Chương 2

Tiểu Phúc hiểu được mạch suy nghĩ của Lục Tiểu Ngư, đánh trống lảng: "Tôi thấy đơn hàng này quá sức rồi, hay là từ chối đi."

"Khoan, đơn hàng này thù lao bao nhiêu?"

Tiểu Phúc được lập trình phải trả lời hết những câu hỏi của Lục Tiểu Ngư, nó máy móc nói: "88000 kim lân."

Lục Tiểu Ngư bàng hoàng: "Tám mươi... tám ngàn..."

Nhiều quá!!! Có được khoản tiền này, có thể mua một ngọn núi, không, bằng với 20 năm làm lụng vất vả đấy, có thể mua được vài ngọn núi, lúc đó cô sẽ đi tìm nguồn suối nước nóng để tha hồ tắm. Có phải là làm một nhiệm vụ xong sẽ được nghỉ hưu luôn rồi không?!

Tiểu Phúc vội vàng cản: "Đừng nghĩ nhiều nữa, đơn hàng này cực kỳ khó khăn, còn chưa được xếp hạng sao, nghĩa là nó vượt qua tính toán của hệ thống rồi, nguy hiểm lắm, ngay cả đại tỷ cũng chưa hẳn có thể đảm đương được nhiệm vụ này."

Lục Tiểu Ngư lúc này lại dao động: "Nhưng nhân loại có nhiều tà khí, tôi có thể hấp thụ được, ở hành tinh này mọi thứ quá trong sạch, đối với tu hành của tôi không có nhiều tác dụng." Không biết đến khi nào cô mới có thể biến ra được đôi chân để đi làm nữa. Đối với mọi người ở trong dòng tộc của cô, nếu chưa có đôi chân thì vẫn bị xem như một đứa nhỏ mà thôi.

Tiểu Phúc cảm thấy nhức đầu than thở: "Sao thể chất của cô lại đặc thù như vậy, người ta bình thường đều phải tìm linh khí thanh sạch nhất mới có thể tiếp thu và tu tập, còn cô phải "ăn" tà khí mới có thể vượt qua." Quá trình tiến hóa sức mạnh lại vô cùng chậm chạp, nhưng bù lại linh thức lẫn tâm hồn của Lục Tiểu Ngư chưa bao giờ bị vấy bẩn, tà khí sau khi bị cô ấy thanh tẩy đều trở nên đặc biệt tinh khiết. Tiểu Phúc không biết đây là họa hay là phúc nữa.

Lục Tiểu Ngư theo thói quen quẫy đuôi ăn vạ: "Xem như lần này tôi đến trái đất xem con người một lần vậy."

Tiểu Phúc nhìn tiểu nhân ngư trước mắt uốn éo như con lăng quăng nhỏ không có chút quyến rũ nào, cảm thấy mệt não: "Đừng giãy nữa, tôi hiện thông tin cho cô tự đánh giá, đơn hàng khi nhận có thể không hoàn thành, nhưng cũng sẽ bị trả giá, đơn hàng càng giá trị cao thì trả giá càng lớn, có hiểu không?"

Lục Tiểu Ngư đỏ mặt xua tay: "Biết rồi, đúng là robot không hiểu phong tình." Bởi vì không có đôi chân dài, nên người cô không được mềm mại mà thôi, sau này phải cho con robot này mở mang tầm mắt.

Tiểu Phúc chiếu một loạt thông tin lên giữa không gian, Lục Tiểu Ngư nhanh chóng tập trung vào sự việc.

Đơn hàng: [Cải Mệnh Vũ Manh Long – 37 tuổi, sinh ngày 15/06/(88000) mất ngày 09/09/(090909)]*

Lục Tiểu Ngư giật mình, người này đã chết rồi, bị hiến tế mà chết. Đây là đơn hàng vượt thời gian để cứu người.

Cô run rẩy hỏi: "Không phải hiến tế là được đồng thuận từ người dân sao? Sao lại có đơn hàng thế này?"

Tiểu Phúc nói: "Cô từ từ nhận chi tiết đơn hàng đi."

Sau đó trên màn hình hiện ra một loạt thông tin chi tiết, Vũ Manh Long bị hội đồng cấp cao âm thầm nhìn trúng từ năm 18 tuổi vì mang mệnh Thiên Long, vào năm 090909 phải bị hiến tế để đổi mệnh trường sinh với đại lão.

Để biến Vũ Manh Long thành vật hiến tế, năm 18 tuổi đưa hắn vào công ty điện ảnh, làm ca sỹ diễn viên, hợp đồng 20 năm. Ngoài công việc bận đến chân không chạm đất, thân thể suy kiệt, thế lực này từng bước ép hắn vào thế giới ngầm buôn bán vũ khí với hàng loạt đơn hàng bóng tối, tiền bạc lợi ích trái phép thu được từ nước ngoài dành cho tầng cao, Vũ Manh Long không thể sử dụng, cũng không muốn sử dụng, hắn trích một phần tiền trên danh nghĩa của mình gửi vào các quỹ từ thiện. Bản thân không nhà, không xe, bị đánh đập, bị cưỡng bức, cứ thế vượt qua được 19 năm, đến năm cuối cùng bị bỏ đói, tra tấn, hành hạ liên tiếp 9 ngày thì bị giết chết, thịt nát xương tan.

Hiến tế tà thần, chính là tra tấn để thể xác lẫn linh hồn thống khổ, không thể siêu thoát, vĩnh viễn ở lại trấn hộ mệnh cách của đại trưởng lão hành tinh này.

Quá trình chi tiết cái chết của Vũ Manh Long vô cùng thê thảm, xương cốt không chỗ nào lành lặn, sau khi công bố trước dân chúng là hắn bị ngã lầu mà chết, không một tin tức nào xuất hiện nữa.

Chính vì vậy mọi người sinh lòng nghi ngờ tầng lớp lãnh đạo, Vũ Manh Long là diễn viên được yêu thích, người hâm mộ rất nhiều, quá nhiều nghi vấn xung quanh việc này dẫn đến người người kêu oan liên tục. Tầng cao không những không cho câu trả lời thỏa đáng, ngược lại còn phong tỏa tin tức, cấm bàn luận đề cập đến người này. Về sau thậm chí có rất nhiều người ủng hộ đã mất tích một cách bí ẩn, dần dần bất mãn phát sinh, vì người chết oan mà đấu tranh tầng tầng lớp lớp, lan rộng khắp địa cầu.

Vũ Manh Long nhận được đồng tình của nhân loại cũng vì nhân cách đặc biệt tốt đẹp, từ trước đến nay từ khi vào nghề không tranh giành mưu lợi, tự mình chứng minh thực lực, không có chỗ dựa, không được ưu ái, tính cách điềm đạm, bị chà đạp đủ đường vẫn chưa một lần thất thố, giáo dưỡng vô cùng tốt. Cư dân mạng trái đất khi xem lại các đoạn phim khi Vũ Manh Long còn sống, không phát hiện được khuyết điểm nào, 19 năm làm việc, 19 năm bị hành hạ, cứ ngỡ chịu đựng thêm 1 năm nữa sẽ có thể kết thúc hợp đồng, nhưng ác thần không buông tha, liền chết trước khi được tự do.

Người người than khóc, nỗi đau ngợp trời, thế lực đen vẫn khống chế toàn bộ trái đất, mọi người chỉ biết cầu nguyện cho một người xấu số.

...

Lục Tiểu Ngư tim đập liên hồi vì chấn động, ngã ngồi trên mặt đất, hành tinh này tại sao lại đáng sợ như vậy, một người bao nhiêu năm bị đánh đập, hành hạ đến chết. Bởi vì thông tin của đơn hàng khi được tiếp thu vào não bộ của cô, lập tức trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh mô tả chi tiết quá trình của sự việc, cho nên Lục Tiểu Ngư giống như một nhân chứng trong suốt 19 năm của Vũ Manh Long.

Cô lẩm bẩm gọi, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào: "Tiểu Phúc, con chó nhỏ của anh ấy cũng bị giết chết, nó tên Phúc Lợi, Vũ Manh Long khi ấy... đã sống không bằng chết."

Tiểu Phúc đi đến vuốt tóc của cô an ủi: "Đừng khóc, tôi đã bảo rồi, đơn hàng này rất đáng sợ, thế giới con người độc ác lắm, vì tuổi thọ của họ ngắn nhưng tham vọng lại nhiều, nên họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích của mình, dù cho nghịch thiên, dù cho ký ước với ma quỷ."

Lục Tiểu Ngư giật mình: "Nhưng nghịch thiên sẽ bị trời phạt."

Tiểu Phúc lắc đầu: "Kẻ ác không màng hậu quả, hơn nữa vì đã nghịch thiên, họ không ngại dùng tà thuật để chống lại ý trời."

Lục Tiểu Ngư như phát hiện ra điều gì đó: "Vậy từ trước đến nay, nạn nhân không chỉ có một mình Vũ Manh Long phải không? Sau này, sẽ còn rất nhiều người tiếp tục bị hiến tế dâng cho tà thần?"

Tiểu Phúc thở dài, gật đầu: "Đúng vậy."

Lục Tiểu Ngư cắn cắn môi: "Nhưng vì sao hệ thống của cậu lại nhận được đơn hàng này, là ai đã đặt hàng?"

Bình thường phải có người đặt đơn hàng thì hệ thống hành tinh tiếp nhận, sau đó phân phối đến các đại lý nhỏ như Tiểu Phúc, tại sao lần này đơn hàng lại gửi đến một cách trực tiếp như vậy?

Tiểu Phúc trả lời: "Tôi đã tìm thông tin, không phải hệ thống bị lỗi, hay nói đúng hơn, đây là đơn cầu cứu."

Thì ra ngàn vạn năm trước giữa các hành tinh trong ngân hà đã thành lập một khế ước nhân đạo chung, khi một hành tinh gửi tín hiệu cầu cứu, thì các nơi khác sẽ có thể nhận được, còn tùy vào từng trường hợp, tần số cầu cứu đạt đến một điểm giao nào đó, sẽ có phản hồi tương thích.

Bởi vì nhân dân trái đất cảm thấy họ đang bị đe dọa bởi ác thần đen tối, mà cái chết oan uổng của Vũ Manh Long đã thức tỉnh bọn họ, cho nên hàng triệu người đã cầu nguyện được giải cứu, dẫn đến khế ước nhân đạo được kích hoạt, cuối cùng thông tin cầu cứu này được gửi đến Lục Thủy Quốc. Thù lao chính là những bảo vật có ở trái đất, đây là đơn cầu nguyện, cho nên tiền công đặc biệt hậu hĩnh.

"Còn vì sao hệ thống của tôi nhận được đơn này, là bởi vì Lục Tiểu Ngư à, hình như hiện tại chỉ có cô là không có việc làm, cho nên..."

Lục Tiểu Ngư trừng mắt: "Cho nên ý của cậu là vì tôi rảnh nhất, cho nên đơn hàng này mới đến tay phải không?"

Tiểu Phúc im miệng, còn không phải sao, mọi người hóa thành hình người đều đã đi làm, chưa hóa thành hình người thì đi học, trưởng lão thì bận quản lý quốc gia rồi, chỉ có cô là nửa người nửa cá, rảnh rỗi nhất đấy.

Nghĩ một lát nó vẫn không nhịn được ngăn cản: "Dù cô có rảnh nhất cũng không nên nhận đơn hàng này, nó thật sự nguy hiểm, chúng ta còn chưa bao giờ tiếp xúc với con người, họ quá mưu mô tính toán, đơn thuần như cô đấu không thắng bọn họ đâu."

"Nhưng vụ việc này kéo dài càng lâu, mọi người sẽ càng khổ sở, Vũ Manh Long quá oan uổng, hơn nữa..."

Tiểu Phúc tò mò hỏi: "Hơn nữa thế nào?"

Lục Tiểu Ngư ngơ ngác nói ra: "Anh ấy quá đẹp."

Tiểu Phúc muốn đứt mạch điện tử, cái lý do gì mà vô lý như vậy: "Cô ngắm các mỹ nhân ngư ở nước mình còn chưa thấy đủ đẹp sao?"

Lục Tiểu Ngư khẳng định: "Anh ấy còn đẹp hơn mỹ nhân ngư."

Thật sự như một thiên thần, ngũ quan không có một nét thừa, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, chân mày, dáng mũi, cánh môi xinh đẹp, làn da trong vắt, một nam nhân sao lại có thể đẹp đến phát sáng lên như vậy?

Có phải vì quá đẹp nên cũng là một trong những lý do bị hiến tế hay không?

Lục Tiểu Ngư tự chìm trong suy nghĩ của mình mà thất thần ở đó.

Tiểu Phúc lười phải tranh cãi với cô, nó biết cái đầu nhỏ của cô thật ra rất cố chấp, đã muốn làm gì sẽ làm bằng được mới thôi.

Một lát sau, Tiểu Phúc nghe thấy Lục Tiểu Ngư nghiêm túc nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta nhận đơn hàng này đi, Lục Thủy Tộc chúng ta vốn tùy duyên hành sự, đơn cầu nguyện cũng đã gửi đến đây rồi. Lần này, tôi muốn mình mạnh hơn nữa."

Lục Tiểu Ngư hạ quyết tâm nhấn vào nút đồng ý tiếp nhận đơn hàng.

Cô không thể mãi ở trong phạm vi an toàn mà các chị tạo ra cho mình, từ trước đến giờ cơm ăn áo mặc không lo, muốn gì được nấy, bây giờ cô muốn dựa vào khả năng của mình để cứu lấy một người địa cầu. Ngoài ra có thể tận dụng thanh tẩy tà khí ở trái đất để bản thân mình có tiến hóa vượt bậc.

Tiểu Phúc cảm thấy sau khi chứng kiến nghịch cảnh ở trái đất, đứa nhỏ vô tư này bắt đầu chú ý đến thế thái nhân sinh rồi.

"Được, vậy cẩn thận một chút. Nếu có thất bại cũng không sao, nhưng trả giá chính là mất hết tài sản, lại còn mắc nợ ngân hàng thiên hà 50000 kim lân."

Lục Tiểu Ngư muốn ngã ngửa: "Cái gì, có nhầm hay không? Tại sao lại mất một số tiền lớn như vậy?" Bình thường nếu không hoàn thành nhiệm vụ, người làm chỉ bị phạt 20% giá trị đơn hàng mà thôi.

Tiểu Phúc chán nản: "Tôi đã kiểm kê tất cả tài sản đất đai của gia đình cô rồi, chỉ được 38000 kim lân, số còn lại sẽ bị âm vào ngân hàng như vậy. Vì đây là khế ước nhân đạo chung, nên giá trị đánh đổi bằng nhau."

"Không thể nào, tôi đi giúp người, sao lại giống như đi đánh cược 1-1 thế này? Nếu mà không cứu được anh ấy, thì tôi sẽ thành kẻ phá gia chi tử sao???" Lục Tiểu Ngư vò đầu, không thể tin được mà gào khóc.

"Đành chịu thôi, chúng ta cố gắng thắng là xong."

Lục Tiểu Ngư cảm thấy mình không có can đảm mạnh miệng nữa rồi, cô cũng sợ chết lắm, cô biết khả năng của mình đến đâu, chỉ thua kẻ phá hoại một ít thôi. Cô sẽ bị cha mẹ và các chị cạo vảy nếu vì cô mà gia đình trở thành vô gia cư.

Lần đầu tiên cá nhỏ nhà họ Lục cảm thấy lệ rơi đầy mặt.

Tiểu Phúc ngu ngốc, sao cậu không nói sớm cái giá đánh đổi, cô sẽ đỡ vội vàng nhập vai một nữ hào kiệt, oaa!!!

[Hết chương 2.]

*Tên nhân vật được thay đổi thành Vũ Manh Long. Vì đây là truyện viễn tưởng, số năm tính tuổi không thể lấy năm sau trừ năm trước. Mặc định nhân vật 37 tuổi.

Tên người thật Vu Mông Lung, sinh ngày 15/06/1988, mất ngày 11/9/2025, hương dương 37 tuổi.

Trong truyện, số năm sinh của Vũ Mạnh Long 88000 là lấy 2 số cuối năm sinh của anh, 000 là viễn tưởng. Lấy 88000 kim lân thù lao, để trùng với số năm này.

Ngày mất trong truyện thay đổi thành 09/09/(090909), là có lý do để tác giả hư cấu. Tính từ ngày mất thật của anh đến mãn 49 ngày, chính là ngày 09/09 âm lịch. Năm mất trong truyện cũng lấy trùng số 9 này. Những con số này có thể là những kẻ sát nhân cố tình sắp xếp cho một nghi thức nào đó, ngày này đặc biệt xấu trong năm.

Việc hiến tế trong truyện là hư cấu, sự thật bên ngoài cũng chỉ là tin đồn, tuy nhiên, để viết truyện thì tác giả mượn chi tiết này làm nguyên nhân chính.

Nhưng, việc những kẻ sát nhân ký khế ước bán linh hồn cho ma quỷ, dùng tà thuật là có thật. Đây là vấn đề tâm linh đạo giáo, có thể tin hoặc không tin, chỉ muốn chia sẻ rằng những kẻ sát nhân không từ thủ đoạn nào để trục lợi, đạt mục đích tham vọng, hại người vô tội.

Truyện sẽ cố gắng mô tả một cách đơn giản, hài hước và đầy đủ những thông tin của nạn nhân, nhưng sẽ không nặng nề khổ sở.

Truyện mang mục đích lan tỏa và chữa lành những tổn thương mất mát từ khi nạn nhân rời khỏi dương thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro