Chương 29
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
- CHẤT VẤN
***
Thái Vũ kiên trì bấm chuông phòng Tĩnh Tường. Mãi một lúc sau cậu đành mở cửa, không thì hắn phá mất chuông cửa khách sạn mất.
Cậu vừa mở cửa thì Thái Vũ đã bước vào phòng, và khép cửa lại. Tĩnh Tường đứng dựa vào tường, khoanh tay lại nhìn hắn, cậu lộ vẻ bất mãn:
- Có gì để mai nói không được sao? Tôi đã nói là tôi mệt, muốn ngủ.
Thái Vũ mềm giọng:
- Cậu giận tôi sao?
- Sao tôi phải giận cậu?_Tĩnh Tường dửng dưng.
- Vì tôi đã nói chuyện với Ất Suất sao?
- Cậu nói lên ý nghĩ của mình thôi. Cho dù thế nào, tôi cũng phải hiểu rằng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Nếu như cậu nghĩ đồng tính là buồn nôn thì tôi cũng không có ý kiến gì. Đó là cảm nhận của cậu.
- Tôi không có ý đó.
- Tôi không muốn tranh luận về việc này với cậu._Cậu thấy hắn thật vô lý. Cậu không muốn nói chuyện với hắn.
- Chứ không phải cậu giận tôi vì tôi đụng đến Ất Suất, người đang theo đuổi cậu sao?
- Cậu nói cái gì vậy?_Tĩnh Tường nhìn Thái Vũ nhíu mày.
- Cậu không cảm thấy Ất Suất có tình cảm với cậu sao? _ Hôm nay Thái Vũ muốn hỏi đến cùng chuyện này.
Tĩnh Tường tròn mắt:
- Sao có thể chứ? Cậu thật sự nghĩ chúng tôi như vậy?
- Không phải sao? Ai cũng thấy rõ điều đó. Sao cậu lại không rõ? Cậu giả vờ hay là cậu ngốc thật đấy._Thái Vũ sừng sộ.
- Này, cậu mắng mỏ gì tôi đó hả?_Tĩnh Tường lớn tiếng. Thật là ngược ngạo mà. Người lẽ ra phải nổi giận là cậu. Hắn lấy tư cách gì đến đây chất vấn cậu thế này chứ?
- Cậu thích Ất Suất không?
- Tôi?
- Cậu có thích Ất Suất không?
Tĩnh Tường cảm thấy tức giận:
- Thích hay không thích thì sao? Liên quan gì đến cậu?
- Có liên quan. Tôi muốn biết cảm xúc của cậu và tình cảm của cậu đối với Ất Suất!
- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Chẳng phải cậu thấy buồn nôn sao?_Tĩnh Tường gay gắt.
- Chỉ cần là cậu, tôi sẽ không thấy buồn nôn._Thái Vũ nhìn chăm chằm Tĩnh Tường, chém đinh chặt sắt, lì lợm mà nói.
Oành. Y như bom nổ trên đầu. Cậu ấy nói vậy là sao? Là sao? Tĩnh Tường ngơ ngác. Lục Phong nhập vào cậu sao? Câu này của Lục Phong mà.
- Tĩnh Tường! Chỉ cần là cậu, tôi sẽ không thấy buồn nôn.
Thái Vũ nhìn Tĩnh Tường thâm tình, trong khi Tĩnh Tường mở to mắt đang nhìn hắn. Cậu kinh ngạc và run rẩy:
- Ý cậu là sao?
- Tôi thích cậu.
Hắn lên giọng nói một cách kiên quyết, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tĩnh Tường.
Gì? Này là đang cãi nhau cơ mà. Hắn… hắn nói cái gì vậy? Tĩnh Tường lắp bắp hỏi:
- Cậu …có biết cậu đang nói gì không?
- Tôi thích cậu!
- …
- Tôi có tình cảm với cậu! Là thích cậu.
- Nhưng mà …tôi...
Tĩnh Tường chỉ còn biết mở to mắt nhìn Thái Vũ. Thái Vũ nhìn vào mắt Tĩnh Tường, cả một khoảng trời đêm lấp lánh trong mắt cậu lấp lánh, hắn chậm rãi nói:
- Tường Tường, anh thích em. Anh nói thật lòng.
“ Tôi thích cậu”_ ba chữ ấy không to không nhỏ, kiên định, rõ ràng, vừa đủ để hắn và Tĩnh Tường đều nghe được. Một làn khói ấm áp, yên tĩnh như bao phủ lấy cậu. Thích! Thích ư? Là hắn thích mình sao? Trái tim cậu run lên bần bật, không kiềm chế được. Cậu chỉ biết mở to mắt nhìn Thái Vũ, mọi biểu cảm bây giờ của cậu chỉ là kinh ngạc. Cậu cảm thấy cả cơ thể cậu chỉ còn có trái tim là hoạt động, người cậu như mất trọng lượng hoàn toàn. Đầu cậu như u mê. Cậu ấy thích mình ư? Là thích thế nào? Thích là sao?
Cậu lắp bắp:
- Nhưng tôi là… đàn ông … Tôi …
- Tình yêu… không phân biệt.
Hắn nói cái gì nhỉ? Tình yêu ư? Yêu … là yêu? Cậu cố gắng giải thích cho rõ.
- Ý tôi nói, tôi là nam. Cậu có biết cậu đang nói vói một người đàn ông không? Cậu có nhận thức được không? Thái Vũ, cậu…?
- Anh đang rất nghiêm túc và anh chịu trách nhiệm về lời nói này.
- Nhưng cậu…
Thái Vũ bỗng thấy đoạn này giống trong Song Trình quá. Có phải khi người ta yêu thì đều có tâm lý giống nhau và phản ứng giống nhau có phải không? Cái người đứng trước mặt hắn trong lòng vẫn còn chướng ngại như vậy, nhiều sợ hãi như vậy. Cũng phải, là do mình chưa cho cậu ấy niềm tin vào tình cảm của mình.
Thái Vũ ôm lấy vai Tĩnh Tường, áp trán hắn vào gần trán cậu. Tĩnh Tường dựa hẳn người vào vách tường, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn. Thái Vũ mỉm cười thì thào:
- Tôi thích cậu vì cậu là Hoàng Tĩnh Tường. Dù cậu giới tính gì tôi cũng thích.
- Nhưng … tôi … lớn hơn cậu tới 2 tuổi. Tôi… _ Cậu cảm giác mình nói ra toàn hơi.
- Ừ, nhưng tôi vẫn thích. Tôi thích cậu._Thái Vũ nghĩ. Hắn thực sự đã rất yêu. Hắn yêu cái người lớn hơn hắn 2 tuổi mà lại rất đơn thuần, ngốc nghếch này.
- Cậu…cậu …xác định?
- Tôi xác định. _ Hắn quay sang nhìn Tĩnh Tường, ánh mắt sâu thẳm_Tôi muốn hôn cậu, được không?
Mẹ ơi, câu này, chưa thấy có trong kịch bản. Hay có mà cậu không biết nhỉ? Tĩnh Tường không biết nên trả lời thế nào. Căn bản là cậu không nói nên lời rồi. Tai cậu ong ong, đầu cậu trống rỗng. Nhiệt độ trong phòng như cao lên. Bầu không khí này sao mà kỳ dị thế này. Cậu phải làm thế nào cho phải đây? Mọi thứ như trái đất bị đảo ngược. Cậu đang buồn bực, đang khó chịu với hắn. Bây giờ hắn ở đâu xông tới, áp đảo cậu, chất vấn cậu, rồi nói ra những lời này. Là sao? Tĩnh Tường cảm thấy cậu không thích nghi được, không hiểu được, không tin được.
Cậu đang bối rối như tơ vò, trống ngực đập thình thịch, như thiếu oxy để thở. Cậu hoàn toàn không nói được gì. Người cậu như đứng không vững, dựa hẳn vào tường. Và Thái Vũ đang như ôm trùm lấy cậu, như không cho cậu thoát.
Vẫn đang hoảng vì không hiểu, không tin được những gì đang diễn ra, trái tim cậu như vỡ òa, như nước lũ tràn đê. Các mạch máu như lưu chuyển nhanh quá mức bình thường. Hơi thở Thái Vũ càng ngày càng gần xuống, như thổi hết khí vào mặt cậu. Thái Vũ đã áp môi đến bên cậu và hôn cậu. Môi hắn ấm áp và mềm mại. Nhưng mà…
Tĩnh Tường có chút kháng cự. Cậu có hơi né sang một bên. Cậu như sợ hãi. Thái Vũ nhấc môi ra một chút, thì thầm:
“Tôi biết cậu… không bài xích tôi. Để tôi hôn cậu, được không?”
Không đợi Tĩnh Tường phản ứng, hắn lại cắm cúi, chăm chú vào môi cậu, hôn cậu. Đây là bờ môi mà hắn đã nhiều lần muốn hôn. Có biết vì sao tôi không muốn hôn môi em trên màn ảnh không? Vì tôi muốn có giây phút hôn em thực sự thế này, cho riêng mình tôi với em. Chỉ tôi dành cho em. Trong không gian và thời gian dành riêng cho chúng ta. Để em cảm nhận được tình cảm của chính tôi. Hắn chạm nhẹ, từng chút từng chút một vào chính giữa môi. Hắn biết cậu rung động và sợ hãi. Hắn muốn mang đến cảm giác yên tâm cho cậu, muốn cậu từ từ cảm nhận được hắn, chấp nhận hắn. Hắn lại chạm nhè nhẹ vào chóp môi của cậu, ngậm lấy nó lưu luyến. Cảm giác môi chạm môi, cảm nhận từng rung động nhỏ, cảm nhận được sự thô ráp mỏng manh, cảm nhận được hơi thở truyền cho nhau thật sự rung động và dịu dàng. Hắn dời môi hôn theo vành môi cậu. Thật mềm mại. Hắn ngậm lấy một chút, nhấm nháp như đang chầm chậm chạm vào một bức điêu khắc xinh đẹp. Hơi thở cậu dồn dập, cậu nhắm mắt lại, đôi môi hơi đỏ hé mở. Hắn đưa lưỡi ra, quét nhẹ từng vành môi cậu, truyền cái ấm nóng từ lưỡi hắn sang cậu. Rồi như bị thôi thúc từ chính sâu từ trong hắn, hắn đưa lưỡi vào vòm miệng cậu, hút lấy mật ngọt. Thật sự ngọt, ngọt theo nghĩa dễ hiểu nhất. Vòm miệng cậu ấm và ẩm ướt, run rẩy. Hắn chạm phải lưỡi cậu. Cậu như trơ ra, nhưng khi bình tĩnh thì như muốn tránh hắn. Hắn đuổi theo cậu, chạm nhẹ vào đầu lưỡi mềm mại của cậu, nhẹ nhàng đụng chạm, như an ủi, như dỗ dành, quyến luyến. Khi cảm giác môi lưỡi cậu, hơi thở cậu bắt đầu chậm chạp đáp ứng hắn thì hắn như bùng nổ, bắt đầu hút lấy lưỡi cậu, mút nó như muốn nuốt nó vào bụng mình. Hắn dùng hết cả môi, cả lưỡi liếm láp môi cậu, ép cho nó đỏ lên. Môi hắn giữ lấy lưỡi cậu, liếm mút triệt để. Cả người Tĩnh Tường như tê dại. Cậu không còn ý thức được gì ngoài nhịp tim đang rung động mãnh liệt. Tay cậu buông lõng theo thân người. Cậu không còn đứng vững nữa. Cả người như phó thác hoàn toàn cho Thái Vũ ôm. Mà hắn thì đang say mê hôn cậu, hút hết hơi thở và mật trong miệng cậu, như đòi mạng cậu. Cơ thể hắn áp sát cậu, có cái gì đó cồm cộm nổi lên. Cậu như muốn trôi vào trong không gian vô định.
- Đing … đoong…!
Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Tĩnh Tường hoảng sợ, đứng bật dậy, xô Thái Vũ ra. Cậu xanh mặt, thở hồng hộc, tay đưa lên miệng, quay đi ánh mắt bối rối, không dám nhìn Thái Vũ.
Cậu vội sửa lại đầu tóc, quần áo, rồi mở cửa. Là Hân Hân.
- Boss, anh thấy trong người sao rồi? Em có mua tổ yến cho anh nè.
Hân Hân khệ nệ xách một hộp tổ yến mang vào. Nhìn thấy Thái Vũ, cô ngạc nhiên:
- Ủa, Thái Vũ, anh cũng ở đây hả?
Thái Vũ mỉm cười, chưa kịp trả lời thì Tĩnh Tường đã nói:
- Chúng tôi đang tập luyện cho cảnh phim ngày mai.
Hân Hân nói:
- Dạ. Nhưng anh phải giữ gìn sức khỏe chứ ạ. Em thấy anh không khỏe nên mua tổ yến cho anh nè. Anh uống đi.
- Ừm. Cám ơn em._Tĩnh Tường rất cảm động về sự quan tâm của Hân Hân dành cho cậu.
- Em giúp anh dọn dẹp quần áo, đưa xuống cho tiệm giặt nha._Hân Hân sốt sắng.
- Tôi làm được rồi. Cái này không phải nhiêm vụ của em.
- Là em muốn chăm sóc anh thật tốt mà. Để em làm.
Nói rồi Hân Hân đi vào thu dọn đồ đạc và quần áo cho Tĩnh Tường. Cô vừa làm, vừa quay lại nói:
- Kệ em, các anh cứ tập luyện đi. Em vừa làm vừa coi các anh diễn tập luôn.
Thái Vũ vẫn đứng yên nãy giờ, đưa mắt nhìn Tĩnh Tường. Tĩnh Tường không dám nhìn hắn. Cậu lúng túng, tay chân vẫn còn cuống. Cậu nói nhanh một hơi:
- Tập xong rồi. Cậu về đi. Mai gặp.
Nói rồi, cậu mở cửa và đẩy Thái Vũ ra ngoài, rồi đóng cửa lại.
Hân Hân vẫn lúi húi dọn dẹp. Cô không phát hiện ra Tĩnh Tường đang đỏ hết cả mặt và đứng luống cuống sau cánh cửa.
***
Về đến phòng, Thái Vũ sung sướng cười. Hắn cảm thấy khoan khoái, thoải mái, như đã thành công được điều gì đó rất quan trọng mà hắn theo đuổi bấy lâu. Cảm giác thỏa mãn như sau bao ngày leo núi, cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh núi. Người chinh phục được các đỉnh núi cao có cảm giác như thế nào, hắn không rõ, nhưng với hắn, giờ đây, cảm giác thoải mái, hài lòng, đắc ý dâng đầy lồng ngực của hắn. Tĩnh Tường bây giờ là của hắn. Cậu đã hiểu lòng hắn, đón nhận hắn. Cảm giác thành tựu này vinh dự hơn hẳn cả tấm bằng Đại Học mà hắn cố gắng đạt được khi xưa.
Khẽ huýt sáo, hắn thay áo rồi lên giường nằm. Tay gác dưới đầu, hắn nhớ lại gương mặt bối rối của Tĩnh Tường, nhớ nụ hôn vừa mới trao cho cậu. Nhớ cả cơ thể vô lực của cậu gần như dựa hẳn vào hắn. Nhớ gương mặt ngại ngùng, đỏ bừng của cậu vừa đây thôi. Tĩnh Tường, sao em đáng yêu đến như vậy.
Không biết Hân Hân đã ra chưa nhỉ? Hắn chưa kịp tỏ tình xong thì cô nàng đã vào phá rối. Hắn chợt nghĩ hay là mình quay trở lại phòng cậu ấy lần nữa.
Hắn ngồi dậy mở điện thoại lên.
***
Hân Hân ra khỏi phòng rồi, Tĩnh Tường ngồi phịch xuống giường. Cậu nhanh chóng tắt đèn, và nằm lên giường. Cậu muốn nằm im, để trấn tĩnh lại, để trái tim cậu được bình ổn lại. Mọi thứ quá bất ngờ và đột ngột. Như một cơn sóng biển bất thình lình dâng lên tạt vào tâm hồn cậu. Tự dưng...tự dưng hắn nói thích cậu, rồi hôn cậu. Mọi thứ diễn biến quá nhanh. Cậu không kịp thở, không kịp nghĩ.
Cậu đưa tay lên môi mình, nụ hôn của Thái Vũ như vẫn còn đây. Hắn hôn thôi mà như hút lấy linh hồn cậu vậy. Bất giác Tĩnh Tường mỉm cười. Cậu thấy hạnh phúc. Yêu là vậy sao? Trái tim cậu xôn xao, xôn xao, cứ đập liên hồi những nhịp đập kỳ lạ. Não cậu như được rót thứ thần dược kỳ lạ, khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Bao nhiêu nặng nề, buồn phiền như trôi hết đi mất. Những băn khoăn, lo lắng cũng tan biến hoàn toàn. Giờ đây cậu chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: Hạnh phúc. Cậu thực sự đã hiểu và cảm nhận được niềm hạnh phúc xao xuyến kỳ lạ này. Tình yêu là vậy ư?
Hóa ra không chỉ riêng cậu có tình cảm với hắn. Là hắn cũng có tình cảm với cậu ư? Hắn .. thích cậu từ bao giờ? Những cảnh quay cùng nhau, có phải hắn cũng … có cảm giác như cậu không?
Tĩnh Tường mỉm cười. Cảm giác toại nguyện, vui vẻ, lâng lâng như muốn đẩy cậu bay lên thật cao vậy. Cậu vơ lấy gối, ôm vào lòng, áp vào má mình, mỉm cười vui vẻ.
Câu lăn lóc qua lại, trái tim vẫn đập thình thịch. Hình ảnh Thái Vũ tràn đầy trong tim, trong trí óc, trong lồng ngực, trong từng nhịp thở của cậu.
Cậu ngồi dậy, mở weibo lên. Cậu như muốn thổi niềm hạnh phúc này cho thế giới cùng biết. Nếu không, cậu không thể nào chịu nổi. Cậu nghĩ nghĩ, viết cái gì bây giờ, đăng hình gì bây giờ. Cậu chon đi chọn lại, không chọn được tấm hình nào có thể diễn tả được tâm trạng hiện giờ của cậu. Cậu lại tắt weibo đi. Chợt điện thoại cậu báo có tin nhắn.
- Tường Tường, cậu ngủ chưa?
Là tin của Thái Vũ. Trái tim cậu lại đập mạnh mẽ, xôn xao hẳn lên. Cậu như cười rạng rỡ, nhắn lại:
- Vẫn chưa. Cậu ngủ chưa?
- Tôi còn thức.
- …
Nhắn cái gì nữa đây nhỉ? Cậu cứ ngồi nhìn màn hình điện thoại, ôm nó như ôm bảo vật. Cậu chọn tư thế nằm thoải mái nhất, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
- Hân Hân đi chưa?
- Cô ấy đi rồi.
- Tôi… qua cậu giờ này được không?
Tĩnh Tường đỏ mặt. Qua giờ này sao? Qua làm gì? Sao được chứ? Tim cậu lại rộn ràng lên. Cậu vui sướng nghĩ. Nhưng mà…qua làm sao mà được chứ.
- Khuya rồi. Không được đâu. Cậu ngủ đi.
- Tôi không ngủ được.
- Sao vậy?
- Tôi nhớ cậu.
- …Mới gặp mà.
- Ừ. Nhưng mà nhớ. Chưa nói với nhau xong.
- Nói gì cơ?
- Nói… Tôi thích cậu.
Tĩnh Tường run rẩy, cậu không bấm được điện thoại.
- Tôi muốn hôn cậu lần nữa.
Cậu vẫn chưa hết run. Có khi nào điện thoại nổ luôn không nhỉ? Không biết trả lời thế nào. Môi cậu đã cười căng ra nãy giờ. Cậu mím môi lại. Tim cậu cứ run bần bật, không thể khép lại. Ngày mai có nên đi khám tim không đây?
- Tôi thích cậu như vậy. Còn cậu? Cậu… có cảm giác với tôi không?
Tĩnh Tường cảm thấy xấu hổ. Cậu biết trả lời làm sao đây. Cậu bấm nhanh:
- Tôi buồn ngủ rồi. Chúc cậu ngủ ngon.
- Uhm…Vậy, chúc cậu ngủ ngon.
Nói xong cậu buông điện thoại, rồi nằm xuống, môi không tự chủ cứ luôn mỉm cười. Tim cậu cứ đập bình bịch như muốn văng ra ngoài. Tai cậu cứ vang lên lời của Thái Vũ.
“Tôi thích cậu.”
“Tôi muốn hôn cậu”.
Đêm nay, có hai kẻ khó ngủ được. Trằn trọc, trằn trọc. Chỉ nằm mỉm cười một mình. À không, hai người là hai mình.
Chỉ có Hân Hân là ngủ ngon nhất thôi. Khò… khò… khò…
Chúc cả thế giới ngủ ngon, nhiều mộng đẹp.
***
Tác giả: Năng lực muội có hạn. Muội đã đổ nguyên keo đường nhà muội vô chương này rồi. Hi vọng vừa đủ ngọt a. Sắp tới chắc có chừng mấy chương ngọt nữa a. Hẹn gặp các bạn năm mới với nhiều ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro