Liệu trái tim có hiểu ý nhau?
Love is just a word, until we make it meaningful.
"Em hãy suy nghĩ về chuyện này trước đi rồi cho anh câu trả lời nhé!" - Min Hyuk ân cần nói với Bong Soon.
"Không phải là anh đã có bạn gái rồi sao chứ, tại sao lại nói những điều này với em?" - Bong Soon hỏi Min Hyuk.
"Không... không, anh đâu có bạn gái đâu chứ!" - Min Hyuk nghe xong rồi chối.
"Vậy, vậy.. cái cô Min Ah gì gì đó là sao? Tại sao lại có trái tim kế bên tên của cô ấy trên điện thoại anh vậy, Giám Đốc?" - Bong Soon thắc mắc, hỏi cho ra lẽ.
"À.. Min Ah sao? Cô ta không là gì của anh hết, chỉ là cô ta để ý anh rồi tự tay lưu số điện thoại với tên cô ta vào điện thoại anh đấy chứ! Anh không làm việc đó, còn trái tim thì cũng tự cô ta để chứ anh không có hứng thú với loại người ấy." - Min Hyuk hiểu chuyện rồi giải thích cặn kẽ cho Bong Soon.
"À, vâng! Em sẽ suy nghĩ về chuyện này, anh về đi và chúc anh ngủ ngon, Giám Đốc Ahn!" - Bong Soon vừa nói vừa chạy vào nhà. Kèm theo là đôi má hồng hồng, phúng phính.
Nhưng chưa kịp đi nửa bước thì Min Hyuk vội kéo tay Bong Soon lại rồi ôm cô vào lòng, sau một lúc thì lại buông nhẹ ra.
"Được rồi, chào em, ngủ ngon nhé! Phải cho anh câu trả lời sớm nhất đấy" - Min Hyuk thả nhẹ tay mình ra và để cô vào nhà.
"À... à, anh cũng ngủ ngon nhé, Giám Đốc!" - Bong Soon lúc này thì không đi nữa mà chạy thẳng vào nhà, trái tim của cô muốn nổ tung khi thấy được những cử chỉ nhẹ nhàng mà Min Hyuk đối với cô. Thật sự thì, không lâu trước đây, trái tim Bong Soon đã gục ngã trước Min Hyuk. Khó có ai có thể cưỡng lại đươc sức hút của anh ấy.
Min Hyuk chờ cho tới khi Bong Soon vào nhà thì sướng rơn, ít nhất thì anh cũng nhẹ nhõm và thoải mái khi đã thổ lộ tình cảm của mình xong. Anh lên xe, mở máy và lái xe về nhà nhưng không tài nào ngủ nổi vì hồi hộp cho câu trả lời của Bong Soon. Bong Soon cũng không tài nào ngủ nổi vì hôm nay cô đã được người khác bày tỏ.
*Quán cà phê (Bong Soon & Gook Du)*
"Này, Bong Soon à! Cậu có đồng ý không? Làm bạn gái của tôi nhé?" - Gook Du hỏi và mong chờ sự đồng ý từ Bong Soon.
"Gook Du à, tôi... tôi xin lỗi nhưng tôi không thể làm bạn gái của cậu được. Cậu là một người tốt, ý tôi là từ hồi học cấp 3 với cậu, tôi đã cảm nắng cậu! Nhưng tôi chợt nhận thấy, cậu là một người bạn rất tốt và tôi muốn giữ gìn tình bạn này! Tôi không muốn nó bị tan vỡ vì tình yêu đâu, hãy cùng làm bạn nhé, Gook Du à!" - Bong Soon xin lỗi Gook Du, có lẽ cảm giác giờ đây của Gook Du khó tả lắm. "Xin lỗi cậu nhé, Gook Du! Cậu đến chậm rồi!" Bong Soon nghĩ.
"Tôi... tôi không sao đâu! Chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau mà đúng không, Bong Soon? Thực ra, tôi.. tôi cảm thấy rất vui khi chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau! Mãi vậy nhé, Bong Soon-ni!" - Gook Du nhanh chóng nói và đứng lên đi ra khỏi cửa.
"Chào cậu, hạnh phúc nhé!" - Gook Du la to lên trước cửa quán cafe rồi sải bước đi về.
"Tôi lại chậm chân rồi sao, Bong Soon? Nhưng không sao, chỉ cần có cậu làm bạn thì tôi cũng rất vui! Tôi sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho cậu nhé, Bong Soon à! Mạnh mẽ lên!" - Lòng Gook Du chợt thắt lại, thì ra cảm giác bị từ chối đau như thế này đây sao?
Sáng hôm sau, ở Ainsoft:
Mọi người tấp nập ra vào công ty, còn riêng Min Hyuk thì rất vui, và cực kì mong chờ Do Bong Soon tới chỗ làm. "Chừng nào cô ấy mới đến nhỉ?" - Min Hyuk cởi áo khoác ngoài ra máng lên cây giữ đồ gần đó và cười.
Anh bấm điện thoại gọi thư kí Gong, "Thư kí Gong, anh chuẩn bị đi nhé! Chừng nào cô ấy đến thì mang vào ngay nhé!"
"Vâng, thưa Giám Đốc!" - Thư kí Gong trả lời.
Ngay lúc vừa dứt lời thì cánh cửa hé mở, một cái đầu nhỏ màu chestnut ló vào trong.
"Bong Soon à! Chào buổi sáng! Mừng em trở lại công ty!" - Min Hyuk nhận ra đó là Bong Soon liền la lên và chào mừng cô.
"À... chào buổi sáng, Giám Đốc-nim! Ahahaa.."- Bong Soon ngạc nhiên khi thấy Min Hyuk chào đón cô trước cửa.
"Chào buổi sáng, Do Bong Soon! Chào mừng trở lại Ainsoft!" - Phía sau cánh cửa là thư kí Gong, anh ấy đang cầm một cái hộp nhỏ trên tay và từ từ mở ra.
"Là gì vậy chứ?" - Bong Soon bâng khuâng.
Cái hộp từ từ mở toang ra, "Woa, woa... là chân gà cay sao? Thư kí Gong, cảm ơn anh nhiều nhé!" - Bong Soon ngạc nhiên khi thấy chân gà cay trong hộp, đó là món cay mà cô thích ăn nhất.
"À... không... không phải của tôi đâu, cô Bong Soon! Là của Giám Đốc mua cho cô!"- Thư kí Gong lên tiếng rồi bước ra ngoài với nụ cười mỉm.
"À... cảm ơn anh nhé, Giám Đốc!" - Bong Soon thay đổi nét mặt, không còn cười như lúc nói chuyện với thư kí Gong nữa.
"Em... sao em.. có thể thay đổi nét mặt nhanh như thế chứ? Tại sao.. tại sao lúc thư kí Gong đưa thì em cười còn anh thì em lại như vậy?" - Min Hyuk sổ một tràng, ghen tị với thư kí Gong.
"Em.. em giỡn thôi mà, Giám Đốc! Cảm ơn anh nhé!" - Bong Soon le lưỡi cười và cảm ơn anh rồi chạy ra chỗ của cô.
"Em..." - Min Hyuk không thể nói được gì nữa, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Anh chỉ có thể đứng nhìn Bong Soon, nhìn cô bằng cả đôi mắt chân thành rồi cười, nụ cười hạnh phúc.
"Có thích không, Bong Soon à?" - Min Hyuk lại gần cô trong lúc cô đang định ngồi xuống ghế.
"Uhmmm, cũng được thôi à! Anh nên mua cái ngon hơn cho em chứ!" - Bong Soon nói đùa với anh.
"Vậy sao? Dở lắm sao?" - Min Hyuk hốt hoảng khi thấy nó không vừa miệng cô.
"Không, em đùa với anh chút thôi. Mà, Giám Đốc Ahn, lát nữa anh gặp em ở thư viện được không? Em có chuyện này muốn nói với anh, nhé!" - Bong Soon hẹn anh ở thư viện để cho anh câu trả lời về chuyện của họ.
Cho đến tối hôm qua thì mọi chuyện vẫn chưa khớp vào đâu, nhưng sau khi thấy Min Hyuk có vẻ nghiêm túc về chuyện này thì cô cảm thấy đã đến lúc, đến lúc cô nên cho anh một cơ hội để thay đổi về tương lai của họ rồi. Lát nữa gặp ở thư viện rồi cô sẽ trả lời anh.
"Ở thư viện sao? Được chứ, mà lát nữa anh có cuộc họp nên khoảng 2 giờ anh sẽ đến đó nhé! Anh sẽ chờ em, Bong Soon à!" - Min Hyuk vui mừng nói, chắc là có chuyện gì bất ngờ rồi đây!
Bong Soon lại tiếp tục tập trung vào design nhân vật game của mình, cô rất hạnh phúc khi có được cơ hội thiết kế nó. Còn Min Hyuk thì ngồi kí giấy tờ, hoặc tham dự vài ba cuộc họp ở công ty nếu cần.
Khoảng gần 2 giờ, Bong Soon cũng làm xong việc và sắp xếp giấy tờ nộp cho công ty rồi đứng dậy đi đến thư viện chờ Min Hyuk. Vì Min Hyuk có quá nhiều cuộc họp diễn ra trong ngày hôm nay mà thời lượng mỗi cái cũng tăng lên mười lăm phút nên có lẽ anh sẽ đến trễ hơn một chút. Mở điện thoại lên và nhắn tin cho Bong Soon trên Snow "Bong Soon à, cuộc họp diễn ra lâu hơn anh nghĩ 1 chút nên có lẽ anh sẽ đến hơi trễ, đừng giận anh nhé!"
Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại của Bong Soon nằm ở bàn làm việc, cô đã đến thư viện mà không mang theo điện thoại nên dù bây giờ có ai nhắn tin hay gọi điện thoại thì vẫn như không mà thôi.
Bong Soon đứng chờ ở thư viện khoảng 15 phút bỗng nhiên cô cảm thấy rất khát nước nên đi đến chỗ gần đó lấy nước uống. Min Hyuk vừa lúc đó chạy nhanh đến thư viện, ngay chỗ cô hẹn gặp nhưng loanh quanh tìm vẫn không thấy Bong Soon đâu hết. Anh cảm thấy có lỗi vì đến trễ nên đã nghĩ rằng Bong Soon vì chờ lâu quá nên đã về. Anh quay người lại đi kiếm Bong Soon, gọi điện mà cô không nghe, Min Hyuk lại định chạy về hướng khác để kiếm cô. Thì bỗng nhiên, tiếng Bong Soon gọi anh từ đằng sau đã làm anh vội quay lại nhìn, là dáng người đó, nhỏ bé, xinh xắn và đáng yêu.
"Giám Đốc à, anh định bỏ em ở đây luôn sao?" - Bong Soon nhìn anh thật lâu ngay sau khi anh vừa chạy đến.
"Không,... anh chỉ tưởng là em đã về sau khi chờ lâu. Vậy nên anh đã đi kiếm em ở khắp nơi đấy, em đã đi đâu vậy?" - Min Hyuk lo lắng nhìn cô và hỏi.
"Em chỉ hơi khát nước trong lúc đợi anh thôi, vậy nên em ra tiệm cafe phía sau mua đồ uống. Và tự dưng anh ở đâu chui ra làm em bất ngờ quá." - Bong Soon vừa nhìn anh vừa le lưỡi và nói.
"Em... mà em muốn gặp anh ở đây để làm gì chứ? Em... có chuyện gì muốn nói với anh sao?" - Min Hyuk nhắc lại lí do chính mà Bong Soon đã quên.
"À.. chuyện là.. em muốn gặp anh để cho anh biết về câu trả lời mà anh muốn nghe đó! Không biết anh có vẫn còn muốn nghe không?" - Cô vừa nói vừa cười, giống như đang trêu đùa anh vậy!
"Có.. có chứ! Ai bảo là anh không muốn nghe!" - Min Hyuk nghe tới đó tự dưng la to lên trả lời Bong Soon.
Mọi người xung quanh nghe anh la lên, tự nhiên ai cũng quay lại nhìn họ. Bong Soon vì đang nói nhỏ, không muốn ai nghe hết bỗng nhiên lại đỏ mặt khi thấy ai cũng nhìn họ. Nhưng cô từ từ lấy lại sự tự tin vốn có và quyết định trả lời anh ngay trước mặt mọi người.
Bong Soon nhìn thẳng vào mắt của Ahn Min Hyuk, nhẹ nhàng cầm lấy tay của anh và nói to
"Min Hyuk-ssi! Em cũng muốn như vậy đó!"
Rồi Bong Soon nắm chặt tay của Min Hyuk kéo anh đi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đó.
"Chuyện gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết vậy?" "Bong Soon muốn như vậy là như thế nào?" "Chuyện là sao, có ai hiểu không, giải thích cho tôi hiểu với?"
Mọi người ai cũng bàn tán về câu mà Bong Soon vừa nói to lên, tất nhiên là không ai hiểu rồi. Chủ ý của Bong Soon mà.
Ước nguyện của anh đã thành hiện thực rồi, tất cả là nhờ có em đấy, Bong Soon à! Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời của anh!
Hôm nay fic hơi dài cộng thêm tình yêu của hai đứa Min Min với Bong Bong được thành công rồi! Mừng quá, nhây 5 chap giờ được rồi! Ahhhii! Cảm ơn mọi người đã đọc fic nhé! Mình sẽ sớm post chap mới thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro