Chương 7: Tính kế.



Hoa Thiển sắc mặt trắng bệch quấn chăn ngồi trong xe ngựa, Trọng Khê Ngọ trên tay là bát canh gừng từng muỗng đút nàng uống.

"Tại sao nàng lại ngã xuống hồ?"

"Thiếp nhảy xuống đấy." – Hoa Thiển cười tinh nghịch.

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của phu quân, nàng tiếp tục giải thích: "Thiếp đánh rơi đồ của mẫu thân xuống dưới, nên mới muốn tìm."

Hoa Thiển tùy tiện bịa ra một lí do, nàng biết Trọng Khê Ngọ sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Trọng Khê Ngọ đặt bát canh xuống ôm Hoa Thiển vào lòng, cưng chiều khẽ búng trán nàng: "Lần sau đừng làm thế nữa."

Hoa Thiển cười cho qua chuyện, tuy nhiên nàng có thù tất báo, Mạnh Y Phỉ bày ra trò trẻ con đó nàng nhất định khiến cô ta ăn miếng trả miếng.

Hai người bọn họ trở về phủ trời cũng không còn sớm, Hoa Thiển ngâm nước nóng với xông hương xong liền muốn đi ngủ. Mái tóc nàng óng mượt dài đến ngang lưng, mặc dù đã được hong khô nhưng còn chút ẩm.

Trọng Khê Ngọ gần đây có nhiều thời gian nên không làm việc khuya, thấy hắn nằm trên giường chờ mình sẵn Hoa Thiển không khỏi ngạc nhiên, đáy mắt lại có phần hoảng loạn: "Chàng...hôm nay ngủ sớm thế?"

Hoa Thiển vừa leo lên giường liền bị hắn lập tức đè dưới thân, giọng cười mang theo vài phần quỷ quái: "Hình như nàng không vui."

"Hôm...hôm nay thiếp..."

Không kịp để nàng nói hết hắn đã cúi xuống, cuồng dã cắn mút đôi môi đỏ mọng. Hoa Thiển cảm giác nụ hôn của hắn mang theo chiếm hữu nhiều hơn thường ngày, phu quân nàng là đang ghen với Trọng Dịch Lan?

Hoa Thiển vốn muốn đẩy hắn ra nhưng bàn tay nam nhân ghim chặt khiến sự phản kháng của nàng dần trở nên yếu ớt, cuối cùng cả người hô hấp dồn dập bị hắn dẫn dắt. Hơi thở nóng rực của nam nhân phả xuống cần cổ, trong chốc lát khiến cả người Hoa Thiển căng cứng.

Nhân lúc nàng đang mê muội hắn khéo léo kéo xuống áo ngủ làm bằng tơ lụa, trước ngực không có y phục che chắn khiến toàn thân Hoa Thiển run lên.

Nụ hôn của Trọng Khê Ngọ dời từ trước ngực tới đầu vai, động tác của hắn chậm rãi lại mang đầy nâng niu trân trọng. Chẳng bao lâu cả người nàng đã xuất hiện những dấu hôn vô cùng chói mắt.

...

Hoa Thiển cả ngày mệt rã rời, tối đến lại bị hắn dày vò đến tận nửa đêm. Giờ đây nàng cạn kiệt sức lực, cuối cùng cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay Trọng Khê Ngọ.

Trọng Khê Ngọ nắm lấy bàn tay đang không an phận nghịch ngợm trên ngực mình, giọng nói mang theo vài phần thỏa mãn: "Ngủ đi."

Hoa Thiển bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ngài thoải mái vậy thì ngủ đi, nàng cả người đau nhức chỗ nào cũng thấy không ổn. Hoa Thiển âm thầm mắng hắn không có tình người, ngay cả lúc bị bệnh cũng không chịu buông tha nàng.

Trọng Khê Ngọ cảm nhận được hơi thở của nàng phả vào ngực mình, liền đem bàn tay nhỏ bé của nàng kéo qua, kề bên tai nàng nói một câu xấu xa ái muội.

Hoa Thiển nghe xong mặt mũi đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nắm chặt tay đấm vào ngực hắn. Nàng giận dỗi xoay người quay lưng về phía hắn, "Ta đi ngủ đây."

Một đêm trôi qua rất nhanh, Hoa Thiển càng ngày thói ngủ lại càng xấu, tuy nhiên nàng đã quen với việc dậy xem sổ sách nên Trọng Khê Ngọ tỉnh lúc nào nàng liền mở mắt lúc ấy.

Nàng vừa khẽ cựa người liền bị ôm chặt hơn, sau lưng nàng dính sát vào lồng ngực của gia chủ, vì cả tối nằm nghiêng khiến một bên vai nàng dần đau nhức.

Ngọc Văn theo thường lệ bưng thau nước vào cho Hoa Thiển rửa mặt, thấy nàng đang ngồi trước gương chải tóc, lâu dần cũng không cần người khác đánh thức.

Ngọc Văn đặt xuống thau nước, tươi cười: "Phu nhân, vừa nãy hình như em thấy tâm trạng gia chủ rất tốt. Trên mặt xuân ý dạt dào, nhu hòa vui vẻ."

Hoa Thiển coi như không nghe thấy, chỉ có thể âm thầm mắng chửi trong lòng. Hôm nay nàng mặc y phục gấm trắng thêu phù dung, mới sáng dậy nhưng cổ họng có cảm giác đau rát hơn thường ngày. Chắc là do hôm qua dầm nước lạnh.

Hoa Thiển ngồi lại xử lí một phần công việc thường ngày của chủ mẫu, cũng không quá khó khăn, nàng chỉ cần phân phó quản gia đã hiểu ngay. Trông trời còn sớm nàng ghé thăm Trưởng công chúa, lúc tới thấy Thích cô nói Trưởng công chúa vẫn đang lễ phật ở phật đường.

Trước khi rời đi Thích cô còn đem cho nàng một ít thuốc bổ, chắc hẳn chuyện nàng ngã xuống hồ hôm qua đã đến tai bà ấy. Hoa Thiển thầm cảm thán, tin tức đúng là nhanh nhạy.

Lâu lắm nàng không tới Trích Tinh lâu bèn sai Ngọc Văn chuẩn bị xe ngựa cùng nàng tới đó. Người trong Trích Tinh lâu không quá xa lạ với nàng, Hoa Thiển kêu bọn họ không cần để tâm cứ tiếp tục làm việc. Lúc lên tới tầng bốn thì nghe thấy giọng nữ nhân, nhìn thấy nàng người kia quay đầu, mỉm cười chậm rãi đi tới.

"Phu nhân hôm nay cũng tới đây." Mạnh Y Phỉ nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhu hòa hiền hậu.

Ngọc Văn khéo léo đuổi hết đám người còn lại đi, thoáng cái cả tầng lầu chỉ còn hai người bọn họ.

"Phu nhân, người muốn nói chuyện riêng với ta sao?" Mạnh Y Phỉ vẫn giữ dáng vẻ vui tươi, ngây thơ hỏi.

Hoa Thiển không trả lời đi lướt qua nàng, cuối cùng khoan thai ngồi xuống ghế tựa đằng sau.

"Mạnh tiểu thư hôm qua trong tiệc sinh nhật Đại gia sai người tới tìm ta, sao lúc ta đến lại chẳng thấy?"

Sắc mặt Mạnh Y Phỉ dần mất tự nhiên, làm ra vẻ không hiểu chuyện gì: "Phu nhân nhớ lầm sao, hôm qua ta không sai người đi mời phu nhân. Hơn hết ta muốn nói chuyện không tới Trọng Chi Viên, lại viện cớ ở Trọng trạch làm gì?"

Hoa Thiển cười khẩy, nếu hôm qua không phải nàng nhảy xuống hồ, nếu để người khác bắt gặp nàng cùng Trọng Dịch Lan ở chung một chỗ nhất định sẽ có người suy đoán nàng vẫn còn vương tình cũ, kế đó khiến gia chủ cùng Trưởng công chúa đối với nàng nảy sinh ác cảm.

Chưa kể còn làm tăng sinh mâu thuẫn gia tộc, khiến trưởng công chúa vốn ghét nàng lại càng ghét, khiến Mục Dao vốn hận nàng lại càng thêm hận.

"Vậy ta hỏi cô, cô cảm thấy vị trí chủ mẫu này ta ngồi có chắc không?" Hoa Thiển nâng mắt nhìn nàng ta.

"Đương nhiên người gia chủ chọn sẽ là người thích hợp làm chủ mẫu nhất."

Thấy vẻ mặt xiểm nịnh cùng giọng nói ngọt ngào của nàng ta suýt chút nữa Hoa Thiển tin những lời nàng ta nói là thật.

"Nhưng không thích hợp bằng ngươi." Hoa Thiển kiêu ngạo cười, "Đúng không?"

Mạnh Y Phỉ nét mặt thoáng tia giận dữ, nàng ta oan ức thanh minh: "Chủ mẫu, sao người lại có suy nghĩ đó. Ta trước giờ chưa từng quá phận, hơn hết nếu gia chủ đã thành hôn ta cũng chết tâm, hiện giờ ta chỉ một lòng vì Trưởng công chúa làm việc cho người."

Hoa Thiển vung tay hất chén trà trên bàn xuống đất, nàng vô tình gặp Trọng Dịch Lan hai ngày liên tiếp, cô ta nghĩ nàng sẽ cho rằng đó là tình cờ sao?

Chén trà rơi xuống bên cạnh Mạnh Y Phỉ làm ướt góc y phục của nàng ta, giọng nói cũng vì tức giận mà trở nên lạnh lùng: "Cô đừng có mà quá đáng."

"Mạnh tiểu thư diễn kịch thật giỏi, từ vô tình đổ trà lên người phu quân đến đem con dấu cho Trưởng công chúa."

Hoa Thiển từng lời phân trần, giọng nói lạnh lùng như dao sắc đâm vào tim đối phương: "Gia chủ đi thay y phục, ta lại gặp Trọng Dạ Lan ngay trong thư phòng. Lần thứ hai, ngươi một mặt hẹn ta đến một mặt gọi Trọng Dịch Lan ra, hắn vốn lờ mờ say lại còn là hẹn gặp trong Trọng Trạch. Mạnh Y Phỉ, ngươi cũng toan tính lắm."

Mạnh Y Phỉ không buồn diễn nữa, ánh mắt lạnh lùng trước nay chưa từng có: "Là ta đã xem thường ngươi, hóa ra ngươi từ cõi chết trở về cũng chẳng còn ngu ngốc."

Hoa Thiển cười trào phúng, "Ngươi ham muốn vị trí chủ mẫu như thế nhưng lại chẳng thể giành được, dã tâm của ngươi quá rõ ràng. Cho dù không phải ta ngươi nghĩ Trưởng công chúa sẽ để loại người tâm địa rắn rết như ngươi ngồi lên cái ghế nữ chủ nhân Trọng phủ?"

"Rắn rết?" Mạnh Y Phỉ bỗng chốc bật cười, "Ta có tâm địa độc ác cũng không thể bằng Hoa gia các ngươi!"

"Hoa gia các ngươi làm bao nhiêu chuyện ác, ngươi lại là người từng có trượng phu, làm chủ mẫu Trọng gia là ngươi đang mơ tưởng hão huyền. Ngươi đem Trọng Dịch Lan cùng gia chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, ta ghét cái cách ngươi rõ ràng đã bị đạp xuống đáy nhưng vẫn gắng sức bò lên trên." Mạnh Y Phỉ càng nói càng hăng, không để ý sắc mặt Hoa Thiển đã sớm đen ngòm.

"Ngươi trước đây ỷ mình có Hoa gia chống lưng nên làm xằng làm bậy, bây giờ Hoa gia không còn ngươi thân cô thế cô, ta chỉ cần vung tay cũng có thể khiến ngươi từ trên đài rớt xuống vực."

Hoa Thiển đập bàn quát lên: "Câm miệng!"

"Ngươi nghĩ hiện tại với thân phận của ngươi có thể đụng đến móng tay ta? Mạnh Y Phỉ ta nói ngươi biết ta đã suýt chết một lần, ta không có gì để mất. Còn ngươi thì sao?"

Hoa Thiển vừa nói vừa ép nàng ta lùi lại, chẳng mấy chốc đã bị dồn đến bên cạnh lan can. Mạnh Y Phỉ run rẩy đưa tay chống lên lan can phía sau, ghé mắt nhìn khoảng không sâu hun hút cả người liền lạnh buốt.

"Rơi xuống dưới, không đến mức tan xương nát thịt nhưng cũng tứ chi vỡ vụn." Hoa Thiển ánh mắt vô cùng hiểm ác, lời nói mang theo sát thương nặng nề.

"Ngươi...ngươi!"

"Nếu ngươi dám đụng đến ta...ta sẽ..." Mạnh Y Phỉ không biết là tức giận hay sợ hãi mà lời nói dần trở nên hồ đồ.

"Sẽ thế nào? Sợ ta đẩy ngươi xuống sao?" Hoa Thiển nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật nói.

"Ngươi dám!" Mạnh Y Phỉ trừng mắt, bàn tay bấu chặt lan can đang run lẩy bẩy.

Lát sau không đợi nàng động thủ cô ta đã bị dọa cho sợ đến mức ngã bệt xuống đất.

Còn tưởng mạnh miệng thế nào, hóa ra cũng chỉ có như vậy. Hoa Thiển cách xa nàng ta ba bước, giọng điệu mang đậm sự chế giễu xen lẫn cảnh cáo: "Mạnh tiểu thư xinh đẹp đoan trang, ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngươi dám động đến ta lần nào nữa, ta nhất định sẽ khiến ngươi ở Hoàng thành này không ngóc đầu lên nổi."

Hoa Thiển vứt trâm cài tóc trong tay xuống đất, là trâm cài của nha hoàn hôm đó ở Trọng trạch. Nàng ném cho Mạnh Y Phỉ ánh nhìn coi thường rồi kiêu ngạo rời đi, cho dù nàng xấu xa cũng chưa từng mắc nợ Mạnh Y Phỉ, tha cho cô ta là để cô ta tự biết khó mà lui. Hoa Thiển nàng trước giờ có thù tất báo, nếu dám tính kế nàng nàng nhất định sẽ không để cô ta sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro