Chương 50
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
: NƠI EM MUỐN XÂY THƯ VIỆN
Lòng vòng mãi, qua nhiều trung gian, đi xe nửa ngày, cuối cùng hắn đã đến được bản nọ. Đó là một bản làng xa xôi khá hẻo lánh. Đường đi cũng quanh co. Rồi hắn được dẫn đến nhà trưởng bản của vùng. Đó là ông lão quắc thước, khỏe mạnh. Các con ông bà đã ra ở riêng cả, chỉ còn ông bà lão sống cùng với nhau tại căn nhà gỗ to giữa làng. Ông bảo với hắn là cậu đã đi lên trường học từ sớm. Nói rồi, ông chỉ đường cho hắn đến ngôi trường nọ.
Gửi hành lý lại chỗ nhà trưởng bản, hắn lại tiếp tục lên đường. Hắn vẫn nhớ đoạn đối thoại với Ất Suất khi hắn đến Hàng Châu hỏi thăm gã để tìm kiếm Tĩnh Tường.
“Thái Vũ, khi được phỏng vấn, tôi đã từng nói, tôi xem Tiểu Tài, Hướng Hạo và cậu là anh em chí cốt của tôi. Nếu ai có tổn hại đến các cậu, tôi sẽ lên Weibo chửi người đó. Đó là cách nói ví von cho vui của tôi, cũng bởi vì tôi không muốn nói đến chuyện bạo lực không tốt có thể ảnh hưởng đến các fans. Nhưng mà, tôi nói cho cậu biết, ai mà động đến bạn bè tôi, tôi nhất định ăn thua đủ, không bỏ qua, kể cả đó là cậu hay ai đi nữa. Tôi biết đoạn tình cảm của cậu và Tiểu Tài, kể cả việc cậu bỏ Song Trình phút chót, và để mình Tiểu Tài đảm đương. Tôi không vui đâu, nhưng mà tôi tôn trọng tất cả những gì thuộc về cậu ấy, những quyết định của cậu ấy.”
“Thái Vũ, ở khía cạnh nào đó, nếu như cậu hối hận, cậu nên dừng lại. Cuộc đời mà, người ta được phép sai lầm, không ai không sai lầm. Sai lầm có thể được sửa chữa. Tôi chỉ muốn nói, nếu như cậu xem quãng thời gian đó, tình cảm đó là sai lầm, thì hãy chấm dứt thực sự, dứt khoát một cách mạnh mẽ. Như một nhát kiếm chém ngọt đoạn tình cảm đó đi. Tiểu Tài là một người mạnh mẽ, cậu ấy sẽ ổn thôi.”
“Cậu có hiểu tôi nói không? Thà cậu dứt khoát triệt để, đau thật đau, Tiểu Tài sẽ dứt bỏ được tình cảm với cậu. Dẫu yêu, dẫu hận, nhưng sẽ buông bỏ được hết. Còn cái kiểu bỏ không được, tiến không xong, cứ tơ vương không dứt, mối nhợ tình cảm kéo dài, vừa hận vừa yêu, lại vừa xót xa, vương mang nửa vời, để mãi lưu luyến đau thương là cái kiểu hành hạ độc ác nhất. Cậu, nếu như không yêu cậu ấy, hay đã từng yêu mà đã hối hận thì hãy một nhát kiếm chém xuống cho mọi thứ đứt đoạn đi. Có như vậy tôi sẽ không trách cậu. Nếu không, tôi sẽ không tha cho cậu cả đời này.”
“Còn nếu như không thể buông bỏ, hãy nắm bắt lấy và giữ gìn nó. Còn lại thì việc phải làm gì thì cậu tự suy nghĩ mà làm. Tôi chỉ giúp cậu lần này để đến gặp Tiểu Tài.”
“Tôi vẫn xem cậu là anh em mà. Tôi cũng hiểu vì sao Tiểu Tài thích cậu như vậy.”
Hắn không cần chứng minh với ai về hắn, về tình yêu của hắn.
Chỉ cần em hiểu.
“Ất Suất! Cám ơn cậu. Cậu là người bạn thật tốt.”
“Không cần khen tôi!”
“Dù cậu hơi nhiều lời một tí”
“…”
“Hơi khó ưa một tí!”
“Thái Vũ, cậu muốn đánh nhau nữa phải không?”
“Hẹn nhau một ngày chúng ta sẽ đánh nhau ra trò, Ất Suất!”
***
Cuối cùng cũng tới được trường học. Hắn đứng đó, nhìn thấy cậu giữa các em nhỏ giữa mảnh sân đất nhấp nhô đá sỏi, bỗng thấy nhói lên từng nhịp trong tim. Phía xa một chút là mấy dãy phòng học bằng gỗ ọp ẹp đơn sơ. Những đứa trẻ nhếch nhác, quần áo cũ kỹ, nhăn nhúm mở đôi mắt to trong vắt, gương mặt tươi rói nhìn cậu, vây lấy cậu.
- Thần tiên ca ca. Anh có phải là thần tiên không?
- Anh không phải. Tên anh là Tĩnh Tường.
- Tĩnh Tường ca ca. Anh có phải ở chỗ thần tiên không?
- Không phải. Anh ở Hàng Châu đến.
- Ở Hàng Châu có nhiều thần tiên như ca ca không?
Cậu bật cười. Hắn từ xa cũng bật cười.
Hắn quan sát thấy cậu ngồi bệt xuống đất, choàng tay qua vai những đứa trẻ, rồi trò chuyện với chúng, hỏi han từng đứa. Thỉnh thoảng cả nhóm đều bật cười. Cậu là vậy, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho người khác.
Một lúc sau, hắn thấy cậu phân chia quà cho các bé. Không biết là gì nhưng mỗi bé đều được 1 túi quà khá to. Bé nào cũng vui vẻ, ngoan ngoãn đợi đến lượt mình, còn ôm hôn cậu nữa.
Xong xuôi, cậu nói:
- Đã trễ rồi, các em về đi.
- Em muốn ở lại chơi với thần tiên ca ca.
- Em cũng vậy.
- Cả em nữa
Đám trẻ nhao nhao.
- Chúng ta lại tiếp tục chơi trò chơi trốn tìm như lúc nãy nữa đi.
- Em thích thần tiên ca ca đố câu đố như lúc nãy.
- Em muốn nghe thần tiên ca ca hát thêm nữa.
- Em muốn nghe thần tiên ca ca kể chuyện.
Bọn trẻ lại xôn xao. Cậu bối rối không biết thế nào, chỉ mỉm cười. Cậu giơ 2 tay lên nói:
- Lát nữa anh phải về, vì đã trễ rồi. Các em cũng phải về. Ba mẹ các em đang đợi các em. Đừng làm ba mẹ lo lắng, biết không? Sau này anh lại đến thăm các em có được không?
Bọn trẻ lại thi nhau nói, muốn ở lại với cậu, muốn chơi cùng cậu... cho đến khi thầy giáo phải đến can thiệp và khuyên nhủ, bọn nhỏ mới chịu về. Đứa nào cũng chạy tới ôm cậu một cái. Bọn nhỏ vừa đi vừa ngoảnh đầu vẫy tay với cậu, hô to:
- Thần tiên ca ca, hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại các em!_Câu khum tay lên miệng hô to.
Cậu đứng đó, vẫy tay cho đến khi bóng bọn trẻ xa dần. Chỉ còn lại cậu đứng một mình nơi bãi đất trống trước ngôi trường miền núi nhỏ bé.
Thái Vũ chạy đến, gọi tên cậu:
- Tường Tường!
Cậu ngoảnh đầu quay lại, kinh ngạc.
- Thái Vũ!
Là em đây rồi.
Hắn chạy về phía cậu, chạy thật nhanh, ôm chầm lấy cậu, siết chặt cậu vào lòng, như sợ cậu biến mất. Hắn muốn cảm nhận đây là sự thật. Em ở đây rồi.
Cậu đang ở trong vòng tay hắn. Hắn như nghe rõ cả nhịp tim đang hỗn loạn của cậu, đôi vai run rẩy của cậu. Hắn nhắm mắt, vùi đầu trên vai cậu, hôn mái tóc cậu, hít lấy mùi hương thuộc về riêng cậu, cảm nhận được sự chân thật của cậu ở bên hắn.
Tĩnh Tường đứng yên, như lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của hắn đang bao bọc quanh người cậu, lắng nghe tiếng thở gấp của hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đang đập mạnh mẽ nơi lồng ngực. Cậu khẽ đưa tay ôm nhẹ lưng hắn. Anh đã trở về rồi.
Rồi hắn ngẩng lên nhìn cậu, tay ôm lấy gương mặt cậu. Là em có phải không? Đã bao lâu rồi cách xa? Đôi mắt cậu đang mở to nhìn hắn, ngập nước, lóng lánh. Hắn cúi xuống, áp môi hắn vào môi cậu.
Nụ hôn của bao nhiêu xa cách, nụ hôn của bao nhiêu thương nhớ, nụ hôn của bao nhiêu uất nghẹn, nụ hôn của bao nhiêu mong chờ. Hắn muốn hôn, muốn dùng bao nhiêu yêu thương để xoa dịu cậu. Hắn như siết lấy lưng cậu, kéo cậu sát vào người hắn. Cậu như mặc hắn hôn, cắn lấy môi cậu đau nhói, mặc hắn như càn quét miệng cậu, mặc hắn mút lấy hết hơi thở của cậu. Cơn đau nho nhỏ làm cậu cảm thấy phút giây này là có thật. Anh đã trở về rồi. Nước mắt cậu tự nhiên tràn ra, hờn tủi dâng lên, hạnh phúc dâng lên, trộn lẫn, xót xa ngập tràn cả lồng ngực phập phồng, cả khóe mắt. Hình ảnh Thái Vũ, mà không, là Thái Vũ đang ở trước mắt cậu đây rồi.
Anh đây rồi. Cậu thấy an lòng. Rất an lòng. Không muốn nghĩ gì nữa. Chỉ muốn ở bên anh. Quên hết những muộn phiền.
“Đừng khóc!” Hắn lại nâng mặt cậu, hôn lấy bờ môi cậu.
Gặp lại nhau làm em tủi vậy sao? Tường nhi, đừng khóc.
Qua một lúc lâu sau, cả hai tìm một chỗ trong mái hiên lớp học. Vẫn để yên tay mình trong tay Thái Vũ, cậu nhẹ nhàng hỏi:
- Sao anh biết em ở đây?
- Ất Suất nói. Rồi anh liên hệ với bên tổ chức từ thiện, tìm cách đến đây. Trưởng bản chỉ đường cho anh nơi này. Thật may là gặp em. Thật may!_Hắn lại ôm chầm lấy cậu.
- Vũ!
Có lẽ không cần nói thêm gì nữa. Chỉ cần là em, có em. Cậu thấy hơi ngạt thở khi bị hắn siết như vậy, nhưng mà cậu lại muốn như vậy.
- Anh không điện thoại cho em được.
- Ừm... gần đây nhiều chuyện quá, em cứ bị điện thoại làm phiền, nên tắt máy. Đã xin phép công ty nghỉ ngơi vài ngày cho nên cũng không cần liên lạc với ai. Lên đây thì sóng điện thoại cũng yếu nên cũng không liên lạc ai được.
- Còn anh thì sao? Trước đó, em cũng không liên lạc? Lại còn chặn số điện thoại của anh_Thái Vũ hỏi.
- Chúng ta… không phải là đã chia tay rồi?_Cậu hơi xô hắn ra, mắt ngoảnh đi nơi khác, không nhìn hắn, khó khăn nói.
- Khi nào?_Thái Vũ nâng cằm cậu, xoay cậu về hắn, nhìn vào mắt cậu hỏi.
- Hồi sau phỏng vấn ở quán cà phê Mèo.
- Anh chưa đồng ý mà. Em nói chia tay là chia tay sao?
- Vũ…
Hắn lại ôm lấy cậu thì thầm.
- Ngốc này. Sao em cứ tự làm khổ mình như vậy? Lại không tin tưởng anh?
- Anh… còn… nghĩ đến em sao?
- Ngốc quá. Không nghĩ đến em, không yêu em thì mấy tháng qua là gì hả?
Cậu im lặng không nói nữa. Người nhẹ bẫng. Trong lòng ngập những tủi hờn, lẫn xót xa, lẫn vui vẻ, hạnh phúc. Dù không muốn, nhưng nước mắt lại cứ dâng lên, ầng ậng. May mà ở phía sau vai Thái Vũ, hắn không thấy được. Nhưng mà nhịp tim cậu đập mãnh liệt, không thể che giấu. Phải. Đã hơn 7 tháng yêu thương, không phải nói bỏ là bỏ. Đó cũng không phải là giấc mơ. Tất cả đều là sự thật mà. Cậu nhắm nghiền mắt lại.
Giờ đây, anh đã ở bên cậu. Chỉ cần có tình yêu của anh thôi, em sẽ vượt qua hết được mọi sóng gió. Vậy đó, mà trong vòng tay người ấy, cậu lại thấy mình mềm yếu. Cứ như những sức lực kia trước bao sóng gió đã dùng hết rồi.
Cậu chợt nghe hắn hỏi nhỏ:
- Em có trách anh không?
- Đã từng, nhưng mà bây giờ không trách nữa._ Thật sự, khi nghĩ cho hắn, đặt mình ở vị trí hắn, cậu đã không trách, khi buồn nhất cũng không trách, chỉ thấy đau lòng.
Hắn lại ôm cậu. Không biết nói gì. Người này, thật là ngốc. Cậu nói vậy, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Mà giờ đây, có lẽ cũng không cần phải giải thích nữa. Bởi vì cả hai còn yêu, còn cần nhau. Bao lỗi lầm, xin hãy thứ tha. Hắn nói:
- Anh xin lỗi.
- Không. Là em phải xin lỗi.
- Đừng nói vậy. Anh biết em đau lòng.
- Không nói đến chuyện đã qua nữa, được không?
- Ừm…Tường, đừng tránh anh nữa. Anh đã rất lo lắng, biết không?
Cậu dựa đầu vào vai hắn, cảm thấy ấm áp, mọi nặng nề bấy lâu đã tan biến. Tim cậu như ấm lại. Cậu không muốn nói gì cả, chỉ muốn ôm hắn và được hắn ôm. Chỉ muốn vậy thôi. Cậu như nhỏ bé, lọt thỏm trong vòng tay của hắn. Có thể như vậy suốt đời, được không?
…
Trời đã về chiều. Đã đến lúc trở về nhà trưởng bản.
- Ừm… Anh nghe nói em định quyên tiền muốn xây thư viện cho trẻ em ở đây?
- Là em muốn làm việc này lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội thôi. Thỉnh thoảng em vẫn đóng góp làm cái này một chút làm cái kia một chút cho mọi người, nhất là cho trẻ em. Ừm… Cũng chỉ là chút công sức nhỏ nhoi.
Dừng lại một chút, cậu lại nói:
- Em nghe nói đài ifensi đang có cuộc bình chọn các couples được yêu thích nhất. Sẽ chọn ra 5 couples. Nếu được giải thưởng, anh định làm gì?
- Giao cho em hết, em muốn làm gì cũng được.
- Ừm… Nếu được thì em sẽ quyên hết tiền thưởng này nọ để xây thư viện nơi này cho các bé có thể học tốt hơn, tiếp cận tri thức nhiều hơn. Có tri thức, các em sẽ giúp đỡ được chính thôn làng của mình.
Thái Vũ vẫn nhìn cậu trìu mến. Một lúc sau cậu đỏ mặt giải thích:
- Em muốn tình cảm của chúng ta để lại chút kết quả tốt đẹp nào đó cho cuộc đời. Cho nên, nếu được giải thì toàn bộ số tiền thưởng của chúng ta em đều quyên góp để xây thư viện cho học sinh ở đây. Sau này, dù có thế nào, thì em sẽ không quên được có một lúc nào đó, chúng ta đã cùng nhau để có được thư viện nhỏ này. Đoạn tình cảm của em cũng có ích cho ai đó.
Thái Vũ cụng đầu vào trán cậu, khẽ nói:
- Ngốc. Không được nghĩ nhiều như vậy. Nếu không đạt giải thưởng, chúng ta vẫn có cách khác để xây thư viện cho trẻ em ở đây như em muốn.
- Lúc chiều, anh đến trễ, không gặp những học sinh ở đây. Chúng rất đáng yêu dù rằng cuộc sống còn nhiều vất vả.
- Anh đứng từ xa, có thấy mà.
- Thật à?…_Cậu phì cười đánh vào vai hắn.
- Là anh không kịp chạy tới thôi._Hắn để yên, không tránh cú đánh của cậu.
Cậu thôi cười, trầm ngâm 1 chút.
- Trẻ em là tương lai thế giới.
- Ừm…
- Chúng cần được yêu thương, được đến lớp để học hành, được chăm sóc để phát triển tốt.
Hắn mỉm cười. Hắn thích im lặng nghe cậu nói chuyện. Bây giờ là một Tĩnh Tường – đại sứ thân thiện của Liên Hiệp Quốc rồi. Hắn nghe cậu nói:
- Có một lần, em nghe một người bạn của ba mẹ đã nói thế này, trẻ em không chỉ là con của riêng một người nào, mà đó là tương lai của thế giới. Mỗi người lớn đều là cha mẹ chúng, cần yêu thương chúng, giúp đỡ chúng. Em nghe mà cảm động lắm.
Thái Vũ thật sự cảm động. Lòng dạ cậu to lớn như vậy, nhân ái như vậy.
Muốn bầu không khí hài hước, hắn nắm lấy tay Tĩnh Tường:
- Em yêu thương nhiều như vậy, cho đi yêu thương như vậy, còn chút nào cho anh không? Ở đây, cũng có 1 kẻ rất đáng thương này.
- Anh nói anh sao? Anh đáng thương thế nào hả?_Tĩnh Tường thật hết cách với Thái Vũ. Tính mè nheo của hắn bộc phát rồi.
- Bị vợ bỏ đi mất tiêu, phải chạy đi tìm a. Thật là đáng thương._Hắn lại bày ra vẻ mặt đáng thương thật.
Tĩnh Tường bật cười, xô hắn một cái.
- Này thì cho anh đáng thương luôn. Ai là vợ của anh chứ?
Lại í ới một lúc thì đã về đến nhà trưởng bản.
Sau khi tắm rửa thì cùng trưởng bản ăn cơm tối.
Nhà trưởng bản là đôi vợ chồng đã lớn tuổi. Con cái của họ đã ra ở riêng cả. Vợ trưởng bản là người phụ nữ phúc hậu, bà cứ gắp thức ăn cho Thái Vũ và Tĩnh Tường. Họ cứ cám ơn hai cậu mãi về việc hai người đã tặng các phần quà cho các hộ gia đình khó khăn trong bản làng. Sự ân cần của vợ chồng trưởng bản làm Thái Vũ và Tĩnh Tường cảm thấy ngại. Hắn nói:
- Chúng cháu tới đây đã là làm phiền đến nhà hai bác. Thật không dám nhận tiếng cám ơn của bác nữa đâu. Bác đừng cám ơn nữa.
- Các cậu là khách quý của ta. Bất cứ khi nào ta cũng hoan nghênh các cậu đến đây làm khách quý của ta.
Hahaha… Thái Vũ và Tĩnh Tường cảm thấy gần gũi và yêu quý đôi vợ chồng già này. Họ thật phúc hậu. Bác gái nheo đôi mắt già nua, lấp lánh ánh lửa, nhìn Tĩnh Tường nói:
- Con thật là tốt, lại đẹp như vậy, nếu con gái ta chưa có chồng, ta nhất định sẽ gả cho con.
Thái Vũ như muốn sặc canh. Hắn nhìn Tĩnh Tường. Cậu cứ cười cười, gắp thức ăn cho bác gái. Bà cứ cám ơn rối rít. Trưởng bản cười to, nhìn Thái Vũ:
- Cậu bé này rất là sáng sủa, vừa ý ta lắm. Ta muốn giới thiệu đứa con gái đẹp nhất bản cho con. Con có đồng ý không?
Tĩnh Tường liếc nhìn Thái Vũ, mím môi, khẽ đưa tay lên miệng che nụ cười. Thái Vũ mặt cắt xanh mét, ấp úng:
- A… Cháu... cháu còn trẻ, chưa nghĩ đến. Là chưa nghĩ đến.
Hai vợ chồng trưởng bản và Tĩnh Tường đều cười to. Bác trai liền nói:
- Là ta có nhã ý như vậy, chứ ta biết con ở thành phố, vốn có nhiều sự lựa chọn. Con lại ưu tú như vậy. Haha…
Tĩnh Tường gắp một ít cá nướng cho Thái Vũ, nén cười đến mặt đỏ ửng. Sao hả? Nhìn mặt anh kìa. Buồn cười chết luôn. hahaha...
Tường, em muốn cười gì đấy hả?
***
Buổi tối nói chuyện một chút thì vợ chồng trưởng bản đi ngủ. Họ sắp xếp 2 người ngủ ở trên gác. Bác gái ôm đủ mùng, màn, chăn, gối cho cả hai.
- Các cậu ngủ trên này nhé. Ở đây đơn sơ mộc mạc, điều kiện không so được với thành phố đâu.
- Không sao. Bác để tụi cháu làm.
- Cần gì thì các cậu cứ bảo ta. Ta ở bên dưới này, gần chỗ bếp lửa kia.
Nói rồi, bác gái đã đi xuống gác.
Thái Vũ liền ôm lấy Tĩnh Tường, hôn lấy hôn để, như muốn ép khô cậu. Tĩnh Tường đẩy hắn ra, liếc xéo nhìn hắn:
- Anh không mệt sao? Đi cả ngày rồi. Ngủ sớm đi. Mai còn đi rừng chơi nữa.
Thái Vũ gật đầu, buông cậu ra rồi bắt đầu soạn giường. Tĩnh Tường nhìn hắn:
- Có hai giường, anh soạn giường bên kia, em soạn giường bên này… Anh lăng xăng bên đây làm gì hả?
- Anh muốn ôm vợ anh ngủ. Có gì sai à?
- Không định làm rể ở đây sao? Là hoa khôi của bản làng đó.
- Hừ… Còn em? Em được chọn làm rể trưởng bản luôn thì sao hả?
- Con gái trưởng bản đi lấy chồng rồi. Cơ hội của em bằng 0. Cơ hội của anh thì là 90% nha.
Hắn ôm lấy cậu, thì thầm:
- Nhưng mà trái tim của anh đã để nơi em rồi.
Tĩnh Tường quay mặt, cúi xuống trải nệm giường, giấu đi gương mặt đỏ ửng. Hắn sao mà nói ngọt quá vậy. Này thì con gái liêu xiêu với hắn hết còn gì.
Cuối cùng thì cả hai cũng nằm chung một giường. Hắn nằm bên ngoài, bảo sợ cậu nửa đêm rớt xuống đất, choàng chung một chăn, ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào vai cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc từ cậu, nói được vài câu thì mơ màng lăn vào giấc ngủ. Hắn thật sự đã quá mệt. Bây giờ chỉ muốn ngủ thật yên giấc bên người hắn yêu thương.
Tĩnh Tường bật cười. Đúng là trẻ con mà, cứ dính người như vậy.
Cậu xoay người, khẽ hôn vào má hắn, nhìn hắn một lúc, vuốt ve mái tóc mềm của hắn, ngón tay cậu lại trượt xuống mí mắt, sóng mũi, đôi má, làn môi. Lắng nghe hơi thở hắn. Lắng nghe nhịp tim hắn. Cảm nhận hơi ấm từ hắn. Cậu muốn xác nhận Vũ đã thực sự đang ở bên cậu. Anh đã thực sự trở về.
Hắn cọ quậy một lúc rồi lại ôm cậu chặt hơn, vùi đầu vào cậu như tìm hơi ấm, tìm lấy sự yên ổn, mơ màng gọi "Tường Tường."
Cậu mỉm cười, hôn khẽ vào mũi hắn, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Đêm ấm áp và bình yên.
***
Lời tác giả:
Chương này của tôi lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật là tháng 1 năm 2017, sau đợt phim Song Trình, Cao Thái Vũ và Hoàng Tĩnh Tường đạt giải thưởng là 1 trong 5 cặp đôi được yêu thích được bình chọn trên đài ifensi. Và cặp đôi của chúng ta đã dùng tiền thưởng này để quyên góp xây thư viện cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Xin xem thông tin bên dưới đây ạ. Tôi xin được phép dịch nội dung của chữ tiếng Anh bên dưới (Bạn nào biết tiếng Hoa thì dịch giùm phần tiếng Hoa. Cám ơn các bạn).
“ Tin vui”
“Đạt được danh hiệu là cặp đôi trong Top 5 các cặp đôi được yêu thích nhất được bình bầu do đài ifensi tốt chức vào tháng giêng, một couple trong Top 5 các cặp đôi là Cao Thái Vũ và Hoàng Tĩnh Tường đã ký tại lễ khai mạc thư viện của một vùng nông thôn. Ngoài ra còn có một hoạt động từ thiện khác được diễn ra dưới tên gọi của hai người. Bây giờ, một thư viện trong mơ cho trẻ em địa phương đã thực sự được xây dựng và các nguồn tài liệu, sách vở tham khảo quý giá cũng đã được thay vào cho các nguồn sách tham khảo vốn là rất thiếu thốn trước kia. Chúng ta hoàn toàn tin rằng những nguồn sách này sẽ thực sự giúp cho trẻ em trong vùng trở nên hạnh phúc hơn, mạnh khỏe hơn và giàu tri thức hơn trước kia. Xin đặc biệt gửi lời cám ơn chân thành đến cặp đôi nghệ Sĩ Cao Thái Vũ và Hoàng Tĩnh Tường, và đặc biệt là các fan hâm mộ bộ phim Song Trình (Vòng tròn tình yêu) vì các bạn đã góp phần cho dự án xây thư viện này trở thành hiện thực thông qua việc các bạn đã bình chọn cho cặp đôi đạt được danh hiệu trên bằng tình yêu và sự ủng hộ quý giá từ các bạn."
Nguồn: ifensi
Tường thuật lại bởi: Pandoraei.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro