Chương 7
♡ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU ♡
Đi Chơi Hàng Châu - Vãn Cảnh Tây Hồ
Thái Vũ tới Hàng Châu vào rất sớm, ăn sáng, thu xếp chỗ nghỉ trong khách sạn xong thì đúng hẹn ra xe gặp Tĩnh Tường để bắt đầu chuyến đi chơi ngày đầu tiên. Hàng Châu vốn nổi danh thắng cảnh cũng bởi một phần thời tiết và khí hậu nơi đây rất ôn hòa, mát mẻ dễ chịu. Quả là “Trên có thiên đàng, dưới có Tô, Hàng.” Thái Vũ cảm thấy rất vui vẻ chuẩn bị cho một ngày đi chơi.
Hôm nay Thái Vũ mặc quần jean đen, áo thun trắng và áo khoác trắng nốt. Mũ trắng, kính đen. Vóc dáng cao ráo. Tĩnh Tường mặc jeans trắng, áo thụng màu vàng nhạt có nón phía sau, tay áo ráp màu xanh lá. Giày Nike trắng, mũ trắng. Nhìn cậu rất tươi sáng. Cả hai ngồi phía sau lưng tài xế là người của đoàn phim bố trí. Xe chạy được một lúc thì Thái Vũ hỏi:
- Hôm nay cậu đưa chúng ta đi đâu?
- Hôm nay đi Tây Hồ. Cảnh vật ở đó rất đẹp, lại có nhiều món ăn ngon. Chắc chắn cậu sẽ thích.
- Cám ơn cậu đã dẫn đường.
- Ừm.. Không có gì.
- Cảnh ở Hàng Châu rất đẹp. Môi trường và không khí trong lành. Tôi rất thích nơi này.
Tĩnh Tường mỉm cười không nói gì. Không khí trên xe trầm lặng. Tĩnh Tường nhìn qua cửa kính, nắng hãy còn chưa lên cao. Thành phố bắt đầu chuyển động 1 ngày mới. Thái Vũ ngồi gắn headphone lên nghe nhạc. Cả hai không nói thêm lời nào nữa. Liếc nhìn Thái Vũ trầm ngâm lơ đễnh với cái headphone, Tĩnh Tường cũng lấy điện thoại ra bắt đầu chơi games. Cậu tắt hẳn âm thanh để không ảnh hưởng bầu không khí trong xe. Thái Vũ thấy Tĩnh Tường hí hoáy trên điện thoại, liền tháo headphone ra, chồm qua hỏi.
- Cậu đang chơi games à?
- Ừ. Giải trí ấy mà.
- Games này là games gì?
- Cổ kiếm kỳ đàm.
- Hay không?
- Hay. Cậu có chơi không?
- Tôi không biết chơi games.
- Ừm. Vậy à?_Tĩnh Tường vẫn chăm chú chơi, hai tay di chuyển liên tục trên màn hình.
- Cậu chỉ tôi chơi đi._Thái Vũ hào hứng.
- Được. Cũng không phức tạp lắm. Đầu tiên cậu phải đăng ký. Nhưng cậu tạm thời chơi cùng với tôi đi.
Tĩnh Tường hào hứng và nghiêm túc giảng giải. Thái Vũ nghiêm túc lắng nghe, nhìn chằm chằm vào điện thoại Tĩnh Tường. Rồi chỉa ngón tay vào chọt chọt màn hình chơi games cùng Tĩnh Tường, thỉnh thoảng lại thốt lên oai oái.
- Ồ, ồ không được rồi, cậu bấm sai rồi.
- Đâu, tớ hướng qua bên phải mà.
- Tớ bị mất máu rồi kìa. Cậu phải cẩn thận chứ.
- Này, cậu có phải là gián điệp đến tiêu diệt tôi đó hả? Ê, đừng có xáp vô chỗ đó. Cậu muốn tôi chết à. Aiz, tôi chưa thấy ai chơi dở như cậu đó.
- Tôi đang học chơi mà.
- Ê. Coi chừng kìa...
Hai chàng thanh niên trẻ tuổi đã trở nên nhanh chóng làm quen, cùng nhau ngồi chơi games trên xe. Hi Hi ha ha cùng tiến cùng chiến. Mặt trời phía xa mới hé những tia nắng nhỏ hồng hồng phương đông, báo hiệu một ngày thời tiết đẹp. Xe chạy vút ngang vượt qua những hàng cây xanh mướt bên đường.
Cũng chẳng biết bao lâu, họ đã đến nơi. Cả hai xuống xe, ngó dáo dác xung quanh nhìn khung cảnh trước mắt. Họ đi sớm nên hầu như chưa có người đến tham quan. Cả hai cùng dạo bước trên con đường dọc bờ hồ, ngắm bình minh đang dần lên. Ánh nắng sớm mai le lói ấm áp, soi cả sắc vàng óng lên tóc hai chàng trai trẻ. Trước mắt họ là cả một khung trời thơ mộng với những cây hồng đào, xen kẽ với những cây liễu biếc. Màu sắc hồng hồng trắng trắng của hoa đòa, quyện với màu xanh lục lục của lá liễu nghiêng mình rủ xuống bờ hồ chìm trong một làn sương khói mong manh. Do còn sớm, nên nước hồ vẫn còn sương khói dâng đầy. Phía xa kia trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn, nhấp nhô lung linh huyền ảo. Thái Vũ và Tĩnh Tường cùng nhau hít thở lấy bầu không khí trong lành tươi mát này. Thái Vũ có cảm giác như đứng trước một bức họa sống động. Hắn ước có thể đêm hết non nước mây ngàn ở đây thu hết vào trong tầm mắt, có thể đưa vào tranh vẽ.
- Thật đẹp.-Thái Vũ thốt lên.
- Ừ. Rất đẹp phải không?
- Cậu đã đến đây nhiều lần chưa?
- Có đến mấy lần. Có lần tôi Cosplay diễn vai Lương Sinh – là Lương Sơn Bá, có đến đây quay. Cảnh vật lúc nào cũng đẹp. Làm tôi nhập tâm lắm.
- Ở đây mà quay phim thì thật tuyệt.
Cả hai vừa dạo mát buổi sáng, vừa ngắm phong cảnh.
- Tôi rất thích đi bộ vào buổi sáng. Nhất là trong thời tiết và phong cảnh thế này. Tĩnh Tường êm giọng nói.
- Nếu như có phong cảnh thế này thì tản bộ quả là thú vị.
- A, tôi muốn chụp hình.- Tĩnh Tường gần như reo lên- Cậu cao hơn tôi, cậu cầm điện thoại chụp hình đi. Không thể bỏ lỡ cảnh đẹp thế này._ Nói rồi, cậu lấy điện thoại ra, bật chế độ chụp hình đưa cho Thái Vũ.
Thái Vũ cứng ngắc nhìn biểu cảm linh động của Tĩnh Tường. Cậu ta trẻ con như vậy à, thích chụp hình selfie, lại còn chụp suốt. Hắn ta cảm thấy thật là...thú vị quá đỗi. Cười cười, hắn cầm điện thoại Tĩnh Tường, 2 người sát đầu vào nhau, chụp. Tĩnh Tường mở to mắt, nhoẻn miệng cười tạo dáng. Thái Vũ thì chẳng biết phải trưng ra vẻ mặt thế nào. Hắn bấm nút chụp. Tĩnh Tường bắt hấn chụp thêm vài kiểu.
Xong, Tĩnh Tường kiểm tra lại, nhăn nhó:
- Sao tấm hình nào cậu cũng chỉ có 1 biểu cảm vậy hả?
- Tôi không quen, nên cũng không biết phải biểu cảm thế nào? Hay là cậu dạy tôi?
Tĩnh Tường định mở miệng nói “được”, nhưng rồi chính cậu cũng không biết phải dạy thế nào. Cậu thấy dạy cái đó thật sự chẳng tự nhiên được. Chả lẽ bảo anh ta cười thế này, nheo mắt thế này, nghiêng mặt thế kia, bán manh làm sao. Mất mặt, mất mặt vô cùng a. Cậu lắc lắc đầu:
- Thôi đi, thôi đi. Có gì đâu mà dạy. Chụp nhiều sẽ quen. Đi thôi.
- Cậu kể về Tây Hồ cho tôi nghe đi. Không lẽ đến chỉ để nhìn cảnh đẹp?
- Tôi cũng không nhớ hết, chỉ có thể kể sơ lược những gì tôi biết thôi._Vừa đi Tĩnh Tường vừa kể hào hứng. Chất giọng cậu ấm áp. Ấm như mặt trời buổi sáng vậy.
Tây Hồ không hổ danh là “Thiên Đường chốn nhân gian”. Được bao bọc bởi núi non, mặt hồ trải rộng bao la trên diện tích 6,3km vuông. Nước hồ sâu thăm thẳm. Xung quanh hồ là những hòn đảo nhân tạo, còn có chùa chiền, vườn tược xanh ngắt. Bây giờ còn mùa xuân, sen chưa nở. Phải vào tháng 9 hàng năm, sen nở kín hồ. Hồ có 2 con đê dài lấy tên của 2 nhà thơ nổi tiếng là Tô Đông Pha và Bạch Cư dị. Hai con đê này giống như hai vành đai màu xanh nổi trên hồ, khi đi trên đê, nhìn gần hoa nở như gấm, nhìn xa núi non xanh biếc, phong cảnh thay đổi theo từng bước đi. Quả thật là cảnh đẹp say lòng người.
Đi được 1 lúc thì họ đến nơi cho thuê xe. Có xe đạp để đạp quanh bờ hồ. Nếu không thì đi xe điện. Thái Vũ hăng hái:
- Chúng ta đi xe đạp dạo quanh bờ hồ đi.
- Nhưng.... tôi không biết chạy xe đạp. – Tĩnh Tường ngậng ngừng, có vẻ xấu hổ nói.
Thái Vũ tròn mắt. Vậy làm sao đi.
- Các cậu có thể đi xe đạp đôi mà. Người cho thuê xe nói.
Thế là cả hai thuê 1 chiếc xe đạp đôi. Thái Vũ biết lái xe nên ngồi phía trước. Tĩnh Tường ngồi ghế phía sau. Cả hai cùng nhau chậm rãi đạp xe đạp quanh bờ hồ, dưới những tán cây xanh mát, họ chạy qua các cây cầu đá nhỏ trong ánh nắng vàng lấp lánh buổi sáng, rải sắc óng ánh trên mặt hồ. Vừa chạy xe, Tĩnh Tường vừa giới thiệu các phong cảnh, kể thêm các kỷ niệm vui vẻ mà cậu và các bạn có được khi đến đây quay phim chụp ảnh. Ở những đoạn thú vị, cậu còn cười vang. Âm thanh trong trẻo, tươi vui, hồn nhiên, ấm áp.
- Khi thuận tiện tôi sẽ giới thiệu cậu với cả nhóm. Họ rất vui vẻ và thân thiện. Cậu còn chưa thấy, họ "lầy lội" thế nào đâu.
- Cậu "lầy lội' nhất chứ gì?_Thái Vũ trêu chọc.
- Được, được. Ngay bây giờ, tôi sẽ cho cậu thấy tôi đây "lầy lội" thế nào._Nói rồi Thái Vũ cung tay đánh vào vào lưng Thái Vũ. "Mình ngồi phía sau thật là sáng suốt".
- Cứu mạng a._Thái Vũ nghiêngngười, ượn ẹo lưng tránh né.
Cả hai cười vang vui vẻ. Chiếc xe đạp nghiêng ngả lại tiếp tục bon bon trên con đường đầy hoa cỏ khoe sắc xuân uốn lượn quanh hồ.
Chạy được một lúc, cả hai đề nghị dừng lại nghỉ mệt. Thái Vũ và Tĩnh Tường cùng bật cười sảng khoái. Đứng hít thở bầu không khí sớm mai thật là tuyệt.
Dạo bước trên cầu Đoạn – 1 trong 10 cảnh đẹp của Tây Hồ, Tĩnh Tường kể rằng nơi đây chứng kiến chuyện tình đầy sóng gió của nàng Bạch Tố Trân và chàng Hứa tiên. Còn xa kia là cầu Trường gắn liền với tình yêu thấm đẫm của Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài. Sau đó họ đến Tháp Lôi Phong – 1 trong những thắng cảnh nổi tiếng của Tây Hồ. Tĩnh Tường nói:
- Tương truyền đó là tháp bắt nhốt Bạch Xà khi xưa đó.
- Thật à? Có khi nào Bạch Xà còn trong đó không nhỉ?
- Tôi không biết. Biết đâu cô ấy còn trong đó đợi cậu đến để bắt đấy._Tĩnh Tường hù dọa.
- A. Vậy thì tôi chạy đây. Cậu ở lại bảo trọng._Thái Vũ giả vờ quay người như bỏ chạy.
- Đứng lại đây. Đã tới địa bàn của ta thì xà nương quyết không để ngươi chạy thoát._Tĩnh Tường vờ đổi giọng xà nương.
- Xà nương tỷ tỷ, để tôi đây đóng xong vai Lục Phong rồi quay lại gặp tỷ sau được không?
Haha... Thái Vũ đập tay lên vai Tĩnh Tường cười vui vẻ. Tĩnh Tường nhìn lên đỉnh Lôi Phong, đưa tay chỉ:
- Cậu thấy không Tháp Lôi Phong rất đẹp, cao đến 5 tầng, với hình bát giác, leo lên đó, có thể ngắm toàn cảnh Tây Hồ từ trên cao.
- Vậy chúng ta mua vé lên xem đi.
- Tôi không lên. Tôi chờ cậu dưới này.
- Sao vậy?
- Tôi... không muốn lên.
- Cậu sợ độ cao à? – Thái Vũ tò mò.
- Ừ. Có hơi chóng mặt. Do tâm lý thôi._Tĩnh Tường thấy mình thật mất mặt, vội vàng giải thích.
- Không sao đâu, cậu đừng nhìn thẳng xuống phía dưới, và đừng đứng gần lan can là ổn thôi.
Cuối cùng cả hai đều đã đến tầng cao nhất. Tây Hồ trải rộng dưới tầm mắt họ.
- Không ngờ từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh, Tây Hồ lại đẹp hùng vĩ như vậy.
- Ừ, nơi này còn là nơi để các thi nhân tụ hội, thi triển tài năng thơ ca nữa. Ví dụ như Tô Đông Pha, Bạch Cư Dị.
- Cậu có thuộc bài thơ nào không?
- Tôi không thuộc nhiều. Nhưng thích bài “ Xuân Đề Hồ Thượng” của Bạch Cư Dị thi nhân. Tĩnh Tường đưa mắt về nơi xa, khẽ đọc:
“ Hồ thượng xuân lai tự họa đồ,
Loan phong vi nhiễu thủy bình phô.
Tùng bài sơn diện thien trùng thúy,
Nguyệt điểm ba tâm nhất khỏa châu.
Bích thảm tuyến đầu trừu tảo đạo
Thanh la quần đới triển tân bồ
Vị năng pha đắc Hàng Châu khứ
Nhất bán câu lưu thị thử hồ”.
( Mùa Xuân Trên Hồ
Xuân về ai vẽ nên tranh
Nước lặng lững lờ núi bọc quanh
Sương phủ rừng thông phơi ánh ngọc
Trăng in đáy nước gợn màu xanh
Xa xa thảm lúa non cây biếc
Kề cận tân bồ thắm cỏ xinh
Rời chốn Hàng Châu chưa nỡ bước
Nơi đây còn vướng nửa tâm tình.
- Ngô Tất Tố dịch-)
Tĩnh Tường đưa tay về phía sau, mắt xa xăm nhìn về phía mặt hồ vẫn còn vương khói sóng. Đứng trên lầu cao, gió thổi tóc cậu bay bay. Thái Vũ nhìn thấy bỗng nghĩ đến hình ảnh một bạch y công tử, thân áo trắng phủ tơ xanh, tay cầm quạt ngọc, dáng phiêu diêu trong gió. Thái Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tĩnh Tường và Tây Hồ. Hắn thầm nghĩ: nơi này không khỏi có tao nhân.
Cả ngày hôm đó, Tĩnh Tường và Thái Vũ (dù phải đeo khẩu trang để đi chơi cho an toàn) đã có một ngày thật thú vị với các địa danh ở Tây Hồ. Tĩnh Tường cũng kịp giới thiệu tới Thái Vũ những đặt sản ở Tây Hồ như Tôm sông chiên, Thịt Đông Pha, Đậu Hũ chiên giòn. Cảnh đẹp, thức ăn ngon, lại có thời gian đi dạo chơi với bạn bè. Thế gian cũng không cầu gì hơn. Ai đó nghĩ.
Buổi chiều họ cùng nhau đi trong ánh hoàng hôn ráng đỏ. Hai bên bờ đê phất phơ hai hàng liễu rũ xanh ròn chạy dài. Gió mơn mản thôi rung rung mấy đóa phù Dung, Anh Đào, Ngọc Lan, Tử Vi, hoa Quế hai bên bờ đê. Những bụi cây quất với trái chin đỏ au hòa sắc trời đỏ rực rõ. Tĩnh Tường mỉm cười nhắm nghiền mắt, hít sâu. Thái Vũ nghĩ nghĩ: quả là một ngày dạo chơi ở thiên đường.
***
Tác giả: Tất cả các chi tiết về địa danh, phong cảnh Tây Hồ ở Hàng Châu được trích dẫn và mô tả trong truyện này là chi tiết có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro