Chương 16

Đám tang của Vegas và Can được Chính gia đứng ra tổ chức

Ngày hôm đó, dì Jom và Nin cũng lên Bangkok thăm dự

  - Nin...anh xin lỗi...là lỗi của anh...

Tôi quỳ xuống trước mặt Nin xin lỗi, con bé vừa khóc, vừa đỡ lấy tôi lắc đầu, dù cho họ không muốn nhưng tôi quỳ ở đó trước mặt họ, dì Jom ôm lấy tôi khóc nức nở

  - Pete...không phải lỗi của con...con không có lỗi...con trai...

  - Đừng nói vậy dì Jom..chuyện này là do con hết...do con mang thằng bé lên đây...do con mà Vegas chết...là do con...

Giọng nghẹn lại mà không thể nói thêm gì nữa...

Suất buổi tang lễ ngày hôm đó, tôi ôm khư khư lấy di ảnh của Vegas và Can, Porsche muốn tôi bỏ nó ra nhưng tôi không đồng ý, tôi muốn ôm nó, muốn ôm lấy người tôi yêu và con trai của tôi

Tôi ngồi bên cạnh ngắn nhìn hai con người đang ngủ say trong cỗ quan tài chưa đóng nắp

Gương mặt họ trắng bệch, không còn một dấu hiệu nào của sợ sống sót lại ở họ

Nhìn lên di ảnh của Vegas và Can, ảnh của họ đều là do tôi chụp trước kia khi còn ở hội chợ, Vegas và Can...họ đều cười...cười rất tươi...gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc hiếm có...

Tôi càng nhìn, càng muốn khóc, nhưng lại không dám, tôi không xứng để mà khóc thương cho họ, do tôi liên lụy họ...do tôi mà họ đều chết cả Nop và Nick cũng vậy...tôi không xứng đáng để họ phải bảo vệ mà...

  - Pete...

Porsche đến ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi vẫn nhìn lên di ảnh của Vegas, đôi mắt đỏ hoe vì muồn khóc, miệng hỏi Porsche

  - Tại sao ai cũng tao đi hết vậy mày?

  - .....

  - Do tao đúng không?

  - Không phải...không phải do mày...Pete...

  - Nếu tao không mang Can lên đây...Vegas không xuất hiện...thì họ sẽ cũng không chết...

  - Xin lỗi vì không đến sớm cứu mày Pete...

  - Tao hiểu...

  - Là Vegas nghe máy thay tao...cậu ta nghe xong thì tức dò theo tín hiệu trên điện thoại của mày mà đến...lúc tao biết chuyện thì quá muộn rồi...

Tôi im lặng, hóa ra...là Vegas...là anh ấy nghe máy...là do tôi gọi anh ấy đến...

  - Haha...vậy là...người giết Vegas không phải Mark...mà là tao...?

  - Không phải mày Pete! Nghe tao! Không phải mày!!

Porsche giữ lấy bả vai tôi, ánh mắt tôi dường như trở nên trống rỗng, não không suy nghĩ ra được gì cả...chỉ có những suy nghĩ về cái chết của những người ở bên cạnh tôi

Sinh ra với mệnh khắc cha, khắc mẹ, cuộc sống không lúc nào được yên ổn, hết người này đến người khác đều lần lượt bỏ tôi mà đi

Tôi...là kẻ giết người...

Sau ngày hôm đó, tôi trở về Nhị gia, mặc dù Porsche nói sẽ đưa tôi về Chính gia để chăm sóc nhưng tôi không muốn, tôi muốn ở đây cơ...ở nơi tôi và Vegas từng sống với nhau, nằm trên cái giường mà chúng tôi từng ngủ, ôm lấy chăn Vegas từng đắp, chạm vào những thứ anh ấy từng đụng...

Nhưng tôi lại bị ốm, cả cơ thể suy nhược đến nỗi không thể nào đi lại được, chỉ suất ngày ngồi trong phòng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố

Đầu óc tôi không được minh mẫn như trước nữa, càng ngày càng trở nên mơ hồ

Có lần tôi nhìn Nop đứng trước cửa phòng đưa thuốc cho tôi, Nick đang xem tivi, Vegas đang say sưa làm việc, thậm chí...cả Can cũng về...thằng bé ôm lấy tôi...xà vào lòng tôi năn nỉ đòi mua kẹo...

Tôi đã rất vui...nhưng rồi...đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi...họ đâu còn nữa đâu...

Dù biết là vậy, tôi vẫn cố chấp, vẫn cố tin đó là họ...họ đang ở bên cạnh tôi...Can...Vegas vẫn còn sống...

  - Anh Pete...em Nat đây...

Tôi ngồi trên giường nhìn cửa sổ, chẳng mảy may quay đầu lại phía sau nhìn chút nào, miệng chỉ lên tiếng trả lời

  - Nat hả? Sang nói chuyện với tôi chút đi...Vegas sắp về rồi mà tôi chán quá...cậu có thấy Can đâu không? Thằng bé này lại chạy đi đâu mất rồi...

  - Anh Pete...

  - Cuộc sống này...tàn nhẫn quá ha?...Màu sắc không còn đẹp như lúc trước nữa...các màu sắc tươi đẹp dần biến mất rồi...càng ngày nó càng ít đi...nghe hài lắm nhỉ? Cậu nghĩ sao...Nat?

Nat đi đến bên cạnh tôi, lặng lẽ ngồi xuống

  - Nó vẫn còn rất đẹp mà anh Pete...nó không biết mất đi đâu cả...

Tôi cười trừ, khuôn mặt không một chút cảm xúc nào vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ

  - Trời sắp lạnh rồi...mà sao Vegas vẫn chưa về nhỉ?

  - Cậu Vegas...sẽ không về nữa đâu anh Pete...

Tôi im lặng không trả lời, vờ như không nghe thấy gì hết, căn bản là tôi không muốn nghe, không muốn nghe chút nào hết, dù biết đó là sự thật...

  - Tôi muốn ở một mình...cậu đi ra ngoài chút được không...Nat...?

Nat nhìn tôi một lúc rồi cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng

Tôi nằm xuống giường bắt bản thân cố ngủ, nhưng càng cố bao nhiêu tôi lại càng không ngủ được

Một lúc lâu sau, Nat mang cơm và thuốc đến cho tôi, tôi nhìn vào đó lắc đầu

  - Vegas...anh ấy về chưa? Tôi đợi anh ấy...

  - Nó không về nữa!!! Nó mang thằng nhóc nhỏ con đó đi rồi!!! Đến bao giờ mình mới tỉnh hả Pete!!!

Tankhun bước vào phòng với khuôn mặt không thể nào tức giận hơn

Tôi ngước mặt lên nhìn anh ta, không nói một gì hết

  - Mày tỉnh lại đi Pete!!! Mày không thể nào sống mãi như vậy được đâu! Tỉnh lại nhanh!! Tao bê mày về Chính! Nhanh đi với tao!!!

Tankhun định nắm lấy tay tôi lôi đi thì Arm và Pol xông vào phòng lôi Tankhun ra

  - Khun nủ...khun nủ...bình tĩnh...bình tĩnh! Pete nó còn đang bị shock lắm...cậu để nó yên tĩnh lại chút đi mà...

  - Chúng mày cản tao làm gì? Tao phải lôi nó về nhà tao! Bỏ tao ra!!!

  - Thôi đi nào!!!

Porsche và Kinn ở ngoài cửa hét vào phòng, Tankhun tính cãi thêm nhưng bị Kinn lôi ra

  - Yên tĩnh chút được không?

Tôi bất lực lên tiếng, Porsche nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm lấy tôi, vỗ vai tôi

  - Không sao...không sao đâu...

Tôi ở trong vòng tay Porsche khóc lớn, trút hết những cảm xúc bị dồn nén mấy ngày qua, mọi người xung quanh không ai dám liên tiếng gì, chỉ im lặng nhìn tôi, kể cả Tankhun

Gần nửa băm sau đó, tôi đều ở lì trong phòng không chịu tiếp xúc với ai hết, đến cơm chủ ăn được vài miếng lại nôn ra, ngủ cũng không được ngon giấc

Nỗi nhớ của tôi về Vegas càng ngày càng nhiều, tôi nhớ anh ấy từng làm nhục, từng đánh đâph chửi mắng tôi...nhưng...đó lại là cách anh ấy thể hiện tình yêu

Tôi biết nó tiêu cực đến mức nào, tôi biết nhiều lần tôi trốn khỏi anh ấy, anh ấy cảm thấy ra sao, dù cho quá khứ tôi đã từng ghét anh ấy như nào thì...tôi bây giờ vẫn yêu anh ấy...vẫn còn rất yêu cái con người lạnh lùng nhưng lại vừa ấm áp đó...

Chưa từng một ai đối xử với tôi như Vegas đã từng cả...anh ấy không màng lời ngoài tai thu nhận tôi về, nuôi sống tôi, cứu vớt cái cuộc đời khốn nạn chó má này của tôi

Nhưng rốt cuộc...chính tôi lại anh ấy...là tôi giết anh ấy...là chính tôi giết người mà tôi yêu nhất...là do tôi...

Tôi đi đi lại lại trong phòng nhìn ngắm mọi thứ, ngồi lên bàn làm việc của Vegas, chạm vào mọi thứ trên đó, rồi tôi nhặt được một cuốn sổ...đó là sổ tay của Vegas...

Trong đó không ghi chép gì nhiều, chỉ có duy nhất một bức thư đã viết chưa kịp gửi kẹp ở đó...là bức thư Vegas gửi cho tôi...

   / "Pete...một năm qua em sống có ổn không? Chắc là không có anh em sẽ thoải mái hơn nhỉ?...Biết là bản thân anh ích kỉ...nhưng...anh nhớ em là thật...yêu em là thật...từ trước đến nay anh vẫn luôn yêu em...

   Từ ngày mẹ bỏ anh đi theo người khác, anh không hề tin tình yêu là có thật, anh luôn ghét nó...ghét nó rất nhiều...nhưng ngày anh gặp em trên con đường đó, nhìn vào đôi mắt của em...anh lại bị em thu hút lúc nào không biết. Lúc đầu là vì đôi mắt em giống người phụ nữ đã bỏ anh đi đó mà anh theo dõi em...nhưng sau này anh lại nhận ra...thứ anh yêu nhất chính là nụ cười của em, là tính cách ấm áp của em...anh dần yêu người con trai luôn ở cạnh anh lúc nào không hay...

   Ngày anh giết hai người mà em coi trọng nhất...anh rất hối hận...hối hận vì không kiềm chế lại được...hối hận vì làm em tổn thương. Từ trước đến nay chưa từng có ai dạy anh cách yêu một người cả, chưa từng có ai dạy anh phải quan tâm người mình yêu ra sao...anh muốn em hạnh phúc...nhưng anh lại không muốn xa em! Cái lúc em nói ghét anh, tim anh như vỡ ra vậy, anh chưa từng nghĩ em sẽ ghét anh...dù cho anh muốn giải thích nhưng vô nghĩa...em vẫn kiên định...ghét kẻ đã giết những người luôn quan tâm em

   Vả lại bản thân anh cũng không sống được bao lâu nữa...anh bị ung thư não, cũng sắp đến giai đoạn cuối rồi...thỉnh thoảng sẽ mất khống chế mà làm một số chuyện không thể kiểm soát được...anh không muốn em thấy nó cũng như không muốn em quan tâm anh nữa...cuộc sống em còn dài mà...đừng vì bất cứ trở ngại nào mà lại hy sinh bản thân mình nữa...
 
   Em như thiên thần nhỏ trong trái tim anh vậy...Pete, một thiên nhỏ cứu rỗi lấy trái tim sắt đá này của anh...em là người dạy anh cách yêu thương một người khác, cũng chính là ánh sáng soi chiếu vào cuộc đời anh...anh xin lỗi em...anh không mong em đọc được lá thư này...nếu em đọc được, anh chỉ mong em vẫn mãi luôn vui vẻ mà sống, mãi luôn vui tươi vậy nhé?

                       Anh yêu em...Pete..." /

Tôi ôm lấy lá thư của Vegas khóc nức nở, nước mắt thấm đầy trên khuôn mặt khô khốc của tôi

Nửa đêm hôm đó, tôi cầm theo lá thư của Vegas và di ảnh của anh ấy lén trốn khỏi Nhị gia, đi đến trước mộ của Vegas và Can quỳ ở đó...

  - Em xin lỗi...Vegas...

Tay tôi sờ lên bức ảnh trên bia mộ Vegas khóc nức nở

  - Em...em xin lỗi...là do em sai...

Tôi cứ ôm lấy di ảnh mà khóc, một lúc lâu sau, tôi bình tĩnh lại một chút, miệng bắt đầu lẩm bẩm một mình

  - Vegas...sao anh lại không nói em chứ? Sao lại không nói với em từ trước...tại sao Vegas!!! Trả lời em!!!

Tôi hét lên trong vô vọng, đáp lại tôi chỉ là những âm thanh của chính bản thân tôi vọng lại thôi

  - Anh...có đau không? Tại sao lại giấu em? Tại sao lại không nói? Không phải chúng ta yêu nhau sao? Chúng ta là người yêu mà...sao lại giữ bí mật với em?

Tôi càng nói, lại càng khóc to hơn

Phải mất lúc một lúc lâu sau tôi mới có thể bình tĩnh được, quay người ngồi tựa vào bia mộ, ôm lấy di ảnh Vegas thều thào

  - Anh đón em đi được không Vegas? Em không sống như thế này nữa...em muốn gặp anh...gặp con trai của chúng ta...em không muốn sống một mình...anh...cho em đi cùng với nhé?

Tôi lặng lẽ lấy từ trong túi quần ra một lọ thuốc ngủ tôi lém trộm từ bệnh viện khi Porsche đưa tôi đi khám

  - Ai cũng nói em nên quên anh đi...nhưng em quên không nổi...em làm không được...ngày nào em cũng nhớ anh...ngày nào cũng mong anh về với em...nhưng...em không thấy ai cả...

Giọng tôi bỗng nghẹn lại

  - Vegas...em nợ anh cả đời này...

Tôi cúi đầu nhìn lọ thuốc nhỏ trong tay

  - Nếu em uống thứ này vào rồi...em có thể đến gặp anh không Vegas?

Tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, mở nắp lọ thuốc ra, nhét hết chúng vào miệng

  - Can à...con có baba rồi đó...baba ở cạnh con này...một chút nữa...đợi pa một chút nữa thôi...pa sẽ xuống đó chơi với thiên thần nhỏ của pa mà...Vegas...thứ em có thể cho anh là cả cuộc đời này, chỉ đơn giản vậy thôi...thế nhưng...nếu chúng ta có kiếp sau...kiếp sau...và kiếp sau nữa...em mong có thể luôn chờ đợi anh tại nơi mà em đã yêu anh...

Tôi ôm lấy di ảnh Vegas, nằm xuống khoảng trống giữa mộ của Vegas và Can, miệng hạnh phúc mỉm cười...

  - Ngủ ngon...gia đình nhỏ của em...

------------------------------------------------------

Ngày hôm sau...

Ánh nắng ban mai chiếu xuống xua tan đi bao nhiêu cái sự u buồn của màn đêm ở nơi phồn hoa vinh lệ Bangkok...

Cùng lúc đó, vệ sĩ của cả gia tộc Theerapanyakul lần lượt chạy đi kiếm Pete nhưng...đã quá muộn rồi...Pete đã chết...cậu ấy chết ngay mộ của con trai cậu ấy và người mà cậu ấy thương

Porsche lặng lẽ đi đến bế cơ thể đã lạnh ngắt của Pete lên, không ai dám nói gì hết, họ đều im lặng dường như đang giành một sự tôn trọng cuối cùng cho chàng trai đáng thương này

Đám tang của Pete tổ chức rất đơn giản, dù chỉ mời những người thân xung quanh đến thôi nhưng nó không hề sơ sài, Porsche không cho phép bất cứ một ai nói gì liên quan đến Pete hay Vegas hết

Họ đoàn tụ bên nhau rồi...một nhà ba người họ cuối cùng cũng đã được ở bên nhau như mong ước

  - Cuối cùng Vegas và Pete đã được ở bên nhau rồi...ngủ ngon nha, bạn thân của tôi...

"Tình yêu thường có những lý lẽ mà không ai hiểu được, dù những lý lẽ của nó mang đến nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương...nhưng đến cuối cùng...nó lại là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro