Chương 24

     ♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡

_TÔI KHÔNG PHẢI TRÌNH DIỆC THẦN

-
Ly Latte của Tĩnh Tường thật lạ. Thái Vũ ngầm quan sát. Cốc cà phê có 3 tầng phân biệt không hề trộn lẫn. Tầng thấp nhất là sữa trắng, rồi bọt sữa, trên cùng là lớp cà phê espresso với hoa văn đẹp mắt. Trông như hình mặt trời vậy. Ngoài ra còn có một ít quế trang trí ở bên trên. Nhìn rất đẹp. Tĩnh Tường dùng thìa múc một muỗng trên cùng cho vào miệng uống thử, gật đầu mỉm cười với Thái Vũ. Hương cà phê sữa trên môi cậu như tỏa hương vào không gian. Thật thơm. Hắn hít thở sâu để cảm nhận hương vị cà phê.

Ly Mocha cà phê của Thái Vũ thì có cả kem tươi và chocola sauce. Có vẻ hương vị khá đậm đà. Hắn nhíu mày vì lớp socola đậm đặc phía bên trên lớp kem. Còn có cả mấy cục sô cô la nhỏ trên nền bông kem trắng. Hắn không thích sô cô la mấy. Hắn cũng múc thử một ngụm uống thử. Hmm… vị khá ngon, hơi béo và đậm vị sô cô la, không nhiều hương vị cà phê lắm. Hắn khẽ nhíu mày. Tĩnh Tường thấy vậy, liền hỏi:
-    Không ngon à?

-    Ừm…_ hắn không biết trả lời thế nào. _ Hương vị khá được, rất thơm, chỉ là tôi không thích sô cô la lắm.

-    Vậy để tôi gọi thức uống khác cho cậu._Tĩnh Tường đề nghị.

-    Thôi, không sao. Tôi uống được mà. Không cần lãng phí như vậy._Thái Vũ từ chối.
Tĩnh Tường suy nghĩ một chút rồi nói:
-    Hay là… nếu không ngại thì cậu uống ly Latte này đi. Loại này cũng khá ngon. Hôm nay họ rắc quế chứ không cho sô cô la vào. Cậu có muốn dùng thử không?

-    Còn cậu thì sao?_Thái Vũ hỏi.

-    Tôi uống ly Mocha của cậu. Tôi cũng thích hương vị sô cô la và loại thức uống này. Do tôi không biết cậu không thích sô cô la nên mới đề nghị cậu dùng thử._Cậu có vẻ áy náy. Nói rồi, Tĩnh Tường liền đổi ly của cậu cho Thái Vũ. Thái Vũ định từ chối nhưng lại thôi. Hắn vui vẻ cầm lấy ly nước mà Tĩnh Tường đã thử 1 muỗng. Hắn thích cái không khí mờ ám này.

Tĩnh Tường uống một ngụm Mocha, lại lấy một ít đồ ăn vặt đút cho mèo ăn. Thái Vũ liền nhân cơ hội đổi đề tài:

-    Ừm…Một lần nữa… tôi muốn nói lời xin lỗi cậu chuyện nổi cáu vô cớ hôm trước. Lúc đó… quả thật tôi vô lý… và lỡ lời. Tôi vốn không có ý như vậy._Hắn vẫn lúng túng khi nhắc lại chuyện đó.

Tĩnh Tường mỉm cười:
-    Cậu không cần áy náy nhiều như vậy. Tôi đã nói là không có để trong lòng mà. Tôi cũng hiểu lúc đó tâm trạng cậu không tốt mà tôi thì lại làm phiền.

-    Không phải. Cậu nói như vậy là còn trách tôi sao. Hôm đó cậu đâu có lỗi gì._Thái Vũ cuống lên.

-    Ừm… Ý tôi là tôi không có để ý chuyện đó. Cậu đừng áy náy chuyện đó nữa._ Tĩnh Tường ấm áp nói._Cậu mà nghĩ nhiều nữa thì tôi cũng không thoải mái lắm đâu.

Cậu muốn bầu không khí này dễ chịu thôi. Con mèo trong tay Tĩnh Tường bỗng chạy đi. Cậu cúi xuống múc từng muỗng Mocha cho vào miệng.

-    Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu còn giận tôi nên tránh mặt tôi._Thái Vũ vẫn nhìn Tĩnh Tường nói.
Cậu ngẩng lên:
-    Ừm... Không phải. Tôi bình thường mà.

-    Nếu cậu không giận tôi thì tốt rồi. Tôi vui lắm. Sau này, tôi có thể diễn tập thêm với cậu như lúc trước được không? Chúng ta có nhiều phân cảnh diễn với nhau mà._Hắn cẩn thận thăm dò rồi đề nghị.

-    Ưm… Tôi chỉ ngại cậu phiền thôi. Với lại cậu là diễn viên chuyên nghiệp, cậu diễn tốt hơn tôi thì chắc không cần diễn tập. Cái nào tôi không biết thì tôi sẽ hỏi cậu sau.

-    Cậu đánh giá cao tôi quá rồi. Tôi có vẻ không hiểu kịch bản bằng cậu. Có những chỗ tôi không hiểu, nên không biết diễn thế nào cho đúng cả._Thái Vũ vờ như nhăn nhó. Hắn cảm thấy cậu còn ngăn cách với hắn, phải giở trò nhờ vả mới được.

-    Ồ! Cậu không hiểu chỗ nào?_Tĩnh Tường quan tâm.

-    Nhiều chỗ lắm. Ở đây không có kịch bản, tôi không nhớ hết. _ Hắn vẫn giữ gương mặt nhăn nhó, rồi nói tiếp._ Tôi cảm thấy cậu đọc Song Trình rồi, lại am hiểu kịch bản như vậy, nên định hỏi cậu. Nhưng nếu cậu … phiền thì thôi vậy. Tôi đành chờ mỗi ngày để hỏi đạo diễn vậy._Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Tĩnh Tường suy nghĩ một chút, rồi lại nói:

-    Nếu như cậu tin tưởng tôi thì chúng ta có thể cùng phân tích kịch bản và diễn tập với nhau. Như vậy cũng tốt_Tĩnh Tường cảm thấy cậu cần làm gì đó để giúp đỡ Thái Vũ.
Thái Vũ mỉm cười.
-    Vậy sau này tôi sẽ làm phiền cậu nhiều.

-    Ừm.. không có gì. Là giúp đỡ lẫn nhau mà.

-    Tôi phải gọi cậu một tiếng là Hoàng Lão Sư.

-    Ồ. Tôi có chỉ dạy được cậu gì đâu. Là cậu giúp đỡ tôi mới đúng, Cao Lão Sư._Tĩnh Tường bật cười.

-    Không phải. Là Hoàng Lão Sư khách sáo rồi._Thái Vũ dai dẳng muốn chọc cười.

Tĩnh Tường mỉm cười:
-    Mấy hôm nay tôi thấy ngột ngạt quá.

-    Sao vậy? Cậu không khỏe à?

-    Ư... Có thể nói vậy!

-    Cậu thấy khó chịu chỗ nào?

-    Ở trong lòng tôi thôi.

Thái Vũ hoàn toàn không hiểu.
-    Tôi cảm thấy nhân vật Trình Diệc Thần ám ảnh tôi quá nhiều. Tôi thấy khó chịu lắm. Cậu ấy quâ tình cảm. Đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu của cậu ấy. Dù rằng cậu ấy rất dũng cảm, nhưng mà tôi vẫn thấy được cậu ấy u uất chịu đựng nhiều. Tôi thực sự không chịu nổi cảm xúc đó. Thật nặng nề.
Bây giờ hắn hiểu được ý của Tĩnh Tường. Quả thật, làm diễn viên thật không dễ dàng. Ngoài những vất vả trong lao động như cũng phải bỏ nhiều thời gian tìm hiểu, tập luyện, diễn tập với mồ hôi và thậm chí cả nước mắt, thì cái vất vả nhất là diễn viên phải nhập vai. Phải sống cho nhân vật bằng chính tâm tình của nhân vật, nghĩa là có những lúc phải tách mình ra khỏi chính bản thân mình, sống cuộc đời của người khác, khóc, cười, vui buồn theo tâm tình của nhân vật. Có những diễn viên bị ám ảnh rất lâu, phải đi điều trị bệnh. Mới xong vai phim này, lại chuyển sang vai phim khác, lại thay đổi cuộc đời, lại sống bằng cảm xúc nhân vật khác. Với các sức ép tâm lý như vậy, thật là vất vả. Quả thật, Tĩnh Tường gần như bị nhân vật này làm cho u ám nặng nề, có phần yếu ớt, khác hẳn với một Tĩnh Tường vui vẻ, phóng khoáng ngày đi chơi Tây Hồ mà hắn biết. Hắn bỗng lo lắng cho cậu. Hắn nói:

-    Có lẽ cậu nên nghỉ thêm vài ngày để ổn định tâm lý và sức khỏe.

-    Tôi cũng muốn lắm. Nhưng mà hôm nọ đã xin nghỉ 2 ngày rồi.

-    Ngày mai là cuối tuần. Tôi nghĩ cậu cũng nên nghỉ ngơi. Nếu như sức khỏe không đảm bảo thì cậu cũng không thể nào làm việc tốt được.

-    Ừm, Cũng không sao. Không nên để ảnh hưởng đến cả đoàn. Tôi ổn. Những cảnh quay quan trọng cũng còn nhiều. Cố gắng làm cho thật tốt.

Thái Vũ cảm thấy rất thán phục thái độ và tinh thần làm việc của Tĩnh Tường. Cậu kiên định và bền bỉ. Hắn bỗng muốn giở thói mè nheo:

-    Này, cậu vẫn không chịu chỉ tôi chơi game đó sao?

-    Tôi chỉ cậu cách mở account rồi mà.

-    Nhưng tôi chưa biết chơi.

-    Được rồi. Khi có thời gian nhiều hơn, tôi sẽ chỉ cho cậu.

Cả hai lại cười vui vẻ. Thái Vũ cảm thấy khoảng cách căng thẳng trước đó của hai người bọn họ như đã thu hẹp nhiều. Hắn tìm cách bắt chuyện.

-    Cậu và Ất Suất thân thiết với nhau ghê. Cậu ấy cũng thật thân thiện_Thái Vũ như vô tâm hỏi.

-    Chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm. Ất Suất là trưởng nhóm COSMOS. Cậu ấy rất đa năng và tài giỏi. Chúng tôi diễn với nhau nhiều lần rồi. Anh em thân thiết với nhau cũng là điều hiển nhiên._Tĩnh Tường giải thích.

“Là anh em thân thiết với nhau thôi sao?” Thái Vũ thầm nghĩ. Nhưng rõ ràng hắn thấy tên Ất Suất kia không phải là bình thường như Tĩnh Tường nói.

Chợt một con mèo đi qua. Tĩnh Tường bắt lại, ôm nó vào lòng. Lại đút cho nó chút đồ ăn vặt. Rồi cậu lấy điện thoại ra, bật chế độ chụp Selfie và tí tách chụp hình với nó. Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường hết chu mỏ, rồi lại nheo mắt với mèo, biểu cảm hết sức sinh động và đáng yêu. Hắn liền chạy qua chỗ cậu ngồi, phấn khích nói:

-    Tôi cũng muốn chụp chung với con mèo này. Chúng ta chụp chung đi._Nói  rồi, không đợi Tĩnh Tường phản ứng, hắn đã đưa tay lên choàng qua vai cậu, miệng cười toe toét, còn đưa 2 ngón tay lên làm biểu tượng Victory nữa. Tĩnh Tường ôm mèo, nheo mắt và chụp mấy tấm liên tục.

Chụp xong với … hai con mèo, Thái Vũ mè nheo.

-    Cho tớ xem hình với.

Tĩnh Tường liền mở hình ra, lướt qua vài tấm vừa chụp. Ồ, đẹp thật. Hai người, một mèo. Hắn đã thành công choàng tay qua vai Tĩnh Tường rồi. Con mèo cũng giương to mắt tròn trông rất dễ thương. Có vẻ như lũ mèo ở đây tạo dáng rất chuyên nghiệp trước máy ảnh.

Tĩnh Tường bật cười nhìn mấy tấm hình, chỉ chỉ cho Thái Vũ xem.
-    Thái Vũ, cậu phải cố gắng thêm đi. Tôi thấy lần nào chụp hình selfie cậu cũng chỉ có 1 biểu cảm như vậy thôi.

-    Cậu phải hướng dẫn chứ. À, chụp lại đi, tôi muốn bắt chước cậu nheo mắt với con mèo.

Hahaha… Tĩnh Tường bật cười. Thái Vũ a, cậu thật thú vị.

Là hắn nghĩ vậy sao? Tình cảm trong phim là thứ tình cảm na ná tình yêu, nhưng không phải là tình yêu đích thực phải không?

-    Cậu nói như triết gia ấy. Cậu đừng nói với tôi là cậu chưa từng yêu các nữ diễn viên cậu đóng chung nha.

-    Không có. Tôi chưa hề nhầm lẫn cảm xúc khi đóng phim và tình yêu thật sự của mình._Thái Vũ nhìn chăm chăm vào Tĩnh Tường nói. “Cậu không hiểu sao. Không hiểu ý tôi sao.”

-    Được rồi, được rồi. Sẽ có lúc cậu sẽ tìm thấy tình yêu chân thật của mình thôi._Tĩnh Tường lại đùa giỡn.

-    Nó ở đây. Ngay trong tim của mỗi người._Thái Vũ đưa tay lên ngực mình._Chỉ cần lắng nghe nó thôi. Trái tim luôn chân thật.

“ Phải. Cậu thì tỉnh táo như vậy. Chuyên nghiệp như vậy. Chỉ có tôi là…thiếu chuyên nghiệp”. Tĩnh Tường muốn xua đi nỗi khó chịu trong lòng, cậu chọc ghẹo:

-    Ha..ha..Thái Vũ. Tớ tin cậu sẽ trở thành thần tượng và là bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của nhiều cô gái đó.

Thái Vũ mỉm cười hưởng ứng dù hắn đang nghĩ “tôi chỉ muốn mình em thôi”.
-    Tôi không đáp ứng nổi cho tất cả đâu. Tôi nhỏ bé như vầy mà.

Cả Thái Vũ và Tĩnh Tường đều ngửa cổ cười ha hả.
-    Thái Vũ, cậu thật là hài hước.

Bỗng nhiên, Thái Vũ nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Tường. Hắn nheo mắt hỏi:
-    Tĩnh Tường, đừng nói là đóng phim này, cậu không có thoát vai được sao? Cậu .. rung động với Lục Phong sao?
TĨnh Tường nói:
-    Cậu nói cái gì vậy hả?..Ha..ha…

Cậu cố gắng mỉm cười. Hắn.. hắn cảm nhận được sao. Là hắn nhìn thấy cảm xúc của cậu sao? Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Cậu tìm cách pha trò.
-    Nếu cậu là con gái thì tôi có thể không thoát vai được. Nhưng mà cậu là con trai mà. Ha…ha... không muốn thì cũng thoát vai liền ấy chứ. Haha…

Thái Vũ cảm thấy thất vọng. Hắn cố khẽ cười, ngồi im. Hắn với tay, ôm 1 con mèo gần đó. Bên kia, Tĩnh Tường cũng đang ôm 1 con mèo khác, đút đút đồ ăn cho nó ăn. Thái Vũ cũng lấy thức ăn cho con mèo hắn đang ôm. Bỗng hắn ngước lên hỏi:

-    Cậu đã từng yêu chưa?

Tĩnh Tường bối rối đỏ mặt, cậu cảm giác cậu sẽ không khống chế được bản thân mình nếu như cứ tiếp tục đề tài này. Cậu cười cười rồi nói:

-    Đã từng. Tôi đâu phải trẻ nhỏ gì nữa chứ. Mà chuyện lâu rồi. Không có gì đáng kể. Cho qua, cho qua thôi. Mà sao hôm nay cậu cứ hỏi về đề tài này thế nhỉ?

Thái Vũ lấp liếm:

-    À, chỉ để có thêm kinh nghiệm khi đóng phim thôi.

“ Thì ra, cậu ấy chỉ là muốn chia sẻ kinh nghiệm đóng phim. Chỉ là để đóng phim thôi.” Tĩnh Tường nói:
-    Cậu thật là chuyên nghiệp.

-    Không đâu. Là chuyện cần thiết phải làm.

Thái Vũ thấy cậu có vẻ lẩn trốn nên không nói về đề tài này nữa. Hắn chợt hỏi:

-    Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Sài như mọi người không?

Tĩnh Tường ngạc nhiên, rồi cười tươi nói:
-    Ai nói với cậu nick tôi là Tiểu Sài vậy?

-    Ừm.. hồi sáng tôi nghe Cameraman là anh Lý Lạc Thành đã gọi cậu vậy mà.

-    À… Là do giọng địa phương của anh ấy phát âm nghe không chính xác vậy thôi. Mọi người gọi tôi là Tiểu Tài đó mà. Nick này là bên nhóm tôi đặt cho tôi, gọi thân mật vậy thôi, chắc nghe Ất Suất gọi nên mọi người ở đoàn làm phim gọi theo.

-    Vậy tôi cũng gọi cậu là Tiểu Tài nhé.

-    Được mà._Tĩnh Tường lại cong mắt mỉm cười.

Thái Vũ trầm ngâm thăm dò:

-    Hay là tôi gọi cậu là  Tường Tường được không?

-    Trời, nghe hường phấn quá đi._Tĩnh Tường nhăn nhó.

-    Cậu không thích à? Vậy thì tôi nhất định phải gọi cậu là Tường Tường, hay Tiểu Tường, cho cậu tức chết thì thôi. Ha..ha.._Thái Vũ lì lợm nói. Thật ra hắn vẫn muốn gọi cậu là Tường nhi thôi. Nhưng hắn không dám.

-    Này, cậu bá đạo vậy đó hả? Tôi không đồng ý.

-    Tường Tường… Tường Tường a…_Thái Vũ tiếp tục trêu.

-    Thế thì tớ sẽ gọi cậu là Vũ Vũ._Tĩnh Tường muốn trả thù.

Thái Vũ vui sướng trong lòng, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không thích.
-    Nghe mưa giông gió giật quá vậy.

-    Ha..ha.. được rồi. Tớ sẽ gọi cậu là Vũ Vũ._Tĩnh Tường cười to. Trong lòng cậu cũng là một mảng ấm áp lạ lùng. “Được, cậu cứ gọi tôi bất cứ tên nào mà cậu thích. Cậu thích Tường Tường phải không ? Chỉ duy nhất cậu gọi tôi như vậy thôi. Sau này gặp lại, cậu sẽ gọi tôi là Tường Tường nữa không?”

Thái Vũ cũng cười tươi. Con đường này còn xa quá. Giang Thanh, cậu có 2 năm, nhưng tôi không còn tới 1 tháng thôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro