Chap 3




- Á....á..á... Muộn mất rồiiiii!!!!... - Sáng sớm mọi người trong KTX đã bị đánh thức bởi 1 tiếng la thất thanh và nó vọng ra từ phòng của Momo :v - Chị MinJun, chị làm đồ ăn sáng giúp em với!! Nhanh nhanh lên đi chị!!

Chả là tối qua V có nhắn tin cho cô, nói là rủ đi học chung cho vui, thế nên cô nàng mới vội vàng vậy đó. Chỉ khổ chị MinJun ( quản lý của TWICE ), phải dậy sớm làm bữa sáng cho nhỏ.

- Yahhhh..... Làm cái gì mà sáng sớm ra đã ầm ĩ vậy thế???!?...oáp.. - Và đương nhiên tiếng hét của Momo đã đánh thức tất cả mọi người, chẳng qua là ko chịu lết ra khỏi giường thôi, riêng Sana thì đã háu đói ngồi luôn vào bàn ăn ngáp ngắn ngáp dài

- Hôm qua cái anh tên TaeHyung gì đấy nhắn tin cho nó, rủ đi học chung...Haizz.., đúng là trẻ con, cuộc đời nó vẫn còn có góc sáng, ai đây như mình.... :(( - Chị MinJun thở dài, đặt hai đĩa bánh lên bàn

- Ashhh... cái con nhỏ này... sao mày không nói với bạn mày một tiếng hả??? - Sana khó chịu

- Xin lỗi nha...giờ tôi phải đi đây, chắc anh ấy đang đợi tôi sẵn ở dưới kia rồi.... Bye bye! - Momo ăn loáng 1 cái với tốc độ ánh sáng khiến cho cái đĩa sạch bong, rồi cô hớn hở chạy thẳng xuống cổng khu KTX

- Hừ... Mấy hôm nay được trai tán là bỏ bạn như thế đấy, chả bù cho tôi..huhu..T^T - Sana dường như chỉ muốn úp mặt vào cái đĩa bánh :v

- Thôi ăn đi cô, cô cũng phải đi học nữa đấy, nhanh lên! - Chị MinJun chọc nhỏ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Momo cuống cuồng chạy ra cổng KTX. V đã đứng đợi từ trước, có vẻ anh đến cũng khá sớm rồi. Vừa đến trước mặt V, Momo đã mệt nhọc thở không ra hơi, gấp gáp hỏi:

- TaeHyung! Anh đợi em lâu chưa?? Em xin lỗi, em ngủ quên mất...

- Nào... bình tĩnh đi, anh có làm gì em đâu mà phải sợ... - V nhìn Momo lúc này chỉ muốn phì cười - ...hihi...vậy...chúng ta đi nhé? ^///^

-...Vâng...*///* - Momo xấu hổ cúi mặt xuống, lạch bạch đi theo sau V

Trên đường đi, chẳng hiểu sao trời không nóng, cũng chẳng lạnh, rất chi là bình thường nhưng với Momo thì trời lại nóng khủng khiếp :v. Giờ đầu óc cô rối tung rối mù lên, kiểu như mớ bòng bong vậy á. "Sao anh ấy đi sát mình như thế nhỉ?" - Cô nghĩ thầm. Trong lúc tình trạng đang căng thẳng, V đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:

- Công ty JYP là công ty mơ ước của anh đấy, nhưng rồi anh lại được mời vào BigHits, rồi thành ra thế này đây...^-^ Còn em, em đến với con đường âm nhạc bằng cách nào vậy?

- À.. Hồi nhỏ em có xem được một chương trình âm nhạc của Hàn Quốc, em thích quá nên quyết định sẽ sang Hàn làm ca sĩ luôn! - Momo bắt đầu cởi mở hơn - Lúc đó, thực sự em rất thích nhảy nhót, nên khi sang Hàn thi vào JYP thì em thi nhảy. Cứ sợ lúc đó em sẽ không đỗ cơ vì cô bé Mina đi cùng em khi ấy bị trượt, nhưng ai ngờ em lại đỗ luôn từ vòng đầu! ^v^

- Wow... vậy chắc hẳn em phải nhảy giỏi lắm đó...Anh cũng thích nhảy lắm, nhưng người ta lại xếp anh vào vị trí vocal mất rồi :( ... Hôm nào em phải nhớ dạy anh đó nha! *nháy mắt*

- Hihi...Vâng... Còn anh hôm nào cũng phải hát cho em nghe đó!..

- Quá đơn giản... :3 ...Sắp tới trường ta sẽ tổ chức văn nghệ đấy....

- Vậy sao ạ?....

     ...........

Hai người cứ vừa đi vừa tám đủ thứ trên đời, chẳng mấy chốc mà đến trường. Nói chung là sau cái buổi đi học chung đó thì lại sinh ra nhiều buổi đi học chung hơn nữa, và sau nhiều buổi đi học chung như thế đã khiến cho V và Momo trở nên thân thiết hơn, tức là bạn bè đó~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi cái ngày trường tổ chức văn nghệ cũng đến. Momo, Sana cùng một vài bạn khác đại diện cho lớp biểu diễn 1 bài khá là... bốc lửa! . Đương nhiên Momo và Sana là hai người tỏa sáng nhất trên sân khấu, và ở đâu đó bỗng xuất hiện 1 tia nhìn rợn tóc gáy chiếu thẳng vào Momo ( tình hình là sắp có tình địch rồi mọi người ạ :3 ). Lớp 10D đạt điểm khá cao trong bài này, và lớp của V cũng không kém. Biểu diễn xong, đang ngồi thở mệt nhọc bóp tay bóp chân thì...

              *CỐP*!

Có ai đó giáng lon coca vào đầu Momo. Cô nhắm tịt mắt, nhăn nhó (có vẻ là khá đau) đưa tay lên định xoa đầu thì... tay cô chợt nắm nhầm bàn tay của ai đó. Momo từ từ mở mắt ra, một bóng người to lớn dần xuất hiện. "Bộ trang phục này..hình như mình thấy nó rồi thì phải?.. Lẽ nào.."

- Yah... anh không biết là em thích nắm tay anh lâu như vậy đó Momo...

"Trời, giọng nói quen quá. Hình như là...". Momo từ từ ngước đầu lên. Đôi mắt một một mí, mái tóc nâu nâu, cái mũi cao chót vót...và cái miệng hình chữ nhật đang mỉm cười... TaeHyung???

- Á!!...

Momo ngượng ngùng rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống, cố gắng không để cho V thấy được khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. " Trời ơi là trời, tại sao mày lại nắm tay anh ấy như thế hả Momo???" - Cô tự mắng mình

- Em xin lỗi, em không cố ý đâu! Thật sự xin lỗi anh! ... - Momo rối rít

- Không, người xin lỗi phải là anh mới đúng... - V đưa cho cô lon coca, bối rối gãi đầu - ...Là do anh hơi mạnh tay, xin lỗi em...

- A...vâng... - Ít ra thì cô cũng bớt ngại hơn, Momo đưa tay ra cầm lon coca

- Anh xin lỗi, bỏ qua cho anh nhé? Có đau lắm không? - V chợt ngồi xuống đối diện cô, đưa tay lên xoa đầu cô, ánh mắt đầy lo lắng

- Á..>///< ... Em thực sự không sao mà... - Momo xấu hổ quay đầu đi, cố né tránh ánh mắt của anh

- Thật chứ? Thôi, nếu vậy thì... - Thấy cô ngượng nghịu như thế, V thở dài đứng dậy rồi đưa tay ra - Đi ra ngoài mọt chút với anh không? Trong này ngột ngạt quá, anh chán ở đây rồi

- Ơ... - Momo ngóc đầu lên tròn mắt nhìn anh - ...em... chắc cũng được ạ! ^v^ - cô mạnh dạn cầm lấy tay V

- Tốt! Chúng ta đi thôi!...

Hai người lại thong thả bước ra khỏi cổng trường, còn nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng họ không hề biết rằng mình đang bị theo dõi bởi 1 cô gái khá có uy quyền trong trường, và vô cùng đáng sợ. Liếc theo bóng hai người xa dần, cô ta nghiến răng tức tối:

- Mày giỏi lắm! Cứ đợi đấy đi Hirai, rồi mày sẽ được nếm mùi đau đớn của bản cô nương Kyu Mi này!

-------------------------------------------------------- END CHAP 3 -----------------------------------------------------------

Note: xin lỗi mọi người nha, mình đang rất là thiếu thời gian viết fic đây, tiện thể thông báo với mọi người là mình sẽ ra 1 fic nữa, mọi người thích ship couple nào thì cmt cho mình nhé! 💕 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro