Chương 3
Tiểu Phúc sau khi chứng kiến Lục Tiểu Ngư khóc lóc than thở một hồi, bây giờ lại thấy cô nàng nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc lên kế hoạch giải cứu Vũ Manh Long, nó cũng không dám làm phiền nữa.
Lục Tiểu Ngư ghi ghi chép chép đến tận buổi chiều, việc giải cứu một người trong tổ chức nguy hiểm thế này không phải chuyện ngày một ngày hai, nên cô phải có kế hoạch chi tiết một chút.
Hơn nữa, không phải quay trở về quá khứ rồi đơn giản dẫn Vũ Manh Long chạy trốn là xong, bởi vì thư cầu cứu của nhân loại chính là giúp bọn họ cùng những người vô tội khác thoát khỏi nguy hiểm, tức là phải triệt để giải quyết những kẻ độc ác tầng cao. Cũng không thể trực tiếp phá hủy bọn họ, dẫn đến thiên hạ đại loạn, rồi những người khác lên thay có thể sẽ đi vào vết xe đổ quyền lực, vậy thì người dân vẫn là kiến nằm trên chảo lửa. Mà thanh tẩy toàn bộ tà khí của trái đất cũng bất khả thi, việc này vượt quá sức của Lục Tiểu Ngư, giống như bị bội thực, cô sẽ bị hắc hóa nhiễm độc lúc nào không biết, như vậy chính là không trộm được gà còn bị mất một nắm thóc.
...
Lục Tiểu Ngư mệt mỏi gọi: "Tiểu Phúc, tối nay chúng ta bắt đầu làm việc, cậu chuẩn bị cửa thời gian và camera kết nối không gian cho tôi nhé."
Tiểu Phúc không chắc chắn hỏi lại: "Ngay tối nay sao? Sao lại gấp như vậy?"
Lục Tiểu Ngư xua tay: "Không gấp, tôi chỉ đi xem anh ấy thế nào, đơn hàng này không biết bao giờ mới kết thúc, đến sớm hay đến muộn cũng không ảnh hưởng gì cả."
---------
Vũ Manh Long mệt mỏi mở cửa đi vào, trầm mặc ngồi xuống chiếc ghế salon cũ, kéo mũ lưỡi trai sụp xuống, che khuất đôi mắt, căn phòng âm u lạnh lẽo.
Bọn họ lại tự ý ký hợp đồng gameshow mới, trong khi anh không nhận được thông báo nào, chỉ thấy tin nhắn gửi đến hôm sau phải tham gia.
Điện thoại ở bên cạnh lại sáng màn hình, chỉ có vài chữ từ quản lý: [Tiệc tối, chuẩn bị nhanh lên.]
Vũ Manh Long giật mình, tim đập thình thịch, tiệc của ác ma. Ngón tay dài gầy ốm nắm chặt lấy điện thoại đến run lên, cảm thấy thật ghê tởm, da đầu tê dại. Anh còn có cách nào khác không? Bọn chúng sẽ đến đây ngay lập tức.
Thở ra một hơi, Vũ Manh Long miễn cưỡng đứng dậy, từ năm đó, anh thoát không được.
Mở cửa phòng ngủ, anh muốn lấy quần áo để tắm, chưa kịp bật công tắc đèn đã thấy phía trước có một luồng sáng, vô thức ngước mắt nhìn. Bỗng thấy trước mắt là một cô gái trẻ, không phải! Là hình ảnh một tiên cá phát sáng!
Vũ Manh Long quên cả thở mở trừng mắt, không thể tin được, cái gì vậy???
Anh nghe thấy một âm thanh vui vẻ vang lên trong đầu: [Anh về rồi hả?]
Vũ Manh Long: ...
"A."
Lục Tiểu Ngư cẩn thận quan sát người ở phía trước, đúng là dù kinh ngạc sợ hãi, nhưng anh vẫn không la hét hoảng loạn, chỉ kêu lên một tiếng như vậy, lùi về phía sau, tay giữ chặt lấy cửa.
Cô không muốn dọa anh thêm, nhanh chóng bay đến lấy tay che miệng anh lại. Vũ Manh Long lại nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu mình: [Đừng cất tiếng nói, xung quanh đều là camera giám sát, hãy nói chuyện bằng suy nghĩ.]
Lục Tiểu Ngư nhìn thấy trong đôi mắt của Vũ Manh Long đều là hãi hùng, từ cổ họng phát ra tiếng ưm ưm một chút, sau đó cũng không có kháng cự, cô giải thích: [Đừng sợ, tôi không hại anh, bây giờ tôi sẽ buông tay ra, anh đừng la hét, bọn chúng sẽ tới ngay đấy.]
Vũ Manh Long không biết cô nói đến "bọn chúng" có phải là đám người mà anh nghĩ đến không, nhưng anh vẫn gật đầu, đối diện với người kỳ lạ phía trước này còn đỡ hơn phải gặp đám người kia.
Người mà anh tạm gọi là "cô gái" ở trước mặt cười tít mắt, vui vẻ khen: [Được, ngoan lắm.]
Vũ Manh Long: "???" Đây là công nghệ 3D, 4D hay 5D gì vậy? Sao có thể chạm vào anh y như thật? Là ai đã đem đến đây? Để làm gì, để thăm dò và kiểm soát anh sao? Có phải là "người kia" không?
Vũ Manh Long cảm thấy sống lưng lạnh toát, liền lùi lại đề phòng.
Lục Tiểu Ngư nhìn thấy cảm xúc dao động của Vũ Manh Long, rồi thấy thái độ của anh lập tức lạnh đi, chắc là anh đang cảnh giác cô. Thật đáng thương, xung quanh tất cả đều là địch, sẽ cảm thấy cái gì cũng nguy hiểm đáng sợ. (Tiểu Phúc: Nhưng cô thật sự đáng sợ đó, thế giới quan của con người đâu có nàng tiên cá, họ sẽ nghĩ mình đang gặp quỷ.)
Cô làm như không để ý đến thái độ của anh, quan trọng là làm quen để thay đổi tâm trạng của anh một chút. Cô hỏi: [Này, anh tên Vũ Manh Long phải không?]
Vũ Manh Long xụ mặt, không tình nguyện trả lời: "Phải."
Lục Tiểu Ngư bĩu môi: [Phải trả lời bằng suy nghĩ, anh nói ra khỏi miệng như vậy, bọn người xấu sẽ nghi ngờ đấy.]
Vũ Manh Long giật mình, không biết phải làm sao, cũng đành nghĩ trong đầu: [Phải.]
Sau đó anh liền thấy "cô gái" cười tươi nói: [Đúng rồi, dần dần anh sẽ quen, nói chuyện bằng suy nghĩ thế này mới an toàn.]
Vũ Manh Long nhíu mày, khó khăn nghĩ đến từng chữ trong đầu: [Bọn họ cũng sẽ sắp đến đây, xung quanh đều là camera giám sát, họ sẽ thấy cô mà thôi. Hay là cô do bọn họ đem đến?]
Đúng rồi, làm sao trên đời lại có một người cá được, rõ ràng là nhân vật ảo.
Lục Tiểu Ngư khẽ cười, tinh nghịch nháy mắt một cái: [Không có, họ không nhìn thấy tôi, chỉ có anh mới nhìn thấy tôi thôi.]
Vũ Manh Long bây giờ không tin nữa rồi, làm sao có thể. Thôi, anh xem như mình bị chơi đùa đi, có thể đây là thí nghiệm trò chơi nào đó của "người kia".
Anh không muốn để ý đến cô nữa, đi đến mấy thùng carton ở đầu giường, mở ra lựa chọn quần áo.
Lục Tiểu Ngư: [Anh làm gì vậy?]
Vũ Manh Long: [Tôi muốn đi tắm.]
Sau đó anh quay lại nhìn vào cô, cảm thấy không nói nổi nên lời.
[Cô... có thấy lạnh không?]
Nhân vật ảo có cần lúc nào cũng hở hang như vậy không? Thật rất ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, không thoải mái.
Lục Tiểu Ngư nhìn vào cơ thể của mình, làn da hồng mịn, áo vỏ sò màu hồng, thân dưới là lớp vảy màu xanh ngọc, cảm thấy chính mình không có gì không ổn, ngoài việc cô không có đôi chân giống con người thôi: [Không lạnh, nhân ngư chúng tôi đều như vậy?]
Vũ Manh Long cảm thấy hơi buồn cười, đúng là trả lời giống công nghệ AI. Có điều công nghệ mới này hiện đại như vậy, có thể phát sáng, anh không cần phải bật đèn cũng có thể nhìn thấy đường.
Anh cầm quần áo đi đến phòng tắm, Lục Tiểu Ngư bay theo nhìn một chút: [Con người mỗi ngày đều cần tắm phải không?]
Vũ Manh Long theo phản xạ trả lời: [Ừ.]
Sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại, bây giờ công nghệ giám sát lại có thể nhìn chằm chằm trực tiếp thế này, anh muốn phát điên.
Lục Tiểu Ngư chờ đợi cảm thấy hơi nhàm chán, nhìn xung quanh căn hộ một chút. Nơi này thật nhỏ, đồ vật không có gì dư thừa, ngoài phòng khách chỉ có 1 cái ghê sô pha loại vừa và cái bàn trà nhỏ, một cái tủ kính nhỏ, trong phòng ngủ còn đơn sơ hơn, chỉ có 1 cái giường sắt đơn và 3 cái thùng carton đựng đồ đạc, có một cây đàn lớn treo trên tường, cái bếp trong góc thì rất nhỏ hẹp, không có đồ đạc nào khác, một chiếc tủ lạnh nhỏ đã để gần kín hết bếp nấu ăn.
Căn nhà không có hơi ấm, lạnh lẽo tịch mịch. Theo như thông tin cô nhận được, chỗ ở của Vũ Manh Long thường xuyên bị thay đổi, có thể là để phù hợp với công việc, và cũng để dễ kiểm soát anh hơn. Điều kiện sống càng ngày càng tệ, cuối cùng ngay cả mức sinh hoạt cũng dừng ở mức tối thiểu. Bọn chúng dùng tiền để uy hiếp và truy bức anh, bây giờ còn trực tiếp lật mặt dùng bạo lực để áp chế, không hài lòng liền thẳng tay đánh chửi, thật sự không việc ác nào không làm.
Lục Tiểu Ngư thở dài, bắt đầu giải quyết từng tên vậy.
Nhưng mà anh rồng này còn đang nghi ngờ cô là gián điệp của bọn chúng nha.
Cô sẽ từ từ dỗ anh vậy.
...
Một lát sau cửa phòng tắm mở ra, Vũ Manh Long khoác khăn tắm đi ra ngoài, anh mặc quần thể thao dài và áo thun trắng, lau sơ mái tóc ướt.
Lục Tiểu Ngư nhìn anh chằm chằm anh, nhìn anh có chút tinh thần hơn rồi đấy. Cô lập tức bay đến hỏi: [Vũ Manh Long, chút nữa anh sẽ làm gì?]
Có phải là sẽ nấu ăn tối không? Cô còn chưa được ăn cái gì ở trái đất.
Vũ Manh Long suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nghĩ: [Dự tiệc.]
Lục Tiểu Ngư lập tức hiểu ra: [Là người xấu gọi anh đi phải không?]
Vũ Manh Long im miệng, muốn thử lòng tôi đúng không, nếu để bọn họ biết anh có ý phản nghịch, bữa tiệc này lại là cớ cho bọn chúng hành hạ rồi, Vũ Manh Long cay đắng nghĩ.
Anh chỉ muốn được yên, nhưng những người này không cho anh một chút thời gian bình tĩnh.
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Vũ Manh Long mở cửa ra, có mấy người đàn ông cao to mặc đồ đen đi đến, kẻ cầm đầu đội nón, mang khẩu trang màu đen kín mít, lộ ra đôi mắt to trắng dã, giọng khàn khàn ồm ồm: "Xong chưa, mau đi."
Lục Tiểu Ngư ở ngay phía sau anh, vội cất tiếng nói: [Bảo bọn chúng vào nhà đợi một lát.]
Vũ Manh Long: "Vào đợi tôi một lát, tôi phải thay quần áo."
Kẻ cầm đầu trừng mắt, nhưng hắn biết anh là người cẩn thận sạch sẽ, sẽ không đi ra ngoài với quần áo lôi thôi, chỉ nghiến răng chán ghét: "Phiền muốn chết."
Hắn ra hiệu cho mấy người cùng đi vào, Lục Tiểu Ngư bay theo anh, ngoái lại đánh giá: [Hung hăng dọa người cái gì vậy?]
Sau đó còn thè lưỡi lêu lêu bọn họ.
Vu Manh Long: ???
Cô đẩy anh vào trong phòng: [Vào trong thay quần áo, ở bên ngoài để cho tôi lo.]
Thấy cửa phòng đã đóng lại, Lục Tiểu Ngư ung dung bay đến trước mặt ba kẻ côn đồ to xác đang chen nhau ngồi chật cái ghế sopha. Chà, tà khí mạnh quá, bốc lên ngùn ngụt, một bộ dáng hung thần ác sát, muốn bắt nạt Vũ Manh Long bất cứ lúc nào, tâm khí bọn họ chính là: chỉ cần anh thở sai nhịp bất mãn một câu, lập tức nhận một trận đòn ngay.
Lục Tiểu Ngư đánh giá, cô chưa bao giờ hấp thụ lượng tà khí lớn thế này, sẽ no căng mất, cô còn chưa kịp ăn đồ ăn khác, cảm thấy rất là không tình nguyện. Nhưng mà vì hành trình giải cứu vị đại Phật kia, phải chịu ủy khuất một chút vậy.
Lục Tiểu Ngư bắt đầu kết ấn niệm chú, tà khí màu đen quanh thân bọn họ từ từ dao động rồi bị cuốn về phía pháp ấn màu xanh của cô, tụ thành một vòng xoáy không ngừng xoay tròn, rồi màu sắc bắt đầu nhạt đi hóa thành màu vàng nhạt, Lục Tiểu Ngư mở miệng hút luồng khí vào trong người.
Ba kẻ côn đồ dần dần cảm thấy trong đầu nhẹ nhõm, thả lỏng hẳn, cuối cùng thấy thân và tâm hoan hỷ lạ thường, không còn nặng nề nhiệm vụ hại người nữa, cũng không nghĩ tới sẽ hại người khác.
Lục Tiểu Ngư kết thúc quá trình thanh thẩy, không quên cằn nhằn: [Đáng lẽ phải đánh các ngươi một trận cho bõ ghét, nhưng vì đường dài phía trước, ta nhịn. Để Vũ Manh Long nhẹ nhàng trôi qua một đêm này, lần sau ta sẽ tính cả vốn lẫn lãi.]
Vũ Manh Long bước ra ngoài với áo len cổ cao màu xám, áo hoodie màu đen, quần nỉ màu đen, khẩu trang đen cùng màu, nhìn anh trẻ như sinh viên đại học, theo thói quen trùm nón áo lên rồi im lặng đi đến.
Lục Tiểu Ngư vui vẻ hỏi: [Anh xong rồi hả? Bọn họ đã ngoan rồi, không còn dọa anh nữa.]
Vũ Manh Long hơi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tươi tắn của cô, lại nhìn ba người kia, bỗng thấy họ vui vẻ nhìn anh cười nói: "Cậu xong rồi, vậy chúng ta đi thôi."
Vũ Manh Long không nói gì, đi theo bọn họ.
Trên đường đi, tên cầm đầu còn giới thiệu: "Hôm nay chỉ có mấy người bạn của cậu Tân, còn có các bạn của cậu nữa, không thể thiếu cậu được."
Vũ Manh Long cảm thấy đau đầu, anh không thích uống rượu, càng không thích những bữa tiệc thế này. Bạn ư? Bọn họ không phải là bạn của anh, những người đó không thể tin được.
Bỗng thấy tay áo của mình bị kéo lại một chút, anh hơi cúi đầu, nhìn thấy cô gái đang phát sáng bám theo anh: [Này, anh không được tin bất kỳ ai ngoài tôi đâu.]
Bước chân của Vũ Manh Long hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào cô, không biết đang nghĩ gì, anh nghe mấy người kia gọi: "Cậu nhanh lên một chút, các cậu ấy đang đợi đấy."
Lục Tiểu Ngư lại vui vẻ tự nói: [Anh thấy chưa, bọn họ không có nhìn thấy tôi, chỉ có anh mới nhìn thấy tôi thôi, hihi.]
Lần đầu tiên Vũ Manh Long chịu cúi đầu xuống nhìn "cô gái" bên cạnh mình, cô ấy bay giữa không trung, đuôi cá vẫy vẫy giống như đang bơi, lúc cô ấy cười đuôi cá sẽ vẫy nhanh hơn. Vu Mông Lung cảm thấy, giống như... đuôi của con chó nhỏ.
Suy nghĩ này lập tức được thu lại, anh đang nghĩ linh tinh cái gì.
Ai mà biết bọn họ có đang câu kết với nhau hay không, nhìn hay không nhìn thấy cái gì chứ, nhân vật ảo thôi mà.
Lục Tiểu Ngư biết anh vẫn không tin cô, cũng đúng, Vũ Manh Long bề ngoài hiền lành, nhưng bên trong gân cốt quật cường lắm, về sức mạnh anh không bằng kẻ xấu, nhưng tính tình thì không khuất phục bọn họ, dẫn đến kết cục bi thảm mà.
Lục Tiểu Ngư thở dài một hơi.
Mọi người đi đến một chiếc xe hơi dài màu đen, Vũ Manh Long vào trước, tự thu mình ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Lục Tiểu Ngư tự nhiên cũng chui vào ngồi xuống bên cạnh anh.
Mấy người kia quan sát tình hình, hai người ngồi ở dãy giữa, tên cầm đầu ngồi ở ghế lái phụ. Tài xế nghe lệnh nhấn ga vun vút rời đi.
[Oaa, đây là xe hơi nhỉ, chạy nhanh thật đấy, lần đầu tiên tôi được đi xe hơi.]
Thế này thì đỡ tốn công lực, dù tốc độ bị hạn chế, nhưng mà khỏe thân. Hành tinh của cô không sử dụng những phương tiện tiêu hao nguyên liệu, vì sẽ ảnh hưởng đến không khí và linh khí, ngoài robot ra thì không có những loại xe di chuyển thế này.
Vũ Manh Long cân nhắc một lát, quyết định hỏi: [Cô có đọc được suy nghĩ của tôi không?]
Lục Tiểu Ngư mắt sáng lên: [Chịu nói chuyện với tôi rồi hả? Không đọc được, dù tôi cưỡng chế anh thì có thể đấy, nhưng tôi không muốn. Khi trong lòng anh chịu chia sẻ suy nghĩ hướng về tôi, thì tôi mới nhận được thôi. Giống như lúc này anh muốn nói chuyện với tôi, thì tôi mới nghe được.]
Vũ Manh Long không biết có tin hay không, nghe cô nói vậy thì không nói thêm gì nữa.
Lục Tiểu Ngư ngồi một chút lại thấy nhàm chán muốn chết, cô liền bắt đầu táy máy chân tay, Vũ Manh Long mới đầu cũng không muốn chú ý, nhưng bỗng nhiên thấy cô chồm ra phía trước, với tay đánh vào mặt người ngồi ở phía bên phải.
"A, ai đánh tôi?"
"Cái gì, cậu bị làm sao vậy?" Tên ở kế bên hỏi.
Tên kia quay mặt sang, cái hướng đánh này, đúng là người ở bên cạnh mà. Hắn nghiến răng: "Cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh tôi?"
"Ai đánh cậu, tôi đang ngồi yên một chỗ."
Sau đó hắn cảm thấy ở mạn sườn phải bị thúc một cái đau điếng, liền nghiến răng ken két: "Tôi không có đánh cậu, sao cậu lại ra đòn với tôi?"
Cả hai người cãi nhau ỏm tỏi.
Vũ Manh Long: ...
Lục Tiểu Ngư ngồi cười vui vẻ, thế này là còn nhẹ, để ta còn gặp nữa, ta sẽ chỉnh chết mấy người.
Một tiếng quát vang lên: "Ầm ỹ cái gì đó, tất cả im lặng cho tôi!"
Kẻ cầm đầu hung ác quay đầu mắng, Lục Tiểu Ngư liền liếc hắn, đúng rồi, cái chết của Vũ Manh Long không thiếu phần của tên này đâu.
Cô không kiêng nể gì, đan ngón tay lại rồi giáng xuống đầu hắn một cú đấm thật đau. Tiếng ha hét vang lên như bị chọc tiết, mấy người này không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vũ Manh Long: !!!
Cho đến khi tới bữa tiệc, ba con người kia vẫn hằn học tức tối, nghi ngờ lẫn nhau.
Vũ Manh Long tự đi vào, Lục Tiểu Ngư theo như cô nói, chỉ có anh nhìn thấy được cô, cũng theo vào như cái đuôi nhỏ.
[Hết chương 3.]
Tổng kết một số lý tưởng của cư dân mạng: Chúng tôi ủng hộ, yêu thương, tìm công lý cho một người khác quốc gia, khác ngôn ngữ là điên rồ, là ngu ngốc. Vậy các người lên án chúng tôi là tốt đẹp hay là độc ác, dồn một sinh mạng vào chỗ chết, chết rồi cũng không được yên ổn, các người cũng là bè lũ với đám sát nhân, xem mạng người như cỏ rác. Chúng tôi theo phía nạn nhân, thà bị điên còn hơn là cùng bên với ác quỷ. Thiện và ác, tùy tâm người lựa chọn. Một niệm ác, cũng đủ tạo thành nghiệp nặng.
Tôi không phải là người cảm nhận được tâm linh, tôi chỉ đơn thuần theo Phập pháp, làm những gì một Phật tử nên làm. Thậm chí tôi thấy mình thuộc dạng chai lỳ tâm linh, giống như mọi người hay nói: vía nặng.
Tôi không bị quấy nhiễu tâm linh bao giờ, có người nhạy cảm thấy lạnh sống lưng, họ nói phòng này có vong (khi tôi làm việc ở Nhật 4 năm). Tôi thì không, tôi vẫn ăn ngon ngủ yên, ngủ khỏe, ngủ vui, mơ đẹp, mơ những câu chuyện logic cùng những người xinh đẹp cả nam lẫn nữ mà tôi chưa bao giờ gặp ở thực tại. Và quan trọng là, những giấc mơ hoặc điềm báo trong mơ của tôi chưa bao giờ thành sự thật. Giấc mơ của tôi, chỉ đơn giản là một câu chuyện trong mơ mà thôi.
Tôi cảm thấy vía nặng là may mắn, không bị sợ hãi, không bị quấn thân.
Hiện tại tôi chưa từng mơ thấy Vu Mông Lung, dù lúc rảnh rỗi tôi đều xem anh, tương tác, bình luận, làm vid, nghe nhạc... thậm chí bây giờ viết truyện về anh, cũng chưa từng mơ thấy anh hoặc là những chi tiết trong truyện này.
Như tôi viết chủ đề là quay ngược lại quá khứ để cứu rỗi anh.
Thì đúng là khi viết đến chương 2 và bắt đầu chương 3 thì kết thúc một ngày dài, tôi đi ngủ. Và tôi mơ thấy một câu chuyện quay ngược về quá khứ, chính là ở thế giới hiện tại này, tôi (và 2 người bạn trong mơ) phải chuẩn bị để thời gian quay ngược về quá khứ (về khoảng những năm đầu đất nước đã giải phóng). Thế là tôi ra ngân hàng, đổi 200 triệu đồng (những tờ 500.000đ) thành tờ 20.000đ, bởi vì tôi nghĩ, khi đó chưa có tờ 500k, mình đổi ra tờ tiền đơn vị nhỏ cho dễ xài, với lại giá trị đồng tiền khi đó rất lớn, 20k sẽ mua được rất nhiều thứ. Nhưng ngân hàng đổi cho tôi tờ 20k polyme.
Tôi lại đổi thêm 20 triệu đồng (tờ 500k) thành tờ 10.000đ, nhưng phải là tờ tiền 10.000đ bằng giấy màu đỏ, ngân hàng đồng ý, thế là tôi đổi được tờ 10k cũ. Tôi cũng yêu cầu muốn đổi tờ 20k polyme thành tờ 20k giấy, ngân hàng nói bây giờ đã hết giờ làm việc, tôi thấy họ ngần ngại có vẻ như hôm sau cũng không muốn đổi, vì số lượng 20k tiền cũ đó quá nhiều, tôi thấy mình cũng quá đáng nhưng vẫn thấy tiếc nuối vì chưa trọn vẹn.
Sau đó tỉnh lại.
Tôi thật sự không phải quá muốn mơ đến anh, nhưng mà nếu có thể mơ thấy anh cũng là bình thường, nhưng không, dù tôi có tâm niệm đến thế nào, giấc mơ của tôi vẫn sẽ có 1 logic riêng ^^.
Dù rất chai lỳ, nhưng tôi cũng biết ơn điều này.
Dù rất chai lỳ, tôi vẫn tin tâm linh, tôi đã luônniệm kinh cầu nguyện cho anh được vãng sanh cực lạc, hưởng phước báo công đứcvui thù thắng hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro