phi nhanh vậy trời!"
____________

Sau đó là chuỗi ngày cưa cẩm của Kinn dành cho Porsche, Porsche lúc đầu còn tránh né vì nghĩ Kinn ngoài tiền với vẻ ngoài ngon cơm thì chẳng còn cái mẹ gì cả.

Nhưng sau này, cả hai dành một chút thời gian tâm sự cùng nhau, Kinn trải lòng về cuộc đời mình, và Porsche cũng thế.

Tuy Porsche cảm thấy có lỗi với Pete nhưng Pete lại rất thông cảm, không những thế còn ghép cặp cả hai lại với nhau, bên phía Vegas cũng rất nhiệt tình ship thuyền, luôn cố ý nhường hai ghế trống cạnh nhau cho Kinn và Porsche ngồi.

Cả hai dần dần xích lại gần nhau hơn, khoảng cách tiếp xúc không còn nữa, Kinn ngỏ ý muốn đưa Porsche về ra mắt nhà mình.

Nhưng Porsche lưỡng lự, sợ nếu như gia đình Kinn không chấp nhận Porsche thì sao, lỡ như bị cấm cản thì Porsche biết dành tình cảm mình cho ai nữa. Porsche overthinking rất nhiều, nhưng người đã gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó của Porsche không ai khác là Kinn.

Kinn thấu hiểu cho Porsche, cũng phải thôi, lần đầu ra mắt nhà người yêu thì ai mà không hồi hộp, lo lắng. Đằng này nhà của Kinn lại là nhà giàu thuộc tầng lớp thượng lưu.

Một kẻ xuất thân từ khu ổ chuột như Porsche không tránh khỏi việc cư xử không biết phép tắc.

May thay, mẹ của Kinn rất vừa ý với Porsche, cha của Kinn tuy ngoài mặt vẫn còn chút khó tính nhưng luôn âm thầm dành phần tốt cho Porsche. Lúc Kinn cùng ông đi lựa nhẫn đính hôn, ông luôn ra sức dặn dò Kinn phải mua nhẫn mà hạt kim cương phải thật to, thật mắc để xứng đáng với Porsche.

Kinn là con trưởng cũng như là con một nên ông bà đặt rất nhiều hy vọng vào Kinn, những lần trước Kinn dắt người yêu về ra mắt gia đình đều bị chê lên chê xuống.

Nào là không xinh, khó chiều, khó ở, tham tiền, quá kĩ tính, bệnh sạch sẽ, công tử bột, trơ trẽn, lẳng lơ, ăn mặc hở hang.....

Nhưng không ngờ lần này hai ông bà lại rất thích chàng "dâu" này, nhiều lần mẹ của Kinn còn gọi Porsche là con dâu ngọt xớt mặc dù chỉ mới đính hôn, đến cả Kinn còn bị cho ra rìa thì mới biết được ông bà thương ai hơn rồi.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro