Chương 12
- Papa!!! Con đói!!!
- Từ từ...đợi pa chút...
Tôi bê ra một bát mì thịt sườn cho Can, thằng bé này càng lớn càng nghịch, nhiều lúc tôi tưởng tượng cái cột sống 30 năm trời này của tôi còn đủ tốt để chăm nó không nữa
- Papa ơi?
- Sao vậy?
Tôi bê bát mì ra cho khách tiện thể trả lời câu hỏi của Can
- Papa...có thể đưa con đi chơi được không?
- Con muốn đi đâu?
- Đi Bangkok...
Tôi ngẩn người ra một chút, Can nhìn tôi, ánh mắt lóe lên sự nài nỉ. Tôi mềm lòng nhìn thằng bé gật gật đầu
- Được rồi...nếu pa sắp xếp được công việc pa đưa con đi nha?
- Yeahhhh
Can vui vẻ chạy khắp quán, mọi người xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi cười nói vui vẻ
Tôi đi vào trong bếp, tay sờ lên cổ cầm lấy sợi dây chuyền, trong lòng thấp thỏm đôi chút
Định lại được tinh thần, tôi gọi cho Porsche, xuất thời gian này chúng tôi đều âm thần liên lạc với nhau, khi tôi bị bắt từ Anh về Thái, Porsche định ra mặt giải quyết cho tôi, nhưng khi biết chuyện của Vegas, Porsche cũng không muốn truy cứu nữa, tôi cũng yên tâm mà quay về Chumphon sống
/ - Pete hả? /
/ - Ừ...tao đây...tao nhờ mày chút chuyện được không Porsche? /
/ - Về Vegas hả? /
/ - Ừ...dạo này anh ta thế nào? /
Đầu dây bên đó ngập ngừng một chút rồi trả lời
/ - Lúc mày đi, nó tự nhốt mình trong nhà nửa năm, nửa năm sau lại ra ngoài ở...tao cũng không biết sao...nhưng mà dạo này nó bận đi gặp đối tác rồi... /
Tôi trầm ngâm một chút không nói gì
/ - Mày muốn lên Bangkok hả? /
/ - Ừm...đưa Can đi chơi... /
/ - Mày lên đây đi, tao cử người đến... /
/ - Không cần đâu, tao muốn dẫn thằng bé đi chơi, đi dạo vài vòng rồi về... /
- Papa...đi bắt cá thôi!
Can chạy vào bếp gọi tôi, tôi cúi người xuống bế thằng bé lên, nói với Porsche qua điện thoại
/ - Được rồi, có gì tao sẽ nói với mày sau nha Porsche /
Sau đó tôi cúp máy, bế Can đi ra ngoài biển bắt cá cùng dì Jom
Vài ngày sau tôi mặc một bộ đồ đơn giản dẫn Can lên Bangkok chơi, thằng bé thích lắm chạy khắp mọi nơi nghịch ngợm, tôi chỉ biết chạy theo sau bắt thằng bé lại
- Can...con nghịch quá!
- Papa, con muốn ăn kẹo!
- Được rồi
Tôi bế Can đi đến một sạp bán kẹo, mua cho thằng bé mấy cái rồi lại bế nó đi dạo vài vòng siêu thị
- Papa, con muốn mua đồ chơi
- Được rồi
- Con muốn mua bánh
- Ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho răng con đâu
- Không! Con không chịu đâu! Pa Pete phải mua cho con!!!
Can la toáng lên, tôi lúng túng bịt miệng thằng bé lại quay lại cúi đầu mọi người xung quanh rồi nhìn mắt ra hiệu im lặng
- Con có thể nghe lời Pa chút được không Can?
- Con xin lỗi Pa Pete...
Can hối lỗi nhìn tôi, tôi cũng mềm lòng mà xoa đầu thằng bé
- Ây Pete!!!!!!!!!!!
Tôi quay đầu lại nhìn theo phản xạ, Arm và Pol chạy một mạch ôm chặt lấy người tôi
- Tìm thấy mày rồi Pete!!!
- Từ...từ...từ từ thôi...bọn mày...
- Mày nghỉ việc mà không báo tụi tao, mày tồi lắm!
Pol vừa nói, giọng vừa mếu máo, Arm ôm chặt lấy tôi không chịu buông
- Bọn mày...thả tao ra được không? Tao...tao khó thở...
Tôi khó khăn nói, mãi một lúc sau Arm với Pol mới bỏ tôi ra
*Bộp!*
- Vẫn khỏe chứ Pete?
- Ừm...tao vẫn ổn
Porsche vỗ vai hỏi thăm tôi
- Ơ cơ mà...bọn mày ở đây thì...
Tôi quay người lại phía sau, Tankhun đang đứng đó, gương mặt đỏ ửng lên sắp khóc đến nơi rồi
- ÂY PETE!!!!!!!!!!!!
Tankhun chạy đến leo hẳn lên người tôi khóc như giống như lúc nhóc Can đòi mua quà vậy
- Cậu chủ...cậu vẫn ổn chứ?
Tôi gặn hỏi, Tankhun ôm chặt lấy tôi không chịu buông
- Không ổn!!! Tao không ổn chút nào hết!!! Mày bỏ tao đi tao không ổn chút nào hết!!!
Tôi vỗ lấy vai Tankhun dỗ giành
- Bỏ Pete ra được rồi đó, nó chịu hết nổi rồi kìa!
Porsche nói với Tankhun giải vây giúp tôi, anh ta bỏ người tôi ra nũng nịu
- Đi! Về Chính gia với tao! Nhanh! Về đó tao vỗ béo mày!!!
- Pa Pete ơi? Ông điên này là ai?
Lúc này Can lên tiếng khiến tất cả phải im lặng
Tôi xanh mặt ra hiệu cho thằng bé giữ im lặng nhưng...
- Này! Thằng nhóc này! Sao mi dám gọi ta là ông điên hả?
Tankhun bỏ người tôi ra, quay sang chất vấn Can, thằng bé sợ hãi nép sau người tôi
- Cậu chủ...xin lỗi cậu, thằng bé còn nhỏ không biết gì hết...! Can! Xin lỗi cậu Tankhun nhanh!
- Thằng nhóc này là ai hả Pete? Sao nó lại đi cùng mày?
Tankhun lên tiếng chất vẫn, tôi cười nhẹ nhìn Can rồi lại nhìn Tankhun trả lời
- Thằng bé là con của tôi...
- Cái gì??? Mày kết hôn rồi hả Pete??
Tankhun, Arm và Pol cùng đồng thanh nói, cả khu trung tâm thương mại đều quay lại nhìn chúng tôi, tôi lúi húi cúi người xin lỗi rồi mọi người rồi quay sang trả lời ba con người mắt chữ A mồm chữ O này
- Đây là con trai nuôi của tôi, là con của anh chị họ trong làng...
- Ồ!!!
Porsche bế Can lên, thằng bé thích thú ôm lấy Porsche
- Ây Porsche! Sao nó thân với mày vậy hả?
- Chú Porsche thương cháu lắm, ông không được hung dữ với chú ấy!!
Porsche, Arm, Pol và tôi đều bật cười, Tankhun tức đỏ mắt, tay trống hông chất vấn Can
- Ê Pete! Mày dạy con mày kiểu gì mà con mày gọi tao là ông hả? Vả lại thằng Porsche lại biết chứ? À...chúng mày thông đồng với nhau! Được lắm!!
- Ơ cậu chủ tôi...Can mau xin lỗi nhanh! Không là pa đánh đòn con bây giờ!
Can sợ hãi trượt từ người Porsche xuống, cúi đầu xin lỗi Tankhun
- Cháu xin lỗi...là lỗi của cháu...chú đừng giận papa cháu được không ạ?
Tankhun nhìn thằng nhỏ, bế nó lên trong sự khó hiểu của tôi đi trước
- Nào! Đi mau đồ chơi thôi!!
Tankhun cứ thế mà bế Can đi, tôi lúi húi chạy theo sau tỏ ý muốn bế Can thay nhưng Tankhun không chịu nghe tôi
- Mi tên gì?
- Cháu tên Can
- Ngoan đi, rồi ta mua hết cái trung tâm thương mại này cho mi
Tôi nghe xong mà choáng váng, Tankhun anh ta bị sao vậy? Bỗng dưng lại có thái độ như vậy
- Cậu chủ hình như...thích thằng nhỏ này rồi thì phải?
Arm lên tiếng, bốn người chúng tôi đi sau hai con người đó, Tankhun liên tục quẹt thẻ mua đồ cho Can, tôi hoang mang nhìn mà không dám nói gì, Porsche nhìn tôi cười
- Không sao đâu Pete, anh ta có hứng thì mua thôi chứ ai cấm nổi, vả lại thằng nhóc này số hưởng lắm mới được Tankhun chú ý chứ không thì bị vứt đi vào xó nào không hay rồi!
Tôi chỉ biết cười trừ nhìn họ, nhìn đống đồ Tankhun mua đó, tôi tự nghĩ thầm trong bụng không biết phải bán bao nhiêu bát mì mới có thể trả hết đống này đây
- Mày không cần nghĩ đến việc trả nợ cho Tankhun đâu, anh ta như vậy là cố ý mua cho thằng nhóc đó đó
Pol khoác tay lên vai tôi
Tôi bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, không tự chủ được mà bật cười
Nhìn Tankhun với Can như hai bố con vậy, tính cách ghẹo người đó ý chang nhau, thích này thích kia, chẳng trách Tankhun lại hào phóng với thằng nhóc này đến vậy
Đi hết 3 vòng trung tâm thương mại, đống đồ Tankhun mua nhiều đến nỗi tôi, Arm, Pol với Porsche phải cùng nhau bê lên mới hết, anh ta nghĩ sao mà mua nhiều vậy? Còn thằng nhóc Can lại ở trong vòng tay Tankhun cười khoái chí mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi
- Hầy...Can ơi là Can...sao mà lại giống Tankhun đến vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro