Chương 8: Trọng Uyển Chi (Hoàn)


Bộ tiểu thuyết Hoa Thiển cùng mấy nha hoàn thảo luận đột nhiên không ra tập mới, cũng không biết vì nguyên nhân gì. Hoa Thiển hơi trông mong nuối tiếc, Linh Nguyệt cùng Ngọc Văn còn buồn hơn nàng.

Hoa Thiển ngồi ở tầng mười một của Trích Tinh lâu, thẩn thơ ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa của hoàng thành. Càng trên cao gió càng lạnh, tầm nhìn cũng bị sương mờ che khuất. Nàng xúc động nhìn lên trời cao trăng sáng, lại nhìn xuống bản thân cô độc quạnh hiu.

Nàng ngẩn ngơ mông lung chờ đợi, phải rất lâu sau Ngọc Văn lên gọi nàng mới chịu đi xuống. Hoa Thiển nhìn bậc thang mấy tầng lầu khẽ chẹp miệng, thật lười biếng.

Hoa Thiển vốn biết điều gì đang đợi mình ở Trọng Chi Viên, nàng cũng không cảm thấy đáng sợ. Cũng có thể một chút cậy quyền cậy thế, nàng hiện tại đã ở cương vị khác, đã biết trước biết sau nhưng máu ghen vẫn còn đó, nhất định không để người con gái khác lại gần trượng phu mình.

Nào ngờ nàng về Trọng Chi Viên, đợi mình không phải cơn thịnh nộ của trưởng công chúa, mà lại là một chùm chìa khóa.

Hoa Thiển cầm lấy chìa khóa kho bạc của Trọng phủ, khó tin nhìn mẹ chồng: "Mẫu thân, thế này..."

Trưởng công chúa suy nghĩ thấu đáo, hơn hết biểu hiện của nàng gần đây không tệ, cũng đã ra dáng một chủ mẫu. Trưởng công chúa không nhanh không chậm đáp: "Sớm muộn gì cũng phải tiếp quản, mỗi khi làm việc gì đều phải nhớ tới thân phận, phải cân nhắc kĩ càng. Bản thân ta không còn trẻ, chuyện tương lai của gia tộc đều sẽ dồn hết lên người gia chủ."

"Con thân là chủ mẫu, phải giúp gia chủ phân ưu."

Hoa Thiển bán tín bán nghi vâng dạ sau đó rời khỏi. Thấy trời vẫn còn sớm nàng ghé qua hoa viên chơi, xung quanh đều được treo lồng đèn rất sáng.

Ngọc Văn cùng Linh Nguyệt cắt mấy cành đào, lại chọn một số bông mẫu đơn bắt mắt bày lên bàn. Hoa Thiển ngồi trong đình có mái che, nàng đã từ trong số cổ vật chọn được một bình gốm, thấy cúc mẫu đơn trong vườn nở rộ liền nổi hứng cắm hoa.

"Ngọc Văn, ngươi xem thử đoá mẫu đơn này đi."

Hoa Thiển quay qua không thấy bóng dáng Ngọc Văn đâu, ngược lại Trọng Khê Ngọ mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ đã đứng rất lâu.

"Sao chàng tới mà không lên tiếng?"

Trọng Khê Ngọ nét mặt nhu hòa, tiến tới ngồi xuống bên cạnh Hoa Thiển đáp: "Thấy nàng chuyên tâm nên ta không muốn làm phiền."

"Để ta." Trọng Khê Ngọ đỡ lấy kéo trong tay Hoa Thiển, giúp nàng tỉa lá cúc.

Hoa Thiển cũng không rảnh, nàng đem cành đào đặt vào lọ, ngắm nghía một hồi mới cầm cành tiếp theo lên.

"Nghe nói hôm nay nàng tới Trích Tinh lâu?" Trọng Khê Ngọ vẫn chuyên tâm cắm hoa, khẽ hỏi.

"Ừm." Hoa Thiển chống cằm, nhìn xuống động tác tỉa lá của gia chủ mỉm cười: "Hôm nay thiếp đã ngồi thẩn thơ ở đó cả buổi."

Bình hoa mẫu đơn nổi bật trên nền đào hồng phớt, Hoa Thiển thâm tình nhìn Trọng Khê Ngọ, dáng vẻ tuấn mĩ của hắn khi chuyên tâm làm việc khiến người ta say đắm.

Nàng đem bình hoa trưng trong phòng ngủ, sáng mở mắt thấy khóe môi liền tự giác mỉm cười.

Trọng gia đúng là thế gia giàu có, trang phục chủ mẫu nàng mặc chưa trùng bộ nào. Hoa Thiển rửa mặt xong quay qua nhìn Linh Nguyệt nhắc nhở: "Từ lúc ta làm chủ mẫu y phục chưa mặc trùng bộ nào, từ ngày mai mặc lại những bộ cũ đi."

Linh Nguyệt không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu: "Vâng ạ."

Nàng lấy khăn lau từ tay Ngọc Văn, em ấy bên cạnh ríu ra ríu rít: "Phu nhân, y phục chủ mẫu phường thêu đem đến rất nhiều, người không cần tiết kiệm như thế."

"Ta ở đây nửa năm, mấy bộ đồ đó còn chưa mặc tới lần hai, lại làm bằng toàn vải chất lượng tốt. Dù gì cũng mới mặc có một lần, giá một bộ toàn là vạn lượng."

"Ta không tiết kiệm, người ngoài nhìn vào lại nói chủ mẫu mà phung phí."

Linh Nguyệt nghe xong liền tươi cười nịnh nọt: "Phu nhân, người thật chu đáo."

Hôm nay là sinh thần của gia chủ, Hoa Thiển lại ngồi cả ngày ở kho bạc tính sổ sách. Nàng kiểm tra, Linh Nguyệt cùng Ngọc Văn bên cạnh cũng không rảnh rỗi. Một người ghi chép sổ sách, một người kiểm kê bạc.

Hoa Thiển không nhịn được cảm thán, nằm trên núi vàng đúng là sung sướng.

"Phu nhân, hôm nay là sinh thần của gia chủ, người...không nhớ sao?" Ngọc Văn dè dặt hỏi, các nàng đều nhớ nhưng không dám nhắc.

Thấy trời sẩm tối nàng cũng không để ý, đến khi Ngọc Văn nhắc nhở Hoa Thiển mới giật mình. Mới sáng sớm nàng đã trang điểm tỉ mỉ, chưa kể còn mặc y phục gấm trắng thêu cúc mẫu đơn, vậy mà lại bị núi bạc làm quên mất.

Lúc này Thích cô từ bên ngoài đi vào thông báo: "Phu nhân, Trưởng công chúa mời người đến dùng cơm."

Hoa Thiển khẽ day trán, mấy hôm trước nói vì không muốn tổ chức sinh thần rầm rộ nên mới làm bữa cơm nhỏ trong nhà. Giờ nàng phải vắt óc nghĩ xem phải qua ải mẹ chồng thế nào, còn quà sinh nhật của gia chủ nàng cũng chưa chuẩn bị.

Lúc đi ăn cơm có vòng qua nhà bếp, thấy bọn họ xào nấu rất thơm. Hoa Thiển đột ngột nghĩ ra ý tưởng không tệ, nàng dẫn theo Linh Nguyệt cùng Ngọc Văn tới trước cửa.

Mấy người hầu bên dưới thấy nàng thì mặt mày tái xanh, xếp thành hai hàng ngay ngắn ở cửa ra vào. Nhưng Hoa Thiển nào để tâm, nàng sai Ngọc Văn cùng Linh Nguyệt đuổi toàn bộ người bên trong ra, chỉ giữ lại một đại trù giỏi nhất.

Hoa Thiển đặt rau xuống trước mặt đại trù, "Ngươi chỉ ta nấu mì trường thọ. Chỉ được dùng lời nói, toàn bộ để ta tự làm."

"Vâng thưa phu nhân." Đại trù căng thẳng gật đầu.

Bình thường vị phu nhân này bọn họ gặp chẳng được mấy lần, nhìn thôi cũng biết là người không dễ bắt nạt, lỡ đâu làm phật ý là mất việc như chơi.

Dưới sự chỉ bảo của đại trù, Hoa Thiển rửa rau, cắt hành, thái nấm, toàn bộ đều đặt tâm huyết vào món ăn. Trước đây mấy lần đi thăm cha mẹ cùng huynh trưởng nàng đều tự làm mì trường thọ, hình thức đẹp đã là cả một quá trình vất vả. Đằng này hôm nay là sinh thần Trọng Khê Ngọ, nàng muốn không chỉ là hình thức.

Trưởng công chúa cùng gia chủ đã đợi nửa giờ, một bàn thức ăn nóng hổi cũng dần nguội bớt. Trưởng công chúa nhìn Thích cô, không vui ra mặt: "Phu nhân đâu? Tại sao giờ này còn chưa tới?"

"Bẩm Trưởng công chúa, lúc thần đi thông báo đã thấy người đứng dậy, không biết vì sao vẫn chưa tới."

"Nó không nhớ hôm nay là sinh nhật phu quân sao."

Trước thái độ bực dọc của Trưởng công chúa, Trọng Khê Ngọ nhẹ nhàng an ủi: "Mẫu thân, gần đây nàng ấy bận rộn cả ngày, chúng ta đợi một chút cũng không sao. Cần thiết thì sai người đem đồ ăn hâm nóng lại."

Gia chủ vừa nói xong Hoa Thiển đã xuất hiện bên ngoài, nàng từng bước tiến vào, trên tay còn bưng một bát mì trường thọ khói bay nghi ngút. Ánh mắt Trọng Khê Ngọ sáng bừng, vui vẻ đứng dậy.

Hoa Thiển tiến đến đặt bát mì xuống bàn, khẽ nở nụ cười: "Gia chủ, thiếp tự biết khả năng mình có hạn, vậy nên đã nấu bát mì này. Chúc phu quân mỗi ngày đều giống hôm nay, hạnh phúc vui vẻ."

Trọng Khê Ngọ đương nhiên rất vui, Trưởng công chúa cùng đám người còn lại đều tỏ ra kinh ngạc. Trước đây Hoa Thiển đến phòng bếp cũng chưa từng vào, hôm nay lại còn đích thân nấu ăn, đúng là khiến người khác khó tin.

Trưởng công chúa sắc mặt đã dịu hơn, thấy nàng hì hục trong bếp nên cũng không trách mắng.

"Được rồi, mau ngồi xuống hết đi."

Bữa cơm hôm nay vui vẻ hơn mọi khi, Trọng Khê Ngọ khen nàng nấu mì ngon, mà nàng đối với Trưởng công chúa cũng nói chuyện được nhiều hơn vài câu.

Ăn được một lát thì Thích cô sai người bưng lên một đĩa cá nướng muối ớt rất thơm, Trưởng công chúa cười nói: "Trong phủ có cá anh vũ ta đã sai người chế biến, rất ngon các con thử xem."

Thích cô đặt đĩa cá nướng xuống bàn, mùi thơm xộc lên thơm nồng ngào ngạt, duy chỉ có Hoa Thiển cảm thấy ớn người. Nàng khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng trước sự vui vẻ của hai người còn lại vôi vàng lấy tay che miệng ngăn cơn buồn nôn.

Trọng Khê Ngọ thấy sắc mặt nàng tái xanh, không tránh khỏi lo lắng: "Nàng sao thế?"

Hoa Thiển khẽ lắc đầu, trước đây nàng không ghét ăn cá mà giờ nhìn là thấy buồn nôn.

"Thiếp cũng không biết. Chắc do gần đây ăn uống không điều độ nên bụng dạ không khỏe."

Trưởng công chúa sai người mời thầy thuốc tới, chẩn đoán thế nào lại thành nàng có thai. Hoa Thiển ngồi trên giường sửng sốt, không phải là không vui mà là quá bất ngờ. Nhẩm đi tính lại cũng đúng, Trọng Khê Ngọ làm việc rất năng suất, nàng không nên quá ngạc nhiên.

Từ ngày Hoa Thiển có thai cả Trọng phủ như muốn đội nàng lên đầu, đến cả trưởng công chúa thường ngày lạnh nhạt lãnh đạm cũng thường xuyên cười nói vui vẻ. Mỗi lần nàng ra ngoài cũng đều phải có rất nhiều tùy tùng đi theo, số lượng người hầu hạ tăng thêm mấy người. Trưởng công chúa như muốn đem đồ bổ của thiên hạ về cho nàng, ngày nào cũng đến giờ sẽ dùng những loại của ngon vật lạ khác nhau.

Trọng Khê Ngọ thì không phải nói, hắn chỉ hận không thể đem nàng thu nhỏ mang theo bên mình, tránh nàng rảnh rỗi lại đi trèo lầu Trích Tinh lâu.

Chín tháng mười ngày sau, Hoa Thiển bình an hạ sinh một cô con gái. Hoa Thiển rất đau đầu về vấn đề đặt tên con gái, nàng đã nghĩ hằng trăm cái tên nhưng đều không thấy hợp. Cuối cùng để trưởng công chúa đặt tên, con gái nàng gọi là Uyển Chi. Chi trong "kim chi ngọc diệp", với hi vọng sẽ trưởng thành là một tiểu thư cao quý nhưng vẫn uyển chuyển mềm mại.

Hoa Thiển ban đầu còn thấy lấn cấn, nhưng nghe Trọng Uyển Chi cũng cảm thấy không tệ, cuối cùng nàng lấy cái tên này.

Cuộc đời Hoa Thiển đã làm rất nhiều điều sai trái, nàng từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều, sinh thành hống hách tự kiêu, đánh mất đi bản tính hiền lành vốn có. Lại được Trọng Khê Ngọ yêu thích ở phía sau âm thầm dung túng, cuối cùng khiến nàng từng bước từng bước đi về vực sâu vạn trượng.

Trong những ngày tháng lạc lối giữa sương mù, vẫn có người âm thầm đợi nàng quay đầu. Người đó yêu hết khuyết điểm của nàng, yêu nàng cho dù nàng có trăm vạn cái sai, chỉ cần nàng nguyện ý quay đầu, dù có chuyện gì xảy ra hắn sẽ cùng nàng nguyện ý đối mặt.

...

Hoa Thiển nằm trên ghế tựa dưới gốc cây đào, trên tay là cuốn tiểu thuyết bản mới nhất. Nàng chăm chú nhìn một lượt mới hỏi Linh Nguyệt: "Các em kiếm ở đâu thế?"

Linh Nguyệt đang bóc hồ đào liền ngẩng đầu lên: "Là bọn em tranh giành mãi mới mua được. Cái tên tác giả đó đúng thật là, phải hơn một năm mới ra chương cuối."

Các nàng không nói Hoa Thiển cũng quên mất, nhưng nàng mơ hồ không còn nhớ rõ cốt truyện cũ nữa, thôi thì cứ đọc vậy.

Giọng đọc của Hoa Thiển vang lên đầy truyền cảm.

Hứa Vạn Chu hoang mang nhưng tin chắc mình không nhìn lầm, hắn lùng sục cả thành chỉ để tìm thấy chút vấn vương Cát Tường để lại. Nếu nàng tới đây, tức là nàng đã biết được chuyện hôn sự của hắn.

Hứa Vạn Chu cuối cùng vẫn tổ chức hôn lễ, nhưng không phải hôn lễ cho hắn.

Ngày đại hôn Cát Tường cũng tới dự, mặc dù nàng đứng ở phía xa lặng lẽ nhìn nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt Hứa Vạn Chu, vì đau lòng quá độ nên không thể nán lại.

Về sau phát hiện đó chỉ là hôn lễ của nhị thiếu gia nhà họ Hứa, Hứa Vạn Chu đỡ cho Cát Tường một kiếm, cả hai cùng nhau rời kinh về phương Nam.

"Hai người một nam một nữ ngồi trên ngựa, người nam ánh mắt kiên định ngập tràn hi vọng cho tương lai. Người nữ thì ngược lại, toàn bộ nhu mì cùng uyển chuyển dời hết lên phu quân mình. Tiếng ngựa hí xé toạc khung cảnh yên bình của đất trời, đọng lại chỉ còn một đám bụi mờ mịt trắng xóa."

Hoa Thiển gấp sách, nàng đoán đúng mà. Cái kết chắc chắn sẽ có hậu.

Hoa Thiển chỉ hơi rưng rưng thôi, còn Linh Nguyệt và Ngọc Văn đã khóc đến nước mắt đầy mặt.

Linh Nguyệt lau nước mắt, nghẹn giọng: "Người có tình cuối cùng cũng về với nhau."

Hoa Thiển hơi trầm mặc, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Ngọc Văn nói: "Ngụy Kiến Trung dù tốt mấy nhưng cũng không thể có được trái tim của nữ chính, Cảnh Bình cho dù một lòng một dạ trao đi tình yêu hoàn hảo nhất lại chỉ nhận được hai chữ tri kỉ. Ngược lại là Hứa Vạn Chu gây ra bao tổn thương cùng đau đớn lại có kết cục tốt đẹp mà."

Hoa Thiển nằm yên lặng nhìn hoa đào rơi, bên tai là tiếng Ngọc Văn và Linh Nguyệt tranh chấp.

Trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp được ba kiểu người, một người là ánh trăng sáng cầu mà không có được như Trọng Dịch Lan. Một người hoàn hảo như trong trí tưởng tượng của ta là Hoa Nhung Châu, cuối cùng người sẽ gắn bó với ta suốt quãng đời còn lại là người yêu đến từng khuyết điểm ta mang trên mình Trọng Khê Ngọ.

Hoa Thiển đời này đã không còn nuối tiếc, tương lai phía trước dù có thế nào nàng cũng sẽ mạnh mẽ đối mặt.

Hoa Thiển đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, đứng dậy khẽ vươn người dãn gân cốt.

"Ta đi gặp gia chủ, các em cũng tranh thủ về trông Uyển nhi, nó sắp dậy rồi. Đừng cãi nữa."

Hoa Thiển đi được mấy bước bóng nam nhân quen thuộc đứng từ xa nhìn nàng, ánh mắt hắn chứa đầy ôn nhu xen lẫn yêu thương không hề giấu diếm. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, xách váy nhấc gót giày chạy về phía người đó, trong lòng như nở một đóa hoa đào ngọt ngào khó tả. Trong mắt nàng ngập tràn hi vọng về cuộc sống tốt đẹp phía trước, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chỉ cần có thế, còn cầu mong gì hơn.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro