Chương 9
Tôi bị bố cưỡng ép bắt lên xe, tôi khóc lóc cầu xin bố nhưng chỉ nhận lại là cái nhìn khinh bỉ của ông
- Bố...bố đưa con đi đâu vậy? Bố...bố...con xin bố...đừng đưa con đi được không?
Bố im lặng nhìn đi chỗ khác, mẹ nhìn tôi, ánh mắt không dấu nổi sự tức giận khó nói nên lời
- Ngủ đi Pete!
Bỗng dưng đầu óc tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, tôi cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh, cố gắng gọi lên bố mẹ nhưng không ai đáp lời tôi cả rồi...tôi mất đi ý thức...
Lúc tôi tỉnh lại thì đã về đến nhà ở Chumphon rồi, tôi bị bố mẹ nhốt ở trong phòng khóa kín cửa lại, chân tay lại bị sợi xích quen thuộc đã nhốt tôi cách đây 5 năm trước, căn phòng này rất tối, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ lọt qua khe cửa sổ
Ngồi ở một góc phòng, tôi tự ngẫm lại tuổi thơ của mình...
Tôi sợ bóng tối, từ trước đến nay vẫn như vậy, nhưng bố mẹ tôi không ai biết, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tôi làm gì sai, bố mẹ đều nhốt tôi vào căn phòng tối này...
Haha...
Khốn nạn nhỉ?
Bố tôi luôn tự trách vì sao nuôi tôi thành ra thế này, bố luôn đổ lỗi cho mẹ nuông chiều tôi quá mức thành ra tôi lại làm cái chuyện làm mất mặt gia đình dòng họ Sengtham này...là vì tôi yêu con trai ư?
Từ nhỏ, dù tôi có làm gì, bố đều coi thường tôi ra mặt, đến mẹ cũng đem tôi đi so sánh với mấy đứa con bạn mẹ, duy nhất chỉ có Vegas...chỉ có anh ấy là coi trọng, yêu thương tôi...
- Tỉnh rồi sao?
Cách cửa phòng mở ra, ánh sáng từ đó cũng chiếu vào phòng làm cho tôi đang quen với bóng tối bị chói mắt, định thần lại một lúc, tôi ngước mắt nhìn về hướng suất phát của giọng nói đó...là mẹ...bà đang đem cơm vào cho tôi
- Mẹ...
Tôi nhỏ giọng gọi bà, bà đóng cửa lại, ngồi lên giường nhìn tôi
- Con với Vegas quay lại rồi sao?
Tôi cúi đầu xuống im lặng không nói gì cả, tôi biết mẹ đang nhìn tôi, nhưng tôi vẫn không dám nói gì cả dù cho bà hỏi chuyện tôi rất nhẹ nhàng
- Tại sao lại không trả lời mẹ? Còn biết mà Pete...cả nhà ta chỉ có mỗi mình con, nếu con cứ sống như một đứa gay như vậy thì gia đình chúng ta sau này sẽ ra sao?
- Con biết...nhưng mà...
- Nhiều lúc mẹ cũng muốn thoáng hơn với con, nhưng con cũng phải nghĩ đến gia đình của chúng ta chứ?
- Đây là cuộc đời của con mà mẹ...
Mẹ im lặng nhìn tôi, dù là ở trong bóng tối như tôi vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đã ngấn lệ của bà
- Pete...chia tay Vegas đi con...coi như mẹ xin con đó...
Mẹ tiến lại gần cầm tay tôi cầu xin, tôi lắc đầu không đồng ý
- Mẹ...mẹ biết con yêu anh ấy đến như nào mà...con xin mẹ đó...mẹ với bố...đừng chia rẽ con nữa được không? Thiếu anh ấy không sống nổi quá mẹ...
- Mày nói gì cơ?
Bố từ ngoài đạp cửa vào trong, tôi sợ hãi ôm lấy mẹ, không dám đối diện với bố chút nào cả...
- Mình à...anh...
- Bà tránh ra! Để tôi đánh chết cái thằng gay này đi cho đỡ nhục mặt!
Nói xong bố lôi tôi ra khỏi mẹ, ông bắt đầu đánh tôi, hết đấm rồi đá, thập chí ông còn lấy khay cơm mẹ vừa đưa vào đập thẳng vào đầu tôi, trong ánh sáng cùng ý thức đang dần mập mờ này, tôi nhìn thấy máu bắt chảy ra từ trên người tôi, thập chí còn nó còn nhỏ thành giọt xuống sàn nhà nữa...
- Mình à...mình à...tôi xin ông...đó là con trai ruột ông đó...ông đánh nó như vậy...nó chết thì sao...?
- Cái loại người như nó chết đi cũng được! Tôi không cần đứa con là gay như nó!
- Bố...
Tôi nằm trên sàn nhà nhỏ giọng gọi người đàn ông vừa đánh tôi đến thừa sống thiếu chết này, ông ta nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ chỉ hận không được đến chết tôi
- Co...con xin bố...con...và Vegas...chúng con...không làm gì sai cả...chúng con...
- Chúng mày thì sao? Mày có cần tao đến chết cái thằng Vegas đó trước mặt mày luôn không? Mày làm cái trò mất nết đó mày không nghĩ đến ông bà già này hả? Cái thằng chết tiệt này!
Bố vừa nói vừa đạp vào người tôi, tôi bất lực không biết làm gì cả chỉ biết ôm lấy bản thân cố ngượng lại những cú đạp như trời giáng của bố
- Mình à tôi xin ông...ông sẽ đánh chết con mình mất!
Sau đó mẹ lôi bố ra khỏi phòng, bỏ mặc tôi đang nằm quằn quại trên mặt đất ôm lấy bụng đầy đau đớn
Vài ngày trôi qua, ngày nào cũng vậy, bố đều vào phòng đánh tôi, ông coi tôi như cái bao cát vậy, khắp cơ thể không có một chỗ nào lành lạnh cả...
Tôi ở trong căn phòng tối đó cả ngày, nhiều khi cứ ngỡ bản thân chết lúc nào không hay nữa
Ngày nào tôi cũng đều nhớ đến Vegas, nhớ đến khuôn mặt lúc mới ngái ngủ dậy, nhớ cái lúc anh ân cần chăm sóc tôi...tôi lại chẳng hiểu vì sao...tôi lại khóc nữa...
- Vegas...giờ này anh ăn cơm chưa? Hay là còn đang mải làm việc đó? Phải ăn thật nhiều vào đó...em nhớ anh lắm...liệu...anh có nhớ em không?
Tôi ngẩn ngơ ngồi một mình ở góc giường lẩm bẩm như một người bị điên vậy
Càng nghĩ đến anh, tôi lại càng muốn gặp anh hơn...nhưng...lại vừa không muốn anh nhìn thấy cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này của tôi...
Tôi lại khóc, nước mắt cứ lại trào ra làm tôi không thể nào kiểm soát được...tôi nhớ Vegas...rất nhớ anh ấy...tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt đó...tôi muốn chạm vào nó...muốn ôm anh thật chặt...nhưng...đó chỉ là ảo tưởng mà thôi...chính bản thân tôi còn không biết bản thân có thể sống nổi đến ngày đó để thoát ra khỏi đây không...
/Rầm!!!/
- Thằng chó Pete!!!
Bố tức giận đạp cửa xông vào phòng, tôi sợ hãi lùi nép người vào một góc tường, hai tay ôm lấy đầu tự vệ trước trận đòn sắp diễn ra
- Thằng kia! Mày thò mặt mày ra đây cho tao!!!
Tôi sợ hãi không dám động đậy gì, chỉ biết ngồi im một chỗ chuẩn bị chịu trận
- Ông say rồi! Ông đi về phòng đi!!
Đó là giọng mẹ tôi, bà đang chạy đến cản bố tôi đi vào phòng
- Bà cút ra! Hôm nay...phải để tôi giết cái thằng này cho hả giận...
Nói đến đây, bố ném chai rượu vừa uống hết về phía tôi, may là tránh kịp nhưng mà cũng không né được mấy mảnh vỡ cứa vào người
- Day! Ông thôi đi được không! Bộ ông tính giết con mình luôn hay sao?
Mẹ tức giận quát vào mặt bố, ông cũng chẳng một chút ăn thua nào hét lại vào mặt bà
- Ờ! Để tao giết nó đi cho đỡ ngứa mắt!
Bố định xông vào phòng đánh tôi thì bị mẹ ngắn lại
/Choang!!!/
Bà cố gắng hết sức lấy cái chai ở bên cạnh đập vào đầu bố tôi làm ông ngã lăn ra bất tỉnh, tôi bàng hoàng nhìn mẹ - một người vốn dĩ luôn hiền lành chưa từng có hành động này...vậy mà ngày hôm nay...mẹ dám đánh bố vì tôi...?
- Chạy đi Pete! Chạy thật xa vào! Mẹ có gọi cho Jane và Vegas rồi...hai đứa nó sẽ đến đón con...
- Mẹ...
Mẹ chạy vào phòng cởi xích trói chân cho tôi rồi giục tôi bỏ trốn, mặt bà ngấm đầy nước mắt nhìn tôi
- Mẹ...mẹ xin lỗi...nhớ trốn thật kĩ vào nha Pete...mẹ yêu con...
Vừa nói bà vừa đẩy người tôi ra, tôi cố gượng lại chút sức lực ít ỏi này nhìn người phụ nữ đang nhing tôi mà khóc lóc rồi chạy một mạch ra khỏi nhà
Nhà tôi ở vùng quê phía Tây Chumphon, lại còn ở trong một con ngõ nhỏ nên việc chạy trốn của tôi cũng khá khó khăn
Tôi men ra đường lớn, may mắn gặp được Jane đang lái xe lao đến đón tôi rồi chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện ở cách xa đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro