Chương 11

3 tháng sau...

Ngày nào Vegas cũng đến nói chuyện với tôi

Mặc dù tôi luôn im lặng không trả lời, nhưng anh ta vẫn nói

Anh ta kể hết toàn bộ những việc anh ta gặp trong ngày, kể cả những việc quan trọng như đi gặp khách hàng, đối tác,...

Những lúc tôi không chịu ăn cơm, Vegas cũng không nổi điên như trước nữa, anh ta chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi ăn thôi

Tối hôm đó...

- Pete, đến giờ ăn cơm rồi...

- Tôi không muốn ăn

- Nào...ăn vào một chút thôi...không ăn sẽ đói đó...

- Tôi không đói

- Vậy em ăn táo không để anh...

- Vegas...tôi không muốn ăn gì hết...

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng

- Pete...anh làm em giận hả?

- Thả tôi ra Vegas...tôi chịu hết nổi rồi!!!

Tôi bất lực hét lên, Vegas nhìn tôi trầm ngâm một lúc

- Em...

- Tôi xin anh Vegas...

Tôi gần như muốn khóc khi cầu xin Vegas, anh ta nói gì hết, ngồi trên giường nhìn tôi

- Thả tôi ra đi Vegas...tôi không muốn sống như này nữa...tôi muốn về Chumphon...tôi muốn về nhà...

Vegas im lặng, dịch người lại gần tôi nhẹ nhàng tháo hết toàn bộ thiết bị theo dõi trên người tôi ra

- Pete...anh xin em một điều được không? Ở lại với tôi đêm nay...một đêm thôi...anh xin em...rồi sau đó em có thể đi, anh không muốn ép buộc em như này nữa...nha Pete?

Tôi nhìn vào khuôn mặt đó, khuôn mặt phẳng phất nét buồn bã đó của Vegas mềm lòng mà đồng ý

Tôi đó, Vegas ôm tôi ngủ, anh ta ngủ rất say, dường như đã rất lâu rồi anh ta không được ngủ như vậy, tôi không kháng cự gì, cũng ôm lấy Vegas ngủ

Cho đến sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chưa kịp lên, tôi đã thức dậy, nhìn Vegas nằm bên cạnh, tôi không kìm được lòng lấy tay chạm lên khuôn mặt quen thuộc đó mà rơi nước mắt

- Vegas...tạm biệt...

Sau đó tôi cầm theo một vài món đồ cần thiết rời khỏi Nhị gia

Tôi đàng hoàng bước ra khỏi cửa chính của Nhị gia, lần này là tôi hoàn toàn tự do rồi, tự do thật sự, Vegas sẽ không còn quấy rầy tôi nữa

Haha, vậy là tôi được là chính tôi rồi!

----------------------------------------------------

Tôi quay về Chumphon, mở một quán ăn nhỏ, hằng ngày tôi đều thức khuya dậy sớm để làm việc

Lúc đầu tôi về quê không biết làm gì cả, may mắn tôi được một người quen cũ của dì hai dạy cách nấu mì kiếm cơm ăn qua ngày

1 năm trôi qua...

Cuộc sống ở quê của tôi rất bình yên, ngày ngày dậy sớm nấu mì, chiều chiều cùng dì Jom - một người bạn của dì tôi đi bắt cá, tối về nấu cơm ăn rồi khuya lại ra ngắm biển lúc đêm

Lúc đầu tôi từ thành phố về, ai nấy đều bất ngờ vì tôi vẫn còn sống, riêng dì Jom thì vui mừng đến nỗi mang tôi về nhà sống cùng dì

Dì ấy giống dì hai tôi, không lấy chồng cũng chẳng có con, chỉ sống một mình bán cơm, bán mì sống qua ngày

Từ lúc tôi về, dì Jom rất yêu thương tôi, dì luôn kể về những chuyện khi bé của tôi, dì kể về dì hai và dì sống như thế nào khi còn trẻ,...dì ấy nói nhiều lắm, hỏi cũng nhiều...nhưng dì chưa từng hỏi về chuyện vì sao tôi về đây vì biết tôi không muốn kể

1 năm qua tôi sống rất vui vẻ với dì Jom, dì ấy dạy tôi nhiều điều, còn dạy tôi rằng nên biết quý trọng cuộc sống, luôn phải vui vẻ, yêu đời mỗi ngày, dạy tôi dù cuộc đời này xô đẩy tôi bao nhiêu, tôi vẫn phải kiên cường đứng lên trên nó...

Nhờ dì mà suất 1 năm qua, tôi không còn mơ thấy ác mộng về Vegas nữa, tôi cười nhiều hơn trước, sống hòa đồng với mọi người, dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng né tránh mà trực tiếp đối mặt với nó...

Ngày 4 tháng 6 năm 20xx

- Pete!!! Con đâu rồi thằng bé này!!! Xuống giúp dì một tay nào!!!

Sáng sớm dì Jom gọi tôi, tôi từ trong phòng hớt hải chạy ra, hôm nay tôi dậy muộn, chỉ khoác tạm một cái áo sơ mi hoa anh đào bên ngoài mà chưa kịp cài lại

- Sao vậy dì Jom?

Tôi chạy thẳng xuống nhà dưới, dì Jom đang một mình bê một đống dừa nặng trịch trên vai, tôi liền chạy lại vác giúp dì

- Hôm nay chúng ta có khách, họ đang làm tiệc nên muốn mua dừa, con mang đống dừa đến nhà cô Lap giúp dì nhe

- Vâng dì

Tôi vác đống dừa đó đến nhà cô Lap, nhà chúng tôi cách nhau cũng không xa, nên tôi chỉ cần đi bọ 5 phút là có thể tới nơi

Ở đó, mọi người trong thôn tụ họp lại đông đúc tấp nập, họ đang chuẩn bị cho bữa tiệc nào đó, tôi cũng không rõ, chỉ biết vác dừa đến cho cô Lap đang chờ tôi thôi

- Cô Lap!!! Con Pete đây, con mang dừa đến cho cô này!!!

Tôi đi từ cửa sau vào nhà bếp, nơi mọi người đang tấp nập cùng nhau nấu ăn

- Ôi hối, chàng Pete đẹp trai làng ta đến tới rồi! Nào nào, đến giúp cô chặt dừa nào!

- Con giúp cô chặp dừa được, nhưng mà đẹp trai thì con không dám nhận đâu!

Mọi người trong bếp cười ồ lên, tôi cũng cười theo, ai cũng vui vẻ cả

- Ờ mà...hôm nay mọi người tổ chức tiệc gì vậy ạ?

Tôi vừa hỏi xong, mọi người bỗng chốc im lặng một lát rồi bác Chon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy

- À thì là...một bữa tiệc cho mọi người trong làng tụ họp lên vui vẻ thôi mà, cháu đừng nghĩ nhiều làm gì

Tôi cười trừ cho qua, tiếp tục ngồi chặt dừa

Một lúc sau, mọi việc đã xong xuôi, dì Jom xuất hiện cất tiếng gọi

- Ây Pete! Con bê một trái dừa ra đây với dì

- Làm gì ạ?

Tôi ngơ ngác hỏi, dì không nói nhiều, đặt một quả dừa đã chặt vào tay tôi xong rồi kéo tôi ra khỏi bếp

- Tada!!! Sinh nhật vui vẻ!!!

Tôi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, đâu đâu cũng treo đầy ảnh của tôi, thậm chí còn có cả rải băng đô treo đầy nhà viết tên tôi

Tôi quay đầu lại nhìn dì Jom, nhưng mà dì cùng quả dừa trên tay đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là Nin - cháu gái họ dì Jom bê một chiếc bánh kem đến trước mặt tôi mỉm cười

- Sinh nhật vui vẻ! Anh Pete!!!

Tôi càng ngơ hơn, nhìn chiếc bánh kem ghi tên cùng ngày tháng năm sinh của tôi, tôi hoang mang nhìn xung quanh

- Cho...cho anh sao? Hôm nay...

- Hôm nay là sinh nhật cháu đó Pete? Mải chặt dừa quá nên quên luôn hả?

Mọi người xung quanh ai cũng ồ ạt cười, tôi ngượng chín người, hôm nay là sinh nhật tôi sao? Thật là...tôi quên mất nó rồi...từ bé đến lớn tôi chưa từng đón sinh nhật, đây là lần đầu tiên

- Thôi nến đi Pete! Bé Nin cầm hết nổi rồi kìa!!!

Tôi giật mình hốt hoảng định thổi nến thì Nin vỗ vào tay tôi

- Ước trước mới được thổi!

Ai nấy xung quanh đều cười tôi, tôi chỉ biết ngại ngùng chắp tay vào trước ngực ước sau đó là thổi nến

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng tôi

- Papa Pete! Sinh nhật vui vẻ!!!

Đó là Can, thằng bé là em trai Nin, là con trai nuôi của tôi, thằng bé giống tôi, từ lúc mới sinh bố mẹ đều tai nạn mà qua đời, nhưng bù lại mới có 4 tuổi thôi nhưng thằng bé rất hoạt bát, vui vẻ, gương mặt đáng yêu bầu bĩnh, chắc chắn sau này lớn sẽ rất là đẹp trai cho mà xem

- Pa cảm ơn con trai...

- Con tặng papa này...

Tôi cầm lấy một cái bọc từ trong tay của Can, là một giỏ trứng 30 quả

- Sao lại tặng pa trứng?

- Chị Nin bảo papa 30 tuổi rồi mà chưa có chồng...nên con tặng trứng cho papa để papa nhanh chóng có Baba mới cho con

Tôi ngơ người nhìn Can, mọi người xung quanh ai cũng cười lăn cười bò, tôi được một phen câm nín không biết nói gì cả, ôm giỏ trứng tay cố gắng nhịn cười

- Can đừng chọc papa con

Dì Jom vừa cười vừa nói, tôi cũng chẳng biết làm sao chỉ có thể ôm lấy tiểu quỷ này mà cười

Hôm đó, tôi rất vui, mọi người trong làng ai cũng đều vui vẻ chấp nhận con người thật của tôi

Bữa tiệc này làm tôi rất bất ngờ, tôi không biết tại sao mọi người nhớ sinh nhật tôi, nhưng tôi vui vì mọi người luôn sống hạnh phúc vui vẻ như này

Tôi hôm đó, tôi đi dạo trên bờ biển, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc tôi, tôi đứng trước bờ biển, tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, đó là sợi dây chuyền Vegas mua cho tôi lúc trước

Tôi nắm chặt lấy nó, nhìn về hướng sóng biển xa xăm, khẽ thì thầm

- Vegas...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro