Chương 37
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU♡
_ TRƯỚC NGÀY ĐÓNG MÁY
***
Ngày mai đã là ngày đóng máy rồi. Cũng chỉ còn vài phân cảnh quay nhỏ. Với Thái Vũ và Tĩnh Tường thì đó là cảnh Tiểu Thần gặp Lục Vũ và điên cuồng đạp xe chạy đi; và cảnh hai người trong bồn tắm đứng.
Trong phòng Tĩnh Tường, Thái Vũ ngồi nhìn cậu gọt táo. Vỏ táo cứ xoay vòng xoay vòng thật đẹp. Tĩnh Tường tạm ngừng ngước lên nhìn hắn hỏi:
- Mai đóng máy rồi. Xong là anh sẽ về Bắc Kinh ngay à?
- Ừ. Công ty gọi về vì có nhiều dự án mới đang đợi anh.
- Ừm... vậy...
Như hiểu cậu muốn hỏi gì, hắn nhào tới, ôm lấy cậu, đổi giọng mềm nhũn:
- Anh muốn bỏ em vào túi áo, mang theo về nhà được không?
- Anh nghiêm túc đi._Tĩnh Tường vờ nghiêm mặt nhìn hắn, trong lòng cậu đã ngọt ngào từng mảng rồi.
- Anh phải về mà._Thái Vũ dúi đầu vào vai cậu.
- Ừm!
- Em … lên Bắc Kinh cùng anh được không?
- Em chưa có dự định gì sau phim này. Em vẫn thích làm Coser. Em cũng còn nhiều dự án còn chờ sau phim này_Cậu ngập ngừng nói.
- Vậy, anh sẽ thu xếp về thăm em._Hắn cũng chỉ còn biết hứa hẹn.
- Khi nào…ừm…mình gặp lại?
- Ít lâu sau chẳng phải em phải lên Bắc Kinh, chúng ta còn phải làm hậu kỳ phim Song Trình sao? Rồi 1 tháng sau chúng ta có lịch phỏng vấn hậu trường cho các cặp đôi nữa mà, rồi còn chụp hình poster và quay các bài hát OST cho phim nữa, chưa kể chắc chắn sẽ có các cuộc phỏng vấn, rồi các fanmeeting nữa._Thái Vũ nói một hơi. Hắn tự nhủ chỉ là tạm biệt thôi. Vài hôm nữa là gặp lại nhau rồi mà.
- Anh tính toán hết rồi nhỉ?_Tĩnh Tường nhướng mắt nhìn hắn.
- Nhưng mà ngày nào cũng gặp em thì tốt hơn._Thái Vũ lại tiếp tục mè nheo.
- Gặp làm gì? Anh phiền muốn chết._Tĩnh Tường giả vờ nghiêm mặt gắt.
- Phiền thế nào? Chỉ là mỗi ngày ăn cơm cùng em, đóng phim cùng em, đi chơi cùng em thôi mà.
Tĩnh Tường bỏ táo xuống, lau tay, xoay người lại, đưa tay vuốt tóc mái cho hắn, mỉm cười.
Hắn ngồi yên hưởng thụ được cậu hết vuốt tóc, rồi lại bẹo má hắn. Cậu thích đùa giỡn hắn như vậy. Sẵn đang ấm áp, hắn lại tiếp tục mè nheo.
- Anh còn không có được một chuyện.
- Chuyện gì chứ?
- Không được ôm em ngủ mỗi ngày._Giong Thái Vũ trở nên ấm ức. .
- Anh nói linh tinh cái gì đó._Ai đó nén khuôn mặt đỏ bừng trả lời.
Thái Vũ ôm cậu và hôn phớt qua má, đặt đầu lên vai cậu, thì thầm “Anh sẽ nhớ em rất nhiều”.
Tĩnh Tường không trả lời. Cậu chỉ thấy xúc động. Cậu cũng sẽ nhớ hắn vô cùng.
Nhưng mà, chỉ ngày mai nữa thôi là tạm biệt rồi. Cảm giác mất mát, luyến lưu là không thể không có. Điều này là đã biết trước, chỉ là cả hai đã không muốn nghĩ tới, không chờ nó tới. Giá như thời gian có thể quay lại, hoặc thời gian hãy chậm thật chậm lại được không? Ai có thể cảm thấy dễ chịu với cảm giác chia biệt? Thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Rồi ngày sau sẽ thế nào nữa nhỉ? Có gì đó dâng lên và nghẹn lại nơi tim cậu.
- Tối nay, anh ngủ ở đây được không?_Thái Vũ đề nghị.
- Không được.
- Sao lại không?
- Cẩn tắc vô ưu. Em không muốn có sơ suất nhỏ nào.
- Mai nữa là anh về rồi.
- …
- Anh không làm gì mà. Chỉ muốn ôm em thôi. Anh chỉ muốn ở cùng người anh yêu thêm chút nữa thôi.
- …
- Tường Tường!
- …
- Tiểu Tường!
- …
- Tiểu Tài!
- …
- Ừm…
- Được không?
- Nhưng mà lỡ như bị nhìn thấy…
Lời vừa ra khỏi miệng, Tĩnh Tường rõ ràng khựng lại một lát, cậu định tìm cách giải thích nhưng cậu cũng không nỡ nhìn cái người cao lớn kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu, như kiểu cây ngay không sợ chết đứng, nhất định không được thì không cam lòng. Hắn lại mè nheo “Tiểu Tường, sao không được?”
“……”
Hắn cứ nhìn cậu chằm chằm, đầu lông mày nhướn lên, rồi lại hạ xuống… rồi lại nhướn tiếp. Tay cứ bấu chắc vào eo cậu.
Qua lại tổng cộng vài lần, Tĩnh Tường im lặng một lát, sau đó nhịn cười không được.
“Anh thật là…”
Tĩnh Tường không khách sáo ngồi hẳn lên đùi hắn, hơi tựa vào trong ngực Thái Vũ, giơ tay choàng quanh cổ hắn, dùng giọng mềm mại nói như thể trách móc “ Thật giống trẻ con quá. Muốn gì là làm cho bằng được.”
“ Vậy anh có thể ở lại đây đêm nay phải không?” Hắn khẳng định lần nữa cho chắc ăn.
“Em từ chối anh được sao?” Cậu mìm cười, cúi xuống hôn má hắn một cái.
Được cho phép, Thái Vũ thả lỏng người, ôm chặt lấy cậu. Hắn biết rõ, cậu sẽ không từ chối hắn. Bởi vì hắn hiểu rõ được tình yêu của cậu thế nào, hiểu rõ lòng cậu có bao nhiêu mềm yếu.
Cậu luôn bao dung hắn và đáp ứng hắn, dù rằng cậu có cả hàng vạn nguyên tắc, và cũng cố gắng che dấu tình cảm của cả hai trước người khác. Thật vất vả. Nhưng thông qua ánh mắt, ngôn ngữ, cử chỉ chăm sóc của cậu dành cho hắn mỗi ngày, hắn biết cậu đang bày tỏ tình yêu của mình, nồng nàn, sâu lắng và tinh tế như vậy. Lòng hắn tràn ngập hạnh phúc.
Hắn cảm thấy an tâm và dễ chịu, được cậu yêu thương, chăm sóc, được cậu chiều chuộng, dường như tất cả mọi vật trên thế gian nháy mắt trở nên sáng sủa tươi đẹp hẳn, hắn thực sự rất hưởng thụ, rất là thích. Hắn đắm say.
Nhưng mà ngày mai đã là đóng máy rồi. Thời gian thật nhanh. Hắn cảm thấy thời gian bên nhau chưa đủ. Hắn yêu cậu chưa đủ, cũng chưa nhận đủ yêu thương từ cậu. Đó là kho báu của hắn, hắn muốn mãi chìm đắm trong tình yêu này. Chết chìm cũng được. Lúc này hắn chỉ muốn ôm xiết lấy cậu, yêu thương cậu. Chìm đắm.
"Nhưng mà sáng sớm khoảng 4h sáng anh phải quay lại phòng anh đó, phải cẩn thận không được để người khác nhìn thấy, phải…"
Cậu không nói tiếp được nữa vì ai đó đã ôm riết lấy cậu, đặt lên môi cậu nụ hôn kéo dài như bất tận. Hắn ôm người cậu vào trong ngực, vừa xoa vừa nắn vừa hôn. Đáy lòng Tĩnh Tường ngứa ngáy. Hắn càng lúc càng lấn tới rồi.
Thôi được rồi, cả hai đang fall in love mà! Không ai có thể ngăn cản hắn cũng như cậu sa vào tình yêu! Suy nghĩ làm gì nhiều quá, cản trở trong lòng sao lại nhiều quá… Cậu ngước nhìn cặp mắt đen thuần của hắn, bên trong phản chiếu hình bóng của mình, đẹp đẽ nhường nào. Trong đó có cả tình yêu của hắn nữa, thuần túy, say mê.
Cuối cùng miệng toàn nước bọt, đều là của mình và hắn, Tĩnh Tường chỉ còn biết thở phì phò lườm cái gã đang say sưa hôn cậu ngấu nghiến kia, không còn có thể nghĩ gì thêm nữa. Cậu thả lỏng hơn nhiều, liếc mắt đưa tình, mở rộng hai chân ôm lấy vòng eo cường tráng của Thái Vũ, quấn quýt, yêu thương.
Thái Vũ cảm thấy trong người hắn như có sự biến đổi. Hắn xiết lấy eo cậu, xoa lưng cậu, hơi thở nặng nề hơn, cúi dần xuống hôn lấy yết hầu cậu, liếm láp dài theo chiếc cổ thanh mảnh, gợi cảm, cảm nhận được cậu đang run rẩy, hơi thở dồn dập, âm ư.
Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là Ất Suất.
"Tiểu Tài, cậu có ở phòng không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Vòi nước nóng phòng tớ hư rồi. Muốn lên phòng cậu tắm nhờ đây. Người bẩn quá. Tớ lên ngay nha."
"Cậu báo khách sạn sửa chưa?"
"Tớ báo rồi. Họ đang sửa. Không biết khi nào xong. Cho tớ tắm nhờ chút. Tớ lên ngay đây."
"…."
Thế là ai đó đành phải ôm một bụng khó chịu, ấm ức ngay lập tức trở về phòng mình để khỏi đụng mặt Ất Suất lên tắm nhờ. Này, có phải Ất Suất nhà cậu kiếm chuyện với tôi không hả? Vòi nước nóng phòng cậu sao lại hư đúng lúc thế hả? Hắn thật sự ấm ức và khó chịu quá.
***
Dưới đệm đàn của Hướng Hạo, Ất Suất ê a hát một bài hát tiếng Anh quen thuộc.
“No, I can't forget this evening and your face as you were leaving
But I guess that's just the way the story goes
You always smile, but in your eyes
Your sorrow shows
Yes, it shows…”
(Không bao giờ anh có thể quên buổi tối này và gương mặt em khi em rời bước
Nhưng anh đoán câu chuyện rồi cũng phải xảy ra theo chiều hướng đó
Em luôn mỉm cười, nhưng anh thấy trong mắt em
Có một nỗi buồn hiện hữu ... ")
Đây là bài “Without You” (Nếu đời vắng em) mà Mariah Carey lừng danh từng hát. Hướng Hạo cũng hát theo đoạn điệp khúc vút cao da diết:
“I can't live
If living is without you
I can't live
I can't live anymore…”
(“Anh không thể nào sống nổi
Nếu đời vắng em
Anh không thể nào còn có thể tồn tại trên đời này nữa
Nếu vắng bóng hình em…”)
Giọng Hướng Hạo khỏe, vút cao càng làm bài hát thêm thiết tha.
Hắn cũng nghêu ngao theo. " I can't live if living is without you." (Anh không thể nào sống nổi, Nếu đời vắng em.)
Sau này xa vắng em ấy, sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ nhớ đến cồn cào.
Sẽ nhớ em ấy thật nhiều.
Em ấy giờ đang ngồi cạnh hắn, gương mặt em ấy ửng hồng vì rượu.
Gương mặt đó hay ửng hồng khi bối rối. Thỉnh thoảng lại khum tay che miệng cười.
Nụ cười đó, đôi mắt đó, bừng sáng, long lanh.
Hắn sẽ không bao giờ quên!
***
Sau cùng thì sau một trận rượu chè, cả bốn người chén anh chén em, hết chai rượu, hết thức ăn rồi thì mới ai trở về phòng nấy. Hắn cũng ngất ngư rồi.
Tĩnh Tường hơi chếnh choáng một chút. Cậu dọn dẹp lau rửa rồi chuẩn bị lên giường ngủ. Không biết cái tên ngốc kia sao rồi. Hắn cũng bị ép uống khá nhiều.
Thái Vũ lần nữa lại qua phòng cậu. Gương mặt hắn đỏ au.
- Em tắt điện thoại đi, treo bảng “No-Disturb” luôn. Lần này anh nhất định không đi về nữa đâu.
Vừa làu bàu, hắn vừa trèo lên giường, và ôm cậu. Hắn lầm bầm, thì thào vào cổ cậu, không cần biết cậu có nghe thấy hay không.
" Anh sẽ nhớ em rất nhiều, chuột nhỏ à. Em nhất định phải nhớ anh đó. Nhất định phải chờ anh. Anh sẽ đến thăm em, em cũng phải đi thăm anh đó. Đến Bắc Kinh đi, anh sẽ dẫn em đi chơi..."
Hắn có vẻ mệt và say rồi, mắt thì nhắm lại mà vẫn tiếp tục lảm nhảm:
“Tiểu Tường, anh sẽ nhớ em rất nhiều…”
“Tiểu Tường, anh không muốn về Bắc Kinh liền đâu…”
“Anh chỉ muốn ôm em ngủ như thế này.”
“Tiểu Tường…”
Hắn cứ lầm bầm rồi ngủ lúc nào không biết.
Thái Vũ, khi say, anh đáng yêu thế này sao.
Tĩnh Tường mỉm cười, đắp chăn cho hắn.
Hắn trở mình, chọn tư thế thoải mái nhất, ôm lấy cậu rồi ngủ tiếp. Thật giống superdog!
Cậu cũng mệt rồi. Cậu cũng tắt điện thoại, mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay là đêm cuối cùng bên nhau.
Sau này, ai biết thế nào. Trong dòng chảy ngày sau sẽ còn chút ký ức về đêm nay.
Như ngày mới yêu, trong nhà cậu, hắn vẫn ôm lấy cậu, yên lòng ngủ.
Ngày mai đóng máy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro