Nguyễn Văn Khánh đặc biệt chuẩn bị một phòng bệnh cao cấp và tiện nghi nhất bệnh viện cho Trần Khởi My ở lại tĩnh dưỡng , và mời những bác sĩ giỏi nhất về chăm sóc , theo dõi bệnh tình của nó . Hắn còn cẩn thận căn dặn đàn em của mình đứng bên ngoài phòng bệnh để tiện bảo vệ an toàn của nó . Mỗi ngày , hắn đều trốn khỏi trường đại học để thăm nó , chăm sóc nó , xem nó có khởi sắc chút nào chưa . Cứ như vậy , thời gian cứ trôi mãi đến ... .
- 4 THÁNG SAU .
Trần Khởi My sau ngày hôm đó , tận 2 tháng sau mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài . Từ khi tỉnh dậy đến tận bây giờ nó vẫn không nhớ được một chút gì dù là ít nhất , cả tên họ của mình nó cũng không có chút ấn tượng . Nó cũng đã xuất viện hơn một tháng mấy , nhưng trong trí nhớ của nó lại không có ký ức nào ở lại , hiện tại đầu óc nó trống rỗng . Trần Khởi My có thể làm mọi việc hoàn hảo như lúc trước , nhưng lại không thể nhớ ra được những chuyện xưa cũ trước đây từng trải qua .
Cũng nhờ Vương Phù Tử Hàn cung cấp thông tin , địa chỉ nhà của Trần Khởi My . Hắn mới biết đường chở nó về nhà riêng của mình , hắn hơi bất ngờ vì chỉ một mình nó mà lại sống trong một căn biệt thự to lớn thế kia .
Hắn đưa nó vào nhà , rồi lên phòng nghỉ ngơi . Còn đích thân xuống bếp nấu cháo thịt bằm bồi bổ giúp nó , nấu rồi hắn đi lên phòng nó , gọi nó dậy đút nó từng muỗng cháo . Trần Khởi My , nó cảm thấy rất lạ . Người hay lo lắng , chăm sóc mình bấy lâu nay rốt cuộc là ai , tại sao lại làm những việc này ? . Nhưng lần nào hỏi tới hắn cũng đều không trả lời nó . Nhưng nó là đứa làm việc gì cũng kiên trì đến cùng , nó không bỏ cuộc tiếp tục hỏi danh tính hắn cho bằng được .
-'' Anh là ai , tại sao bấy lâu nay lại chăm sóc tôi ??? '' . - Nó nhìn hắn hỏi .
-'' Câu hỏi này , cô hỏi không chán ? '' . - Hắn vừa đút nó ăn , mặt không thay đổi biểu cảm nói .
Trần Khởi My , nó rất bực bội . Con người này thật đáng ghét , không hiểu sao nó lại không thích hắn mặc dù hắn không làm gì nó . Nhưng rồi nó cũng bình tĩnh đáp :'' Tôi không chán ! . Vậy anh trả lời được chưa ? '' .
-'' Tôi là từng phản bội cô và cũng là người bị cô lừa dối , giờ thì hiểu rồi chứ ? '' . - Hắn vô cảm nhìn nó nói .
Nói rồi , hắn cũng lẳng lặng bước đi . Không nói thêm lời nào nữa , nó nghe xong lời hắn nói cảm thấy hơi đau nhức phần đầu , như đầu sắp nổ tung vậy .
Nguyễn Văn Khánh dọn dẹp nhà cửa và nó xong , không một lời từ biệt trở về đại học SSS .
Cứ vậy , ngày nào hắn cũng đến dọn dẹp và chăm sóc như thường lệ , riết nó cũng thành quen mà ỷ lại vào hắn .
- 2 TUẦN SAU .
Hắn đang lau nhà , còn nó đang nằm ăn bánh uống trà xem ti vi nhàn hạ thì hắn bỗng cất tiếng nói :'' Cô khi nào mới bắt đầu đi học lại ? . Không lâu nữa sẽ có kỳ thi , cô tính không thi sao ? '' .
-'' Khi nào bắt đầu ? '' . - Trần Khởi My xé miếng vỏ bánh ( cái bọc đựng cái bánh ) tùy tiện quăng vào mặt hắn rồi nói .
-'' Ngày XX tháng XX năm 20XX , cô sẽ thi chứ ? '' . - Hắn lượm cái vỏ ấy lên quăng sang nó , trạng thái vô cùng bình thường đáp .
-'' Nhất định '' . - Nó trả lời . Rồi quăng cái vỏ kia vào mặt hắn lần 2 .
Hắn bắt đầu nổi nóng lượm cái vỏ lên quăng trả về cho chủ của nó , chủ nó cũng chả vừa lại đem tặng hắn lần 3 , cứ vậy cái vỏ được quăng tới quăng lui đến không còn nguyên vẹn ... . Có thể hiểu là đã banh xác .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro