Chương 5: Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cãi đã 8 năm rồi

Năm tôi 18 tuổi, tôi từ bỏ ước mơ về Piano để thi đậu vào học quân sự lớn nhất Thái Lan

Năm 22 tuổi, tôi tốt nghiệp với tấm bằng và huy chương thuộc top xuất sắc

Năm 24 tuổi tôi trở thành điệp viên cấp cao của tổ chức CPA

Suất 8 năm trời tôi luôn cố gắng thu thập thông tin về cậu, nhưng đều vô ích, cho đến một ngày tôi nhận được nhiệm vụ phải quay lại Thái điều tra về Gia tộc Theerapanyakul, đó là gia tộc mafia có tiếng ở Thái Lan, tổ chức nghi ngờ rằng họ cấu kết với người Ý tổ chức phi vụ vận chuyển chất cấm lớn, vì là người gốc Thái nên tôi được giao nhiệm vụ điều tra về họ

Nhờ mối quan hệ của chú Pat nên tôi có thể giả danh làm vệ sĩ cho chính gia của Gia tộc này, tôi luôn âm thầm quan sát Kinn - con trai thứ hai của Chính gia bởi vì hắn là người đứng đầu gia tộc trong tương lai

Nhưng vì nhiệm vụ chính của tôi là theo cạnh và bảo vệ cậu cả Tankhun nên mọi việc đều khó khăn hơn dự tính, cộng thêm tính cách quái đản của hắn ta lại càng khiến tôi không thể nào tập trung theo dõi Kinn được

Cho đến một ngày, Nhị gia của Gia tộc Theerapanyakul đến bàn công việc, bởi vì là một trong những vệ sĩ xuất sắc nhất trong dàn vệ sĩ Chính gia nên tôi cùng Porsche và Arm - cũng là hai vệ sĩ nằm trong top đó được phép đứng bên trong phòng họp canh gác, nhưng điều tôi không ngờ đến rằng, người thừa kế đứng đầu Nhị gia...chính là Vegas...chính là cậu ta!!!

- Vegas, lâu ngày không gặp, ta lại bàn công việc thôi

- Anh hai, lâu ngày thật, do công việc hơi bận nên không thể quan đây thêm bác cả được, mong anh đừng để ý

Kinn mở lời chào Vegas, dù 8 năm qua Vegas thay đổi rất nhiều từ ngoại hình, cách ăn mặc, đầu tóc, nét mặt, phong thái nói chuyện,...nhưng nụ cười khinh khỉnh đó...đúng, đó chính là Vegas!

Nhưng hình như...cậu ta không nhận ra tôi thì phải...

Suất buổi họp ngày hôm đó, đôi mắt tôi không có lúc nào là rời khỏi Vegas được cả, cậu ta rất thành thục trong chuyện kinh doanh này, cái phong thái tự tin trước mặt người khác đó thật là để cho người khác rợn người mà

- Lũ người Ý đó đang có ý định ăn lấn số phần trăm hoa hồng của chúng ta đó, em biết rồi chứ Vegas?

Kinn hỏi, Vegas khẽ nở một nụ cười ranh ma, nhìn Kinn đáp

- Em biết, em đang cho người điều tra, lũ người đó rất cẩn thật, ta không thể sơ suất được đâu anh hai

- Anh mong em sẽ tập trung điều tra cho kĩ, Vegas ạ

Nói xong Kinn đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, bởi vì là người canh phòng nên tôi, Porsche và Arm vẫn phải ở đó

Vegas đứng dậy cùng thuộc hạ của cậu ta đi về, lúc đi qua chỗ tôi, cậu ta dừng lại, đặt tay lên vai tôi, liếc con mắt sếch đó nhìn tôi một lượt

- Cậu là người mới đúng không?

- Dạ vâng thưa cậu

Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể đáp, bỗng cậu ta khẽ mỉm cười rồi nói tiếp

- Người mới nhưng đã là một trong những vệ sĩ giỏi nhất ở đây thì quả thật cậu cũng giỏi lắm đó chứ

- Cậu quá khen

- Tiếp tục làm việc đi, lính mới

Vegas nói xong liền rời đi, quả thật, anh ta không nhận ra tôi

- Hầy...

Tôi thở hắt một hơi khi cậu ta rời đi cùng đám thuộc hạ. Nhiệm vụ hôm nay chỉ làm đến vậy thôi nên tôi nhanh chóng về phòng tắm rửa nghỉ ngơi

Nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại, tại sao Vegas lại ở đây? Tại sao lại là người đứng đầu gia tộc phụ? Tại sao cậu ta lại làm mafia? Rốt cuộc là cậu ta có quan hệ gì với gia tộc này? Liệu cậu ta còn nhớ tôi không? Hay...

*cốc cốc cốc*

Đầu óc đang mông lung suy nghĩ thì Tankhun dẫn thêm Pol, Arm và Porsche đứng trước cửa phòng tôi gọi tôi đi Bar, trong đầu nghĩ sẽ từ chối nhưng chưa kịp trả lời thì Tankhun bắt tôi phải đi liền và tôi phải nghe lời nếu không thì mọi chuyện sẽ rất là mệt mỏi

*Đi đến Bar*

Tankhun, Pol, Arm quẩy muốn đục nước trên sân khấu quán Bar chế Yok, còn tôi với Porsche lại ngồi đờ người ra uống rượu

- Đang uống rượu hả?

Giọng nói này...là Vegas mà? Tôi quay người lại nhìn nơi phát ra giọng nói đó, quả thực đó là Vegas

Vegas tiến lại gần chỗ của chúng tôi, ngồi bên cạnh tôi, nói

- Tôi ngồi đây không làm phiền mọi người chứ?

- Kh...không, cậu Vegas cứ ngồi thoải mái đi, chúng tôi không sao đâu

Tôi và Porsche cùng đồng thanh, Vegas khẽ liếc tôi, rồi lại liếc Porsche, cầm ly rượu chạm vào ly rượu của tôi rồi uống tiếp

- Cả hai cậu đều là người mới sao?

- Vâng thưa cậu

- Hừm,...cậu kia tên Porsche,...còn cậu là Pete đúng không?

Nghe thấy tên mình tôi hơi giật mình, khẽ gật đầu. Bỗng dưng tôi cảm nhận được cơ thể Vegas đang ở sát người tôi vậy, tôi khẽ nhích ra tránh tiếp xúc với cậu ta, nhưng tôi càng nhích, cậu ta càng tiến đến nhanh hơn

- À, cậu Vegas...tôi có chuyện muốn hỏi...

Tôi khẽ quay người lại hỏi Vegas, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hơi khó hiểu rồi gật đầu đồng ý

- Trước đây...tôi với cậu...từng gặp nhau rồi đúng không?

- Hả? Không đâu, tôi không có quen ai tên Pete hay gì cả

Vegas khẽ phì cười, nhưng câu trả lời của cậu ta không hiểu sao lại làm trái tim tôi...khó chịu đến như này...

- Xin lỗi cậu, chắc tôi nhầm rồi

- Pete, cậu có đôi mắt rất đẹp, đã có ai từng nói điều này với cậu chưa?

Vegas liên tục nhìn tôi rồi hỏi, theo bản năng tôi lắc đầu trả lời không

- Cậu có đôi mắt rất đẹp Pete ạ...

Tôi cố gắng uống nhiều hơn một chút để lảng tránh Vegas, tôi không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu nữa, chỉ nhớ ly cuối tôi uống trước khi mất ý thức, Porsche đã hét lên nói tôi đừng uống nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro