Chapter 2

Mới hôm qua còn bị một người chết tiệt nào đó tên Tronie lấy tiền thì nay đã đến ngày đi học rồi. Hai tuần đã trôi qua thật nhanh, cậu cũng đã khá quen đường rồi, hàng xóm có vẻ không quan tâm nhau lắm nhưng cũng hay nói chuyện vu vơ cùng cậu. 

Sáng sớm, Kelvin đã sửa soạn quần áo chỉnh tề.  Áo sơ mi xanh dương cùng quần jean đen năng động, mang ba lô màu đen cá tính, tóc cậu không nhuộm lòe loẹt, chỉ đơn giản là màu đen được vuốt keo.

Vì còn hạn chế về mặt tài chính nên cậu đành đi xe buýt, đông đút chật chội khiến cậu khá bực dọc. Xe thì cứ dừng rồi lại chạy một cách không quy luật. Cậu ghét đi xe buýt cực ! Ở quê cậu có thể lấy xe đạp chạy vài vòng hoặc mượn xe gắn máy của cha nếu đi đâu đó. 

Đang đứng khó chịu thì chợt cậu thấy ai đó quen quen đừng kế bên đang quay lưng về phía mình. "Gặp rồi ở đâu nè, gặp ở đâu ta". Cậu lèm bèm. Kelvin bắt đầu lục lội bộ não của mình, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ. "Chắc nhìn lầm thôi". Cậu lắc lắc đầu rồi tiếp tục đứng im.

"Twerk it like miley....Start..."Tiếng nhạc chuông điện thoại của ai đó reo lên bên tai cậu.

"A lô". Chủ chiếc điện thoại trả lời. 

Cậu xác định đó là người đang đứng cạnh cậu, người mà cậu bảo thấy quen. Khi nghe được giọng nói Kelvin càng thấy quen hơn nữa. "Sao quen thế này". Cậu im lặng nghe tiếp thử xem mình có nhớ được không.

"Ờ, đang tới". Chủ điện thoại trả lời với người ở bên kia rồi tắt máy. "Phiền chết đi được"

Có lẽ lần này Kelvin đã nhớ ra. "Tronie ?" Cậu đột nhiên nói thành tiếng, vừa đủ cho người kế bên nghe. Người ấy nghe tên mình giật mình quay lại nhìn Kelvin chầm chầm với ánh mắt không biết gì. Không sai, gương mặt đáng ghét này, chắc chắn là tên đó. 

"Hửm ? Cậu là ai ? Sao biết tên tôi ?" Tronie nhìn Kelvin lấy làm lạ. Thoạt nhìn thấy quen, nhìn lâu thì.....lại thấy chả quen. 

"Chết tiệt, còn dám hỏi tôi như không biết gì vậy à ?". Kelvin nhăn nhó mặt mày. "Không nhớ tôi là ai sao ?"

"Ừm". Tronie trả lời một cách tỉnh, rất tỉnh.

"Tôi, người bị cậu lấy tiền, cách đây hai tuần. Này, tôi chưa báo công an là may rồi đó" Kelvin nói, thấy vẻ mặt Tronie vẫn không đổi, cậu nói tiếp: "Này trả lời tôi đi chứ"

Thật sự Tronie cũng chưa nhớ lắm, cách đây hai tuần...."À, nhớ rồi. Chúng ta có duyên thật đấy. Sài Gòn rộng thế này mà còn gặp lại cậu." Tronie cười thân thiện vỗ vai Kelvin.

Kelvin liền gạt tay Tronie ra. "Đừng có tỏ ra thân mật, trả tiền cho tôi". Kelvin chìa một tay ra.

"Ưm...Giờ tôi không có tiền. Thôi chút tôi khao cậu ăn. Cậu nhà ở đâu, trông cậu chắc là sinh viên, học trường nào ?" Anh hỏi dồn dập.

Kelvin nhăn nhó nhìn anh một cách khó tin. "Tôi nói là làm. Đừng nhìn tôi như thế chứ" Tronie lại vỗ vai Kelvin.

"Tôi tin cậu lần nữa. Tôi ở phòng trọ Y, trường đại học X." Cậu lạnh lùng trả lời.

"Đại học X? Năm mấy rồi, tôi học trường đó mà sao không thấy cậu nhỉ" Tronie bất ngờ.

"Năm nhất" Kelvin lại trả lời cụt ngủn.

"Anh mày năm ba rồi. Nói chuyện lễ phép chút nào" Tronie choàng tay thân mật lên vai Kelvin cười. Kelvin nhăn nhó dặm chân Tronie một cái đau điến khiến Tronie ôm lấy chân một cách đau thương. "Cậu nhỏ hơn tôi đó, sao chơi thế hả !" Anh tức giận nhìn Kelvin.

"Thế thì sao". Cậu nhún vai một cách tự nhiên. 

"Được, anh mày sau này không xử đẹp cậu anh mày thua đấy !" Tronie chỉ chỉ vào mặt Kelvin.

"Cứ tự nhiên" Cậu lại nhún vai khiến cho ai kia càng bực dọc hơn. Rồi đột nhiên anh ta lại cười. "Chạm dây à ?". Cậu không thương tiếc hỏi.

"Két". Bác tài đột nhiên thắng gấp, vì chưa chuẩn bị Tronie ngã dựa vào người cậu. May mắn Kelvin vẫn cầm tay vịn khá tốt nên vẫn đứng vững, mặc xác ai đó đang dụa vào người mình. Tronie gãi gãi đầu rồi đứng đàng hoàng. "Xin lỗi". Anh cười mỉm chi. 

"Diễn sâu quá. Thôi tới trường rồi, tôi xuống trước đây." Kelvin đi xuống xe. Sự thật là chưa đến trường, chỉ là cậu muốn thoát khỏi cái tên chết tiệt ý thôi.

Tronie ngơ người. "Ủa chưa tới mà ?". Anh đột nhiên cũng xuống xe theo. Kelvin thấy bóng dáng Tronie liền hoảng, la lên "Này, làm gì xuống xe vậy ?"

"Cậu bảo tới trường rồi mà ?"

Kelvin vỗ đầu mình. "Ôi trời ơi, hắn cùng trường với mình". Kelvin bực tức với sự ngu ngốc của mình, định lên xe lại thì xe đã chạy mất từ lâu rồi. 

"Cậu dụ anh à" Tronie bước đến cạnh Kelvin. Kelvin lườm lườm Tronie tỏ thái độ chán ghét rồi bước đi. "Coi như chiều cậu, anh đi bộ cùng cậu." Tronie chạy đến bước đi cùng Kelvin đến trường. 

Tronie khá là vui, hí hửng mà bước đi cùng cậu. Còn cậu, cậu chỉ thấy mình thật xui xẻo khi quen biết tên thần kinh này. 

Chẳng mấy chốc họ đã đi bộ đến trường X. Trường đại học X bao gồm mọi tầng lớp, trường khá là lớn, có sân rất rộng thích hợp cho sinh viên vui chơi.

Đứng trước cổng, Kelvin cảm thấy sung sướng cực độ, cậu cười hạnh phúc. "Cuối cùng cũng đã đến với mày,  trường X" Kelvin lầm bầm. Tronie thấy vậy tự nhiên cũng bất giác mà cười theo chẳng hiểu lí do.

"Hey Tronie". Một cô gái từ đâu đó chạy đến vừa kêu vừa vỗ vai Tronie. Anh lườm lườm cô gái đó. "Đi trễ thế" Cô gái đó nói rồi nhìn sang Kelvin tò mò. "Ai vậy ?" Cô hỏi nhỏ.

"Bạn mới quen, Kelvin". Tronie vỗ vỗ vai cậu. 

"À, chào cậu". Cô gái đó cười tươi làm quen. Kelvin nhìn cô gái hồi lâu rồi mới trả lời "Chào, tôi là Khánh, cứ gọi là Kelvin cũng được."

"Tôi là My. Rất vui được gặp cậu." Cô lại cười tươi rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nói tiếp "Cậu ở xã Z phải không ?" Kelvin bất ngờ nhìn cô, vừa gặp nhau lần đầu sao cô lại biết mình từ xã Z chứ, cậu ừ một tiếng rồi chờ cô hỏi tiếp. "Hồi con nhỏ có chơi thân với đứa bé gái nào đó phải không ?" 

Lại lần nữa cô đã đoán đúng, cậu khá bất ngờ rồi nhìn chầm chầm vào cô....





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro