9. (ngón áp út)

Yêu hay không yêu, đấy là một câu hỏi. Yêu sâu đậm ra sao, yêu nhiều hay yêu ít, đấy là một câu hỏi khác. Đối với Jeonghan, cả hai câu hỏi này đều không có lời giải đáp. Đối với Seungkwan, đây vốn là hai câu hỏi không cần lời giải đáp. Lí do đơn giản: chẳng ai yêu như sách, chẳng ai hôn như thơ, chẳng ai khóc như mơ và cũng chẳng đôi nào chia tay như trên phim ảnh. Vốn tình yêu không cần đáp án, và cũng chẳng ai cho đáp án tình yêu như một đề Văn đề Toán có barrie ngặt nghèo chắt chiu từng tí xíu điểm một.

Tháng Tư trời xanh lộng gió, mây trắng bồng bềnh trôi như những chiếc gối trắng tinh trên chiếc khăn trải giường khổ lớn. Trên thềm gạch rơi mấy giọt nắng, khung kính khép hờ lấp lánh trong ánh nắng chói chang. Nắng long lanh nơi đáy nước trong veo, nắng sóng sánh theo tiếng quẫy nước của một con cá chép. Nắng đọng lên mi mắt người thương nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi. Tháng Tư hoa nở; Hội An, chưa bao giờ dịu dàng đến thế.

Và, Hong Jisoo cũng chưa bao giờ dịu dàng đến thế.

Mỗi sáng, mở cửa ra, Jeonghan đều thấy có một bó hồng nằm yên lặng nơi thềm hoa tam cấp. Vỏn vẹn mười bông, bó đơn giản trong giấy kraft nâu thơm mùi gỗ mục. Mất vài hôm đầu kinh ngạc, Jeonghan đã dần quen với sự xuất hiện của điều kì diệu bé nhỏ ấy, và ngạc nhiên dần chuyển thành mong chờ. Đúng bảy giờ rưỡi sáng, khi tia nắng đầu tiên vừa chạm tới nền hoa cương. Anh sẽ cầm bó hoa lên, hít căng lồng ngực thứ hương thơm thanh thuần. Và rồi bó hồng ấy sẽ được trịnh trọng đặt ở bàn ăn – nơi Jeonghan hay ngồi để vẽ vời viết lách những thứ nhỏ nhặt trong ngày.

Buổi tối, đúng mười giờ, điện thoại reo. Phim đã hết từ lâu, Jeonghan đã tròng vào người bộ áo ngủ. Phòng khách tối đèn, chỉ có độc một chiếc đèn ngủ tỏa ánh vàng nhẹ đặt ở sau sofa. Anh sẽ nhanh chóng ôm lấy cái điện thoại bàn, tìm một chỗ thoải mái trên sofa rồi nằm ra đó, nhấc ống nghe lên kề vào tai. Giọng Jisoo truyền từ ống nghe bên kia nghe mềm và ngọt ngào như thứ kẹo mạch nha óng ả. Jeonghan ơi, Jeonghan này, hoa có đẹp không, hôm nay em làm gì đấy, ăn uống thế nào rồi? Hoa đẹp lắm, viết lách các thứ thôi, ăn bình thường. Ơ ăn nhiều vào chứ, gầy đấy; thế có vẽ gì không? Chẳng biết vẽ gì nữa, em thấy em đang héo ra đây này. Anh nhớ em. Em biết. Lạnh lùng thế? Em đi ngủ đây.

Nhưng đi ngủ là chuyện của nửa tiếng sau. Jisoo bảo là đừng cúp máy để nghe tiếng thở của nhau, nhưng Jeonghan từ chối thẳng thừng. Anh dập máy sau khi được người kia dặn dò đủ kiểu. Trườn xuống cái sofa, và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác bắt đầu một ngày với hoa hồng và kết thúc bằng những lời ngọt nhạt thật tuyệt.

Jeonghan càng ngày càng tham lam hơn. Anh khao khát một điều gì đó ở Jisoo. Dường như tình yêu chưa bao giờ là đủ, bởi vốn dĩ Jeonghan vẫn luôn hướng về Jisoo với một tâm trạng như thế, một cảm xúc như thế. Anh giờ đây như người chết đuối vớ được phao. Vùng vẫy trong đại dương lạnh băng của bản thân đã lâu, giờ anh chỉ mong có ai trên bờ vì mình mà nhóm lên một đám lửa tàn. Giữa đêm mùa hè trăng ngủ nơi đáy nước, người sẽ cứu anh khỏi những cơn say chới với, sẽ bọc anh trong một cái khăn bông và để anh hơ tay bên ngọn lửa lách tách. Người sẽ ôm anh từ đằng sau, sẽ lùa tay qua làn tóc để gỡ cho nó không rối. Người sẽ để anh ngủ quên trong lòng cả đêm, sáng hôm sau dậy thấy lửa tàn, nước mênh mông bên cạnh, nhưng cánh tay ôm vẫn không nhúc nhích chỉ là một phân.

Hong Jisoo lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là người đứng phía sau, cố gắng để khắc kỉ của bản thân không chạm được tới người mình yêu thương. Hong Jisoo tử tế đến mức độ dù có quăng tất cả những nhát dao về bên ấy thì cái Jeonghan nhận lại được vẫn là một nụ hồng, dù nó có tơi tả rướm máu đến thế nào đi chăng nữa. Dịu dàng như thế. Dịu dàng đến đau lòng.

"em của mười bảy năm nay

nghĩ về anh dạo này

những đêm độc thoại với mảng tường vôi trắng

rằng cả cuộc đời

em đã sống bằng lời nói dối"

-

Ngày hôm sau, thay vì hoa, là người.

Hong Jisoo mặc sơ mi trắng quần tây đen, đứng dựa lưng vào tường như một kiệt tác nghệ thuật đẹp đến ngạt thở. Jeonghan thấy tim mình như rơi xuống vực sâu, rồi lại nảy lên thật mạnh. Cảm giác như vừa chết đi, rồi lại hồi sinh trong vòng chỉ có một giây. Một giây kì diệu. Một giây để người ta chết vì tình yêu, và sống vì tình yêu.

"Anh vào được chứ?" Jisoo cười, đuôi mắt cong lên. Jeonghan gật gật đầu, đẩy cửa ra. Căn nhà lần này đã gọn gàng hơn trước bao nhiêu. Ở trên bàn ăn, một lọ hồng được cắm theo kiểu tùy tiện nhét-hết-cả-vào, song, mang lại cảm giác phóng túng hơn là luộm thuộm. Jisoo ngồi xuống sofa, rút ra một chiếc chìa khóa, "Từ bây giờ là hàng xóm tốt của nhau, mong em giúp đỡ."

Jeonghan đang rót trà cũng khựng tay lại, "Ý anh là gì?" May có Jisoo nhanh tay đưa tay ra đỡ ấm trà, không thì có lẽ giờ nước đã tràn ra ngoài cốc, lênh láng hết trên bàn rồi.

"Thì anh đổi chỗ ở, tình cờ ở ngay cạnh nhà em, thế thôi!" Nói rồi lại còn bày ra bộ mặt hiển nhiên, chỉ là tình cờ thôi, tình cờ thôi mà. Không phải có dụng ý khác đâu, tình cờ hết cả luôn ấy. Jeonghan đương nhiên không tin, anh trưng bộ mặt "tôi cần một lời giải thích rõ ràng" ra đối diện người bên cạnh. Sau một giây cười cười không tiêu cự, nét mông lung trên mặt Jisoo dần tan đi mất. Làn sương bảng lảng biến đi, để lộ ra những nét đăm chiêu thâm trầm trên mặt người đàn ông trẻ. Jisoo nhíu mày, thở dài. Thời gian lặng yên trôi qua. Sau cùng, anh vẫn là người mở lời.

"Anh thực sự không muốn để mất em thêm lần nào nữa."

Bởi vì thực sự, gặp được em đã là một kỳ tích. Và rằng tất cả những cô đơn, tất cả những xúc cảm tuổi trẻ đều được đánh đổi lấy một nét cười của em. Rằng Hong Jisoo này chưa từng yêu ai như thế, chưa từng chờ ai như thế. Kiên nhẫn như vậy, lặng lẽ như vậy, dịu dàng như vậy, cũng chỉ để một ngày đường đường chính chính đứng trước mặt em nói những lời như thế, để có đủ tư cách ôm lấy em, xoa dịu em khỏi những con quái vật không chịu ngủ yên nơi bản ngã.

Jisoo nhấp một ngụm trà nhỏ, nói tiếp, "Anh không hiểu em đã trải qua những gì, nhưng xin em, đừng đẩy anh ra khỏi cuộc đời em như thế. Em lo sợ là việc của em, nhưng hãy để anh yêu em. Hai việc này vốn dĩ không liên quan đến nhau, đừng vì sự sợ hãi của bản thân mà quay lưng với tình cảm của chính mình."

Jeonghan thấy nước mắt mình ứa ra không ngừng được, chảy dài trên gò má. Đã bao lâu rồi không được nghe giọng Jisoo, đã bao lâu rồi không được nghe anh dỗ dành như thế này. Phải đánh đổi bao nhiêu năm, phải đánh đổi bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, mới có thể nghe được những lời như thế. Nước mắt vòng quanh, Jeonghan rơi vào vòng tay người mà anh yêu thương nhất. Cảm giác như được sống lại trong hồi ức một lần nữa. Cảm giác như được quay trở lại cái hôm nấu ăn trên nền nhạc cung La thứ, cảm giác như đang được khiêu vũ dưới cơn mưa của tuổi thanh xuân.

Thì ra, nhớ nhung chính là cảm giác này. Thì ra, sự từ chối, sự xa cách, hờ hững và lạnh nhạt cũng chỉ để đổi lấy một lần nữa được yêu nhau. Hóa ra cảm giác này là có thật. Thì ra người là có thật.

Luồn tay vào làn tóc đen tuyền của Jeonghan, Jisoo đặt một nụ hôn phớt lên trán anh. Ngón cái khẽ khàng quẹt đi giọt nước mắt chực trào ra khỏi mi. Jisoo hôn lên mi mắt người thương, lên gò má đẫm nước mắt, lên chóp mũi xinh xẻo. Không một giây lưỡng lự, hai đôi môi quấn lấy nhau. Jeonghan vô thức đưa tay lên ghì chặt hơn bóng hình bên cạnh như là sợ Jisoo sẽ tan đi mất. Cả thế giới như im lặng, chỉ còn âm thanh hai trái tim đang đập cùng một nhịp, giống nhau đến đau lòng.

Ngây ngất dục cảm, khát khao mãnh liệt bung ra như chiếc cung tên, hai người yêu nhau, giữ lấy nhau như không có gì ngăn cản được họ, đó chính là sự thoát tục mà chỉ những kẻ được chọn mới có thể tiến tới. (*)

đào rơi trên sân gác, hoa rụng trong lòng tay

em kể, anh hay, chuyện ngày xưa như thế...


-
(*) Nguyên tác: "The ecstasy of sex, the desire that shoots out of oneself like an arrow, two people making love, holding each other and becoming free from everything. That is the place of enlightenment that only the chosen ones can go to." - Senzaki the Bad boy, Caste Heaven (Ogawa Chise).

Úi cứ viết uncover là lại deep vlvlvlvlvlv ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro