Chương 7
Một lúc sau...
- Pete! Em nghe anh nói được không?
Vegas ra sức đập cửa phòng gọi tôi, tôi ở trong phòng im lặng không có ý định mở cửa ra
- Pete! Đó chỉ là hiểu nhầm thôi! Em mở cửa ra nói chuyện đàng hoàng với anh đi...
- Hiểu nhầm?
Tôi mở cửa phòng ra, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều nhìn thẳng vào Vegas
- Đó là hiểu nhầm thôi, em đừng nghĩ như vậy được không?
- Vậy anh biết em nghĩ gì không?
- Pete...
Tôi tức giận nhìn anh, bàn tay run run nắm chặt lại không dám làm gì cả
- Em không muốn tin đâu...nhưng mà cô ấy nói hai người yêu nhau, vậy là sao hả Vegas? Hiểu nhầm chỗ nào?
- Anh với cô ấy chỉ là bạn từ nhỏ với nhau thôi...Pete...nghe anh...giữa anh và Jan không có cái gì với nhau hết...
Sống với nhau từ nhỏ? Tôi có đang nghe nhầm không? Vegas nói anh với cô gái đó sống với nhau từ nhỏ? Vậy còn tôi thì sao? Anh để tôi đi đâu mất rồi?
- Vậy anh giải thích đi...tại sao...rõ ràng là chúng ta sống với nhau từ nhỏ đến lớn...tại sao anh lại nói anh sống với cô ta? Rõ ràng là...
Giọng tôi nghẹn lại nói không thành tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Vegas đang lúng túng trước mặt tôi
- Anh nói đi...sao anh lại quên em? 5 năm trước em và anh vốn dĩ đã yêu nhau rồi! Là ba mẹ chúng ta không đồng ý, anh bị bắt sang Mĩ...còn lại mỗi mình em ở Thái chờ anh...5 năm sau...anh lại...
Tôi khóc lớn lên, Vegas bất chấp tôi có đồng ý hay không liền ôm chầm lấy tôi
- Anh xin lỗi Pete...thật sự...anh không nhớ gì hết...
- Tại sao anh lại không nhớ?
Tôi tức giận đẩy Vegas ra, anh ngã xuống sàn nhà, tay va phải bình hoa ở đằng sau làm nó rơi xuống vỡ toang ra
- Pete nghe anh nói...trước đây anh từng bị tai nạn...sau đó anh không nhớ gì cả...chỉ có ba mẹ và Jan ở đó với anh...anh thật sự không biết gì hết...
Tôi ngây người lại, điều anh vừa nói khi nãy tôi có thể tin được hay không? Hay là...anh lại lừa dối tôi...?
- Tin anh được không Pete? Anh xin em...anh thật sự không nhớ cái gì cả...chỉ là...anh không biết cô ta sẽ về nước tìm anh...anh...
Vegas tiến ôm lấy tôi, tôi bất lực dựa vào vai anh mà khóc, tôi khóc lớn như một đứa trẻ mới bị mẹ đánh đòn vậy, trút hết mọi muộn phiền suất nửa năm qua lên người anh
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cái cơ thể đang bất lực này của tôi, kiễn nhẫn chờ cho tôi bình tĩnh trở lại
Một lúc sau...
- Vậy tóm lại anh và cô gái đó là như thế nào?
Vegas nhìn tôi thở dài rồi bắt đầu kể
Cách đây 4 năm trước, anh bị tại nạn giao thông, lần tai nạn đó khá nghiêm trọng dẫn đến việc anh bị mất trí nhớ, lúc tỉnh lại chẳng nhớ một cái gì cả, chỉ có bố mẹ và Jan ở đó, họ kể với anh tất cả mọi chuyện, ngoại trừ tôi
Còn về chuyện của anh và Jan, anh nói trước đây họ yêu nhau là thật, nhưng họ đã chia tay được gần 2 năm rồi, là do cô ta bỏ rơi anh đi theo người đàn ông khác
Bố mẹ mất, anh chẳng còn một chút lưu luyến nào với nơi đất khách quê người đó nữa nên quyết định về Thái bắt đầu cuộc sống mới...và gặp tôi...
Tôi im lặng lắng nghe tất cả, tự nhủ do bản thân đã nghĩ quá nhiều rồi nói lời xin lỗi anh
Anh cũng không có để bụng mà nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi
- Vegas...em có một thứ muốn đưa anh...
Tôi vớ lấy một chiếc hộp nhỏ ở trong tủ đầu đầu giường đưa cho Vegas, anh nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự tò mò
- Đây là...?
- Sinh nhật vui vẻ Vegas!
Tôi ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói lời chúc mừng sinh nhật, Vegas cầm chiếc hộp nhỏ trên tay mở ra, đó là một chiếc cà vạt tôi mua cho anh lúc đi ngang qua trung tâm thương mại
- Cảm ơn em...
Vegas mỉm cười nhìn tôi, tôi chủ động tiến lại gần đặt lên môi anh một nụ hôn
Hai chúng tôi cứ như vậy mà quấn lấy nhau cả đêm không rời...
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên Vegas phải đi làm một mình
Tôi ở trong phòng, nằm trên chiếc giường của chúng tôi nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua
Dù nghĩ lại có đôi chút xấu hổ nhưng tôi lại tự dưng vui vẻ hạnh phúc đến lạ thường
/Ting tong! Ting tong! Ting tong!/
- Ai đến vậy ta?
Tôi đi ra ngoài nhìn vào ống nhòm cửa, sắc mặt liền thay đổi hẳn, đó là Jan - người "bạn gái" mà cô ta tự xưng của Vegas
Tôi chậm rãi mở cửa, lịch sự cúi đầu chào cô ta rồi nói
- Xin chào, cô lại đến tìm Vegas sao?
Cô ta tháo mắt kính trên mặt ra nhìn tôi rồi tự nhiên đi vào nhà, ngồi lên ghế sofa, vắt chân chéo lên nhau rồi trả lời
- Cũng đúng...
- Vegas đi làm rồi, nếu có việc gì cứ nhắn qua tôi là được, khi anh ấy về tôi sẽ nói với anh ấy...
- Không...tôi đến đây để gặp cậu...
- Tôi?
Tôi bình tĩnh đóng cửa lại rồi đi đến ngồi đối diện trước mặt Jan, cô ta liếc qua tôi một hồi rồi lại bắt đầu nói tiếp
- Mối quan hệ giữa cậu và Vegas là gì?
- Tại sao cô lại hỏi câu đó?
Cô ta vẩy vẩy tóc của mình, nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ thách thức
- Tại vì...tôi lại bạn gái của anh ấy...
- Ò...vậy sao?
Tôi mỉm cười mỉa mai nhìn người phụ nữ đối diện mà đáp trả
-...không phải là...hai người đã chia tay cách đây 2 năm rồi sao?
Nghe đến đây Jan liền cứng họng nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn cố đáp trả
- Chúng tôi chưa hề chia tay nhau...
- Vậy tại sao cô lại bỏ rơi anh ấy đi theo người khác?
- Tôi không có...!
- Cô có
Ánh mắt tôi kiên định nhìn Jan, cô ta như mất hết khí thế lúc ban đầu nhìn tôi trực diện, giọng nói có phần vang lên như muốn chửi tôi
- Vậy...vậy cậu là cái thá gì mà dám lên mặt nói với tôi như vậy?
Tôi bình đáp lại lời cô ta
- Bộ cô nhìn vào mà không hiểu hả?
- À...cậu "đoạn tụ"*? Ấy chết...xin lỗi nha...nhưng mà ở Trung Quốc họ nói mấy người như cậu là vậy đó...
Cô ta đắc ý cười nhạo tôi, tôi cũng chẳng hơn thua gì mà đáp lại
- Đúng, tôi là gay, Vegas cũng vậy, hai người chúng tôi vốn dĩ là gay từ rất lâu rồi, từ hồi còn nhỏ đến tận bây giờ...anh ấy vẫn rất yêu tôi...
- Cậu...!!!
Tôi cầm cốc nước trến tay nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp
- Người sống với anh ấy từ nhỏ đến lớn là tôi, người biết anh ấy là gay đầu tiên là tôi, người biết anh ấy ăn được gì, thích cái gì, ghét cái gì, quần áo, giày dép size bao nhiêu cũng tôi...còn cô thì sao?
Người Jan run thể đang run lên vậy, tay cô ta bám vào thành ghế, ánh mắt tức giận nhìn tôi
- Bố mẹ anh ấy ghét gay!
- Thì tôi đâu có nói họ thích gay đâu
/Tạt!/
Một cốc nước tạt thẳng vào mặt tôi, tôi không kịp tránh nên đành phải hứng hết toàn bộ cốc nước đó
- Đồ gay chết tiệt! Sao cậu dám cả gan chọc tức tôi hả?
- Cô chọc tôi sao tôi không có quyền chọc lại chứ?
Tôi nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau mặt, còn Jan, cô ta nhìn tôi như thể muốn xông đến bóp chết tôi vậy
- Cái đồ chó má nhà cậu! Đã gay thì gay một mình cậu đi, cứ gì lôi anh Vegas của tôi vào làm gì...
/Tạt!/
Lin từ đâu đi đến tạt thẳng vào mặt Jan một cốc nước giống như cô ta làm với tôi khi nãy
- Áaaaaaaaaaa...con nhãi kia!!! Sao mày dám...!!!
- Tôi thích đó được chưa bà già kia! Bà nghĩ bà là ai mà dám bắt nạt anh Pete của tôi? Bộ không muốn nữa à?
Jan tức tối định xông đến đánh Lin thì dì Na lên tiếng
- Mi dám động đến cháu gái bà, bà cạo sạch đầu mi
- Mấy...mấy người...mấy người được lắm...mấy người dám bắt nạt tôi...mấy người thật là...
- Về nhà soi lại gương đi nha bà già, mặt xấu như khỉ ấy, chả trách anh Vegas "chê"
Lin và dì Na vừa nói vừa cười phá lên, tôi ngồi bên cạnh không nói gì chỉ im lặng mà nhìn biểu cảm khó xử của Jan
Cô ta tức giận chỉ tay vào mặt chúng tôi, rồi tức tối rời đi
- Anh Pete...anh không sao chứ?
- Không sao chứ Pete?
Lin và dì Na hỏi thăm tôi, tôi lắc đầu tỏ ý bản thân không sao
- Phù...may là em lên kịp chứ không thì cái bà điên kia nó xông vào bóp cổ anh luôn đấy
- Kệ cô ta đi em, kiểu gì cô ta cũng sẽ đến đây lần nữa cho mà xem, cơ mà không lo, anh biết cách đối phó mà
Tôi nở nụ cười đắc thắng nhìn về phía cửa ra vào, lòng tràn đầy tự tin về bản thân mình sẽ không bao giờ thua người phụ nữ đó, tuyệt đối sẽ là không bao giờ
------------------------------------------------------
( Góc giải đáp thắc mắc : "Đoạn tụ": Được lấy từ một điển tích của Trung Quốc: Người xưa vẫn hay nhắc đến "mối tình chia đào" của vua Vệ Linh Công thời Xuân Thu chiến quốc với Di Tử Hà, hay câu chuyện Hán Ai Đế vì không nỡ làm tỉnh giấc người tình đồng giới là Đổng Hiền mà đã cắt tay áo (đoạn tụ). Thành ngữ "dư đào đoạn tụ" là xuất phát từ hai câu chuyện này, và "đoạn tụ" cũng trở thành cách gọi phổ biến cho quan hệ đồng tính luyến ái nam ở Trung Quốc )
Vậy nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro