Chương 1: Ác mộng

"Ngụy Anh..."
*cough... cough...*
"Ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể có khó chịu không?"
"Cút."
"Lẽ ra ta nên sớm cương quyết hơn một chút, mang ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ..."
"Cút."
"Ngụy Anh, ta..."
*cough... cough cough...*
"Cút."
"Nếu ban đầu ta có thể thuyết phục ngươi về Cô Tô với ta, thì đã không xảy ra ngày hôm nay... Ngụy Anh, ta muốn mang ngươi về Lam gia, không phải vì ngươi tu luyện tà ma ngoại đạo. Mấy thứ đó ngươi không khống chế được, chỉ có đem ngươi giấu bên cạnh ta, ta mới có thể bảo vệ ngươi, mới có thể..."
"Ngụy Anh... Ta tâm duyệt ngươi."
"CÚT."
"Ha... Ngụy Anh, ngươi sao thế? Lũ tà ma các ngươi, tránh ra, không được động vào Ngụy Anh. TRÁNH RA... Ngụy Anh... NGUỴ ANH!!!"

——————————————————

"Lam Trạm, Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện lo lắng, khẽ lay gọi Lam Vong Cơ tỉnh dậy.

"Ha... ha... ha..."

"Lam Trạm, không sao, không sao. Ta ở đây."

Lam Vong Cơ giờ đây mặt mày tái mét, thở hỗn hễn, mắt đẫm lệ, hai má nóng hổi, đầu đau nhức. Y nhớ lại giấc mơ vừa nãy, hoảng loạn, lập tức ôm chầm lấy người đang nằm trước mặt. Ôm chặt đến nỗi hắn không thở được.

"Lam... Trạm, ta... thở... không nổi... nữa..."

Lam Vong Cơ nghe vậy liền nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn không buông hắn, hai dòng lệ vẫn tiếp tục tuôn trào thấm ướt một mảng trung y trên vai Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, sao thế?"

"..."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp. Thấy Lam Vong Cơ khóc, hắn thực sự không chịu được, ngực khẽ nhói đau. Như thể sợ phải đối mặt với Lam Vong Cơ lúc này, hắn yên vị nằm trong ngực y, khẽ vỗ lưng an ủi:

"Lam Trạm... ngươi gặp ác mộng à?"

"..."

"Có phải... là có liên quan tới ta?"

"..."

Lam Vong Cơ mấp máy môi, trầm tư một hồi mới lên tiếng: "Ừm."

"Lam Trạm a Lam Trạm, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ta sẽ không đi đâu cả. Ta ở đây, ở với ngươi. Mãi mãi bên ngươi. Không cần sợ."

"... Ta biết."

"Vậy sao ngươi lại khóc?"

"Ta..."

"Lam nhị ca ca mà còn khóc nữa, ta liền gọi ngươi là Lam nhị đệ đệ."

"Đừng gọi."

"Vậy đừng khóc nữa."

"Ừm, không khóc."

"Vậy được. Lam nhị ca ca thật là ngoan a."

"..."

"..."

"..."

"Ca ca... Nếu đã ổn rồi, sao không buông ta ra, trời cũng sáng rồi. Hôm nay, chúng ta phải dắt đám tiểu bối đi săn đêm, không phải sao?"

"..."

"Đệ đệ à, ngươi cũng thật là hư quá. Ta biết ngươi yêu Tiện ca ca lắm, nhưng cũng không cần phải dính chặt như vậy... Ah!!!"

Lam Vong Cơ dụi dụi đầu vào cổ hắn, miệng đã bắt đầu ngứa ngứa, lại bị hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, không kìm được cắn một cái lên xương quai xanh, tiếp tục liếm láp.

"Ah... Được rồi, Lam nhị ca ca... ư... ca ca... ca ca, ta không trêu ngươi nữa. Đêm qua đã đủ rồi, đủ lắm rồi... huhuhu... Chúng ta lát nữa... phải đi săn đêm đó..."

Lam Vong Cơ nghe vậy, thật sự là không còn lựa chọn nào khác, đành buông tha cho hắn. Nhưng không hiểu sao vẫn một mực ôm hắn trong lồng ngực. Tâm tình của y, Ngụy Vô Tiện không phải là không hiểu, nhưng Lam Vong Cơ gắt gao ép hắn vào ngực y, khó thở chết mất. Bỗng nhiên, y thì thào vào tai hắn mang theo hơi thở nóng ấm, giọng ôn nhu, dịu dàng làm tâm can như muốn tan chảy:

"Ta tâm duyệt ngươi."

"..... Ừm, ta biết."

"Ta tâm duyệt ngươi."

"Ta cũng vậy, ta tâm duyệt Lam Trạm, Lam nhị ca ca là nhất."

"Nhất định không được bỏ rơi ta."

"Ừm."

"Nếu ngươi đi không nói lời nào. Ta sẽ không nấu canh sườn hầm củ sen cho ngươi nữa."

"Ây da, nhị ca ca học được mấy câu này ở đâu vậy a. Đây là đang muốn dọa ta đấy à."

"Từ ngươi."

"Ơ... ờ... được rồi, là ta dạy a... Ngươi yên tâm, lời Di Lăng lão tổ nói ra, có trời đất chứng giám, nhất định không đổi, không đổi a. Không bỏ ngươi."

Nội tâm Ngụy Vô Tiện lúc này: Nhị ca ca ngươi đáng yêu chết ta rồi, thính nặng quá, ai đó cho ta ít máu với, Ahhhhhhhhhh!!!!

——————————————————

Ngụy Vô Tiện: Ê nhỏ kia, nhìn gì mà nhìn... Hàm Quang Quân dễ thương như thế này, kẻ nào dám nhìn ta móc mắt kẻ đó. Bản lão tổ nói được làm được.

Au: tuê gu chì, tuê gu chì. Em đi ngay đây. Phi lễ chớ nhìn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro