Chương 6 : Hẹn Gặp Lại

        ♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU♡

*** Chúc Mừng Cậu Đã Casting Thành Công ****

Đến lượt Tĩnh Tường diễn xuất cùng Ất Suất. Ất Suất vỗ vai cậu cợt nhả:

- Tĩnh Tường, phối hợp cho tốt, xem Lục gia thu thập chân tình của Diệc Thần nhà cậu._Anh chàng nháy mắt.

- Uh, tớ nhất định là phải phối hợp tốt. Tốt nhất là cậu phải làm cho tớ tim đập chân run. ha...ha...

(Không biết lần diễn vừa rồi thì có tính là "tim đập, chân run" không nhỉ. Cậu lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.)

Tĩnh Tường và Ất Suất đã từng hợp tác với nhau, diễn chung rất nhiều lần, nên độ nhuần nhuyễn và ăn ý rất tốt. Tĩnh Tường không hề bị cảm giác bối rối và mất khống chế như vừa diễn với Cao Thái Vũ. Lần thứ 2 thể hiện vai Trình Diệc Thần, cậu đã thể hiện đúng như những gì mình muốn. Về phần Ất Suất, đoạn đầu lúc còn nghịch viết và tóc Diệc Thần, cậu cảm thấy cậu ấy diễn tốt. Đến giai đoạn

Lục Phong lấy kính của Trình Diệc Thần, cậu quay lại nhìn Lục Phong-Ất Suất, cả hai nhìn nhau. Cậu thầm đánh giá, Ất Suất, ánh mắt như thế này của cậu là không đúng. Lục Phong lúc này chưa thể có cái nhìn thâm tình như vậy đối với Diệc Thần, bởi Lục Phong lúc này còn là thiếu niên,

cần có chút ngây ngô, trộn lẫn nghịch ngợm, nhưng cũng chân thành. Là ánh mắt của sự pha trộn những điều đó, chứ không phải ánh mắt thâm tình. Tĩnh Tường chỉ thầm nghĩ. Thôi, quyền quyết định của đạo diễn. Mình không tùy tiện đoán được. Chỉ là ý nghĩ cá nhân mình.

Phần diễn cuối cùng là của Hướng Hạo và Ngô Thiếu Quân. Tĩnh Tường nghiêm túc nhìn cả hai người diễn. Hướng Hạo diễn rất nhập tâm, nhuần nhuyễn một Lục Phong trẻ tuổi, nghịch ngợm, chân thành. Nhưng Tĩnh Tường cảm thấy nét diễn của cậu ấy thiếu tính bá đạo cần có ở Lục Phong. Ngô Thiếu Quân tạo ra một Trình Diệc Thần ngây thơ, thuần khiết, chuyển biến tâm lý từ một Trình Diệc Thần ngây thơ sang một

Trình Diệc Thần với những rung cảm đầu đời rất tốt. Tĩnh Tường thật sự cảm khái khen ngợi. Nhưng cậu cảm thấy Ngô Thiếu Quân diễn hơi nữ tính, nhân vật lộ vẻ e thẹn kiểu nữ tính. Trình Diệc Thần có thể là ôn nhu, nhưng cậu ấy không nữ tính. Ngoài ra Ngô Thiếu Quân không tạo ra được một Trình Diệc Thần với khí chất hơi nội tâm và u uẩn một chút.

Trình Diệc Thần của cậu ấy quá mức trong trẻo. Tĩnh tường chỉ im lặng thầm đưa ra đánh giá cá nhân mình. Cậu không có ý gì khác, chỉ là cậu rất hâm mộ tác phẩm Song Trình và mất rất nhiều thời gian để phân tích cá tính, tâm lý nhân vật. Đó là Lục Phong và Trình Diệc Thần mà cậu am hiểu và cảm nhận.

Đạo diễn Tần kết thúc đợt casting và hẹn hai tuần sau sẽ có kết quả cho mọi người. Điều đó cho thấy hiệu suất làm việc quá tốt và nhanh chóng của đạo diễn và đoàn làm phim. Các diễn viên đến chào đạo diễn và đoàn làm phim để ra về. Hoàng Tĩnh Tường nhìn thấy Lam Lâm, cậu khẽ cúi đầu chào, tỏ ý chào tạm biệt để ra về. Cậu không muốn mọi người cảm thấy cậu

quá gần gũi với Lam Lâm hoặc để mọi người biết họ đã có sự gặp nhau trước đó. Cậu muốn có sự cạnh tranh công bằng và muốn đạo diễn lựa chọn diễn viên phù hợp nhất với bộ phim này. Đó là cách làm việc của cậu từ xưa đến nay. Tĩnh Tường đội nón và vơ áo khoác đứng lên ra cửa. Cậu cần đón xe về nhà. Cậu còn một số việc cần làm chiều nay ở công ty. Sáng nay là thời gian dành cho casting phim Song Trình. Ất Suất chạy đến gần Tĩnh Tường cười tươi rói:

- Tớ có lái xe đến, tớ chở cậu về công ty.

- Cám ơn nhé! Nhưng chiều tớ mới vào công ty. Bây giờ tớ phải về nhà.

- Vậy tớ cho cậu quá giang về nhà.

- OK. Phiền cậu.

- Chuyện nhỏ. Cậu xuống đợi tớ, tớ phải đi lối này lấy xe._ Nói rồi Ất Suất cầm áo khoác bước nhanh về phía cửa thang máy về phía bãi đỗ xe.

Tính Tường đang đi về phía thang máy lúc nãy để đi xuống đại sảnh thì thấy Cao Thái Vũ đã bước đến bên cậu mìm cười. Cậu ta cao hẳn hơn cậu. Chả biết hắn ăn gì mà cao thế nhỉ. Cao Thái Vũ vội nói:

- Xin lỗi! Lúc này casting, tôi có hơi mạnh tay và không khéo léo. Xin lỗi cậu._Anh chàng có vẻ ngượng ngùng.

- Không sao. Tôi thấy ổn. Cậu không phải áy náy.

- Tôi hi vọng có thể hợp tác với cậu phim này_Thái Vũ nghiêm túc.

Tĩnh Tường mỉm cười:

- Tôi không chắc là tôi có được chọn không? Cậu cũng vậy.

- À, tôi chỉ nói là tôi hi vọng.

- Được. Vậy chúng ta cùng hi vọng đi. Cậu là diễn viên chuyên nghiệp, hi vọng được cậu giúp đỡ nhiều về mặt diễn xuất.

- Cậu diễn phân khúc lúc nãy rất tốt. Hi vọng có thể hợp tác. Uhm..cậu có thể gọi tôi là Vũ hoặc Thái Vũ.

- Uh, cậu có thể gọi tôi là Tĩnh Tường. Cậu về đâu?

- Tôi phải bay về Bắc Kinh chiều nay.

- Ồ, cậu đến từ Bắc Kinh.

- Đúng vậy!

- Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại. Bye!

- Bye!

----------

Dù rằng có nhiều hi vọng và tin tưởng ở bản thân, nhưng Tĩnh Tường vẫn rất lo lắng suốt 2 tuần sau đó, cậu không chắc mình có được tuyển chọn hay không. Nên ngay khi nhận điện thoại từ trợ lý đạo diễn rằng cậu đã được chọn đóng vai Trình Diệc Thần, thì cậu thật sự rất vui, lồng ngực như được bơm thêm khí oxy vậy. Họ sẽ gửi kịch bản đã chỉnh sửa lần cuối cùng

cho cậu ngay hôm sau để cậu có thể nghiên cứu và chuẩn bị. Cậu cần sắp xếp công việc để chuyên tâm cho quay bộ phim lần này. Thời gian sẽ quay rất tập trung trong vòng 1 tháng, sau đó còn phải làm hậu kỳ phim và các hoạt động phỏng vấn và quảng bá phim khác. Thông qua trợ lý Hải Nguyên, cậu còn biết được Cao Thái Vũ sẽ đảm nhiệm vai Lục Phong, Hướng Hạo vai

Trình Diệc Thần (em), Ất Suất vai Tần Lãng. Các diễn viên khác cũng đã được casting và tuyển chọn xong. Lịch hoạt động đã được sắp xếp chặt chẽ. Cậu cũng cần chuẩn bị cho buổi thử trang phục diễn và tham dự lễ Khai Máy cho bộ phim.

Sau cuộc điện thoại thông báo từ trợ lý Hải Nguyên, Tĩnh Tường cảm thấy choáng ngợp với nhiều thông tin ập đến. Cảm giác hạnh phúc, vui vẻ khiến cậu lâng lâng như đang bay trên mây. Cảm giác thành tựu nhờ sự cố gắng thật tuyệt vời.

Gần như ngay lập tức, cậu lại nhận điện thoại từ Lam Lâm. Chị ấy chúc mừng cậu, và động viên cậu cố gắng. Rồi điện thoại từ Ất Suất. Cậu ấy cũng rất vui khi nhận vai Tần Lãng. Cậu ta cảm khái:

- Thế là tớ là em rể cậu à?

- Gọi tớ là ca ca đi, không thì tớ không gả em cho cậu đâu. haha...

Hôm nay là ngày nhận điện thoại, ngạc nhiên là Tần đạo diễn trực tiếp gọi cho cậu. Chị giải thích rằng phim điện ảnh không giống như phim truyền hình nhiều tập. Với phim truyền hình, các tập phim sẽ được quay trước sau theo từng tập. Thời

Gan quay và chiếu phim dài, diễn viên có thời gian để sống với nhân vật, nuôi dưỡng cảm xúc và nhập vai. Phim điện ảnh mang nhiều hình ảnh ước lệ, giàu chất điện ảnh, thời gian diễn và quay ngắn hơn phim truyền hình rất nhiều. Các cảnh quay rời rạc, sau đó mới biên tập cắt nối lại với nhau, chứ không đi theo trình tự phim theo thời gian như cốt truyện.

Vì vậy các diễn viên phải thật sự dành thời gian đầu tư học thoại, thấu hiểu nhân vật, hợp tác với bạn diễn, nuôi dưỡng cảm xúc nhân vật. Các diễn viên lần này đều là diễn viên trẻ, chưa biết nhau nhiều. Chị đề nghị các bạn cần có thời gian tiếp xúc với nhau, tìm hiểu nhau và thảo luận về kịch bản,

Để khi quay diễn sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Cuối cùng sau một hồi giải thích, chị kết luận, Cao Thái Vũ sẽ đến Hàng Châu sớm hơn Lễ Khai Máy 2 ngày, và Tĩnh Tường phải có trách nhiệm dành thời gian dẫn cậu ta đi chơi. Chi phí đoàn làm phim sẽ chi trả trong định mức.

Kết thúc điện thoại mà Tĩnh Tường còn choáng váng, chưa biết phải làm thế nào, thì nhận được một cuộc điện thoại khác từ số điện thoại lạ. Điện thoại từ Cao Thái Vũ.

- Chúc mừng cậu đã casting thành công.

- Tôi cũng chúc mừng cậu thành công nhận vai Lục Phong. Mong hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ. Đạo diễn Tần có điện thoại cho tôi nói là đoàn làm phim có cho tôi và cậu 2 ngày để tham quan Hàng Châu. Mong được cậu chiếu cố.

- Uhm... Tôi cũng không biết nhiều nơi lắm đâu, nhưng chắc sẽ có vài chỗ để dẫn cậu đến tham quan.

- Cám ơn cậu. Hẹn gặp lại.

Kết thúc điện thoại, Tĩnh Tường liền báo cho công ty biết lịch trình hoạt động đóng phim cụ thể của cậu sắp tới. Thật hay là công ty liền bố trí 1 trợ lý giúp việc cho cậu trong suốt quá trình đóng phim. Sắp xếp xong lịch hoạt động cho thời gian quay phim, dời các hoạt động khác về sau một chút. Cảm hứng thành tựu làm cậu vui vẻ suốt mấy ngày sau đó.

Tối, Tĩnh Tường lên mạng tìm hiểu một số thông tin về Cao Thái Vũ, Hướng Hạo để có thể hợp tác tốt với bạn diễn. Uầy, dù sao thì 1 người là em trai, một người là tình nhân (éc...), cũng phải có chút hiểu biết về họ. Còn Ất Suất thì đã quá thân quen rồi. Lướt một chút trên internet, thông tin về Cao Thái Vũ khá nhiều. Cậu ta đúng là diễn viên trẻ đang triển vọng, lại có nhiều tài lẻ như sáng tác, đàn, hát... Ê. Cậu ta sinh năm... thua mình 2 tuổi. Vậy ra là phi công lái máy bay...ông già hử?

Lại có điện thoại. Cao Thái Vũ gọi tới:

- Chúng ta kết bạn weibo nhé, để tôi có thể dễ liên lạc với cậu.

- Uhm...

- Cám ơn.

Tĩnh Tường cảm thấy hôm nay là ngày của điện thoại thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro