Chương 4

Chiếc vòng cổ pha lê của Lục Tiểu Ngư phát sáng, vang lên tiếng nói: [Tiểu Ngư, cô cẩn thận xem một chút, những bữa tiệc Vũ Manh Long phải tham gia rất biến thái, chúng ép cậu ấy uống rất nhiều rượu, trong rượu đều có bỏ thuốc, còn tổ chức rất nhiều trò chơi biến thái, thác loạn, không phù hợp với trẻ em.]

[Tôi biết, tôi sẽ không để anh ấy ăn chúng.]

Vũ Manh Long nặng nề mở cửa ra, bên trong mấy người đang tụ tập chơi bời, ồn ào hỗn loạn.

Tân Kỳ, chủ bữa tiệc chú ý đến anh đầu tiên, giọng hô vang lên: "Xem nào, xem nào, nhân vật chính của chúng ta đã đến rồi."

Kèm theo là những tiếng cười khả ố ghê tởm.

Vũ Manh Long gật đầu chào hỏi theo phép tắc.

Một lão già tóc vàng rũ rượi đi đến, mặt ngắn mũi to, đeo mắt kính dày cộm làm đôi mắt của hắn bị híp lại chỉ còn một đường thẳng, đùa giỡn bằng giọng điệu the thé: "Tiểu Vũ, cậu đến trễ nhất, phạt cậu ba ly rồi mới được ngồi."

Vũ Manh Long trả lời có lệ: "Đạo diễn Trình thứ lỗi, tôi vừa mới từ trường quay về nên tới chậm."

"Là phim của lão Hứa sao?"

Vũ Manh Long gật đầu.

Lão già lập tức mỉa mai: "Lão ấy bóc lột cậu nhiều quá vậy, lịch quay dày như thế làm diễn viên người ta muốn rối loạn nhân cách luôn rồi. Không được, dù có thế nào thì cậu cũng phải uống ba ly này."

Vũ Manh Long hơi nhíu chân mày, Lục Tiểu Ngư ở bên cạnh giật nhẹ tay áo của anh: [Anh cứ cầm lấy, đưa ly rượu xuống trước mặt tôi, đừng để lão nghi ngờ.]

Anh hơi ngạc nhiên, nhưng trong tình thế này phải liều một lần. Đỡ lấy ly rượu của lão, nói vài câu vô nghĩa đáp lại, rồi đưa ly rượu xuống trước mặt Lục Tiểu Ngư, dáng người cô nhỏ nhắn, dù chân, à không phải, đuôi không chạm đất nhưng rốt cuộc chỉ lơ lửng trên không trung một chút, cũng ngang tầm nếu cô đứng trên đôi chân mà thôi, vậy nên đỉnh đầu cô chỉ cao đến ngực anh.

[Aizz, hạ thấp xuống một chút nữa, để tôi thổi linh khí vào ly rượu này.] Lục Tiểu Ngư vịn lấy khuỷu tay của Vũ Manh Long, cố vươn cổ lên để có thể thổi vào ly rượu.

Vũ Manh Long thật cạn lời, nhìn bộ dạng anh cầm ly rượu lắc lắc ở bên khuỷu tay trái, người ngoài nhìn vào cảm thấy thật kỳ cục.

Trình Thanh Tùng: "Tiểu Vũ, cậu làm gì vậy, mau uống đi."

Vũ Manh Long cười khan: "Vâng, ly rượu này tôi kính ngài, cùng xin lỗi mọi người nhé."

Mấy người kia hùa theo bắt anh uống cạn.

Nâng ly rượu lên chạm môi, khi bắt đầu uống, Vũ Manh Long ngạc nhiên nhận ra rằng đây không phải là rượu.

Lục Tiểu Ngư ở bên cạnh khoe: [Tôi đã lọc thành phần rượu này thành nước sạch, anh có thể uống thoải mái, còn lát sau rượu của lão ta sẽ có nồng độ gấp đôi, thấy tôi giỏi không?]

Vũ Manh Long mỉm cười rất nhẹ: [Cảm ơn.]

Sau đó liên tục ba ly rượu, Vũ Manh Long cũng đều để Lục Tiểu Ngư thổi linh khí đổi rượu cho anh.

Lão già tóc đỏ Trình Thanh Tùng không khỏi trầm trồ: "Ồ, tửu lượng của Tiểu Vu khá lên rồi sao?"

Vũ Manh Long: "Ngài quá khen, cũng nhờ mọi người giúp đỡ, ly này tôi kính ngài."

Nói rồi anh rót một ly rượu, lại mời lão ta một ly, cùng uống cạn.

Trình Thanh Tùng uống ly rượu vào, cảm thấy choáng váng mặt mày, rượu nặng quá, lão cảm thấy mình hồ đồ luôn rồi, không hiểu sao lại thành ra thế này.

Vũ Manh Long cười khẩy, an toàn tìm một chỗ ngồi xuống.

Lục Tiểu Ngư: [Tôi ra hiệu anh ăn cái gì, thì hãy ăn cái đó, biết chưa?]

Vũ Manh Long trầm mặc: [Không muốn ăn, đồ của bọn họ không sạch sẽ.]

Lục Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên mà cảm khái, anh đều biết hết, chỉ là bị bọn chúng ép, thoát không được. Vũ Manh Long một thân một mình bị hãm hại, cô đơn bất lực như vậy, rồi phải chịu đựng tỏ ra như không có chuyện gì, anh cứ như vậy mà vượt qua bao nhiêu năm sao?

Lục Tiểu Ngư: [Được, có thể không ăn thì không ăn, tôi sẽ bắt bọn họ ăn hết, đều là người xấu.]

Lục Tiểu Ngư điểm mặt một số người cô biết trong hồ sơ bữa tiệc cuối cùng của Vũ Manh Long, tên cầm đầu tổ chức bữa tiệc lần này là Tân Kỳ, một kẻ đồng tính ăn chơi thác loạn, từ đầu đã mê mẩn Vũ Manh Long. Hiện tại hắn chỉ có một mình, không thấy "bạn trai" tương lai của hắn đâu.

Lão già tóc vàng ghê tởm lúc nãy chính là Trình Thanh Tùng, còn có Tiêu Mại Kỳ làm ca sỹ, tên này rất nham hiểm.

Có người đi đến ngồi bên cạnh Vũ Manh Long, Lục Tiểu Ngư nhận ra ngay lập tức, Phạm Thế Kỹ!!! Tên sát nhân hèn hạ, là bạn thân của anh lại đâm sau lưng anh quá nhiều nhát, ganh ghét đố kỵ, bất nhân bất nghĩa, một kẻ phản phúc chính hiệu, còn ngại cho Vũ Manh Long đến cuối cùng vẫn gọi hắn là Phạm Tiểu Hoa, cô khinh!

Vũ Manh Long thấy Lục Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Phạm Thế Kỹ như nhìn đại địch, anh cảm thấy tủi thân một chút, phải đối phó với những người này quả thật mệt mỏi. Còn với Phạm Thế Kỹ, anh không biết phải đối xử như thế nào mới phải, cậu ta cũng không đứng về phía anh, lại hay khuyên anh nghe theo những người kia để tránh rắc rối, nhưng chuyện trái với lương tâm, anh làm không được.

Phạm Thế Kỹ: "Hôm nay nhìn cậu không có chút tinh thần nào vậy, bận việc quá hả?"

Anh gật đầu: "Set quay từ 4 giờ sáng, vừa mới về xong."

Phạm Thế Kỹ mời gọi: "Ăn chút gì đi, nghe nói ngày mai cậu vào đoàn Ca Ca Theo Đuổi Ánh Sáng Đi?"

"Ừ, theo lịch 8 giờ sáng mai phải tập trung rồi."

Phạm Thế Kỹ tiếp tục dò xét: "Nghe nói chương trình này phải có tài nghệ, cậu hát và diễn thì tốt rồi, nhưng phải có vũ đạo nữa, cường độ mạnh đấy."

Vũ Manh Long thành thật: "Tôi không biết nhảy."

Phạm Thế Kỹ mừng thầm, hắn biết chứ, chương trình nam thần tượng, Vũ Manh Long bề ngoài đẹp thì có đẹp, nhưng nhảy thì không ra gì, đến lúc đó chỉ là bình hoa di động, làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

[A a a... tên đáng ghét, hắn đang nghĩ xấu về anh đó, nói anh không biết nhảy, chỉ là bình hoa di động, sẽ làm trò cười cho thiên hạ.]

Vũ Manh Long trầm mặc, anh hiểu, chẳng có ai thật lòng ủng hộ anh, dù là bạn bè bao năm cũng thế, chỉ muốn nhìn anh bị sẩy chân rồi sẽ bồi thêm đạp vài cú, ném thêm đá xuống giếng, cho nên từ lâu anh đã ít tâm sự với người khác.

Vũ Manh Long bỗng nhiên nhớ ra, anh nói: [Cô không phải là không đọc suy nghĩ của người khác sao?]

Lục Tiểu Ngư quẫy quẫy đuôi, cả người hơi lay động, mái tóc bay bay, cười hì hì: [Tôi chỉ không đọc suy nghĩ của anh thôi, còn với những kẻ xấu, dù tốn linh lực thì tôi cũng phải đọc, sau đó sẽ chơi chết bọn họ.]

Vũ Manh Long: ...

Thật ra thì bởi vì anh quá đơn thuần trong sáng, nhân phẩm đạo đức đều tốt, cho nên cô mới không cần đọc suy nghĩ của anh, hơn nữa như vậy là xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác, Lục Tiểu Ngư không có tính xấu tò mò tọc mạch đâu.

Bữa tiệc ầm ỹ với những tiếng cười đùa hò hét, mấy người bắt đầu có hành vi uốn éo kỳ lạ, vài cô gái trẻ bắt đầu khoe da thịt.

Mấy người đến ép Vũ Manh Long uống rượu và ăn thịt, có lúc anh từ chối khéo, nói đã ăn điểm tâm cùng đoàn phim. Đối phó với mấy kẻ này, kéo dài thời gian được càng lâu càng tốt.

[Tôi đã lọc rượu của anh rồi, hãy giả vờ say.]

[Được.]

Lần này Vũ Manh Long rất hợp tác, anh bắt đầu nói không rõ rồi hơi gục xuống, Trình Thanh Tùng cười ngả ngớn: "Cậu Tân, người đẹp đã mệt rồi, chúng ta đỡ cậu ấy nằm xuống."

Vũ Manh Long yếu ớt vung tay nói: "Không cần, ngày mai tôi phải đến trường quay sớm, bây giờ muốn về nhà."

Mấy người níu kéo đưa đẩy Vũ Manh Long, ép anh nằm xuống.

[Mấy người thật kinh tởm.] Lục Tiểu Ngư cảm thấy buồn nôn muốn chết, khoanh tay xoa xoa vai.

Vũ Manh Long: [...]

Lúc này Phạm Thế Kỹ ngồi ở một góc bắt đầu thở hổn hển, mặt đỏ lên, kéo nút áo một cách khó kiểm soát. Lục Tiểu Ngư cười thầm một chút, đã đến lúc rồi.

Lục Tiểu Ngư kết ấn niệm chú, bắt đầu thu gom những tà khí màu đen trong không khí, chúng tụ lại thành một khối cầu lớn, lúc này cô không thanh tẩy mà bắt đầu ám thị, những lời chú từ miệng cô bay vào tâm quả cầu sau đó chia thành từng nhánh hướng về phía mấy kẻ đàn ông ghê tởm.

Lục Tiểu Ngư liếc nhìn những cô gái ăn mặc không chỉnh tề: Lần này tôi tha cho các cô, không cần biết là tự nguyện hay là bị ép buộc, hãy tự vấn lương tâm đi.

Tâm tình của đám đàn ông thay đổi, hừng hực thiêu đốt như ngọn lửa kỳ lạ, Tân Kỳ bắt đầu đuổi khách: "Ai muốn về thì về đi, ồn ào quá."

Sau đó gọi bảo vệ đưa mấy cô gái đi ra ngoài.

Vũ Manh Long nhân cơ hội này lên tiếng: "Ngày mai tôi phải đi làm sớm, mọi người tiếp tục vui vẻ nhé."

Tân Kỳ lúc này không rảnh quan tâm đến anh, xua xua tay.

Vũ Manh Long lảo đảo đi ra ngoài, đóng cửa lại, âm thầm thở ra một hơi.

Ba tên bảo vệ lập tức đi tới, kẻ đứng đầu hỏi: "Xong rồi sao?"

Vũ Manh Long mệt mỏi gật đầu, đưa tay xoa xoa thái dương: "Tân Kỳ nói tôi về sớm để mai đi quay."

Hắn gọi điện thoại cho Tân Kỳ, xác nhận rõ ràng mới không nói thêm gì nữa, im lặng đưa Vũ Manh Long lên xe trở về. Chỉ là thấy hơi kỳ lạ, mà trong điện thoại khi nãy, những tiếng kêu la, tiếng thở hổn hển, những lời thô tục quá chói tai hắn.

Anh ở trên xe nhắm mắt nằm nghiêng, như thể mình đã say lắm, mấy người cũng không nghi ngờ.

Lục Tiểu Ngư cảm nhận được nhịp tim anh đập mạnh, rõ ràng là anh không bình thản như vẻ bề ngoài, diễn xuất là công việc của anh, lúc nãy trong bữa tiệc Vũ Manh Long đã đổ một ít rượu lên áo, cho nên bọn chúng không nghi ngờ gì việc anh đang say khướt.

Một lát sau chiếc xe ngừng lại, một tên chồm qua lay lay bả vai của Vũ Manh Long: "Đến nơi rồi, dậy đi."

Vũ Manh Long ngơ ngác mở mắt, trông còn chưa tỉnh hẳn, quờ quạng xuống xe, một người hỏi: "Có tự đi được không?"

Vũ Manh Long thều thào: "Không sao, tôi đi được."

Mấy người không nói gì nữa, im lặng đi theo anh lên phòng. Lục Tiểu Ngư bay theo Vũ Manh Long, thỉnh thoảng cười khúc khích.

Vũ Manh Long: ...

Xác định anh đã vào nhà khóa trái cửa, bọn họ mới rời đi.

[Hết chương 4.]

Tôi không đổi tên nhân vật phụ, bởi vì đời đời kiếp kiếp muốn nhớ tên bọn chúng.

Một số kẻ chỉ là nghệ danh, cho nên xem như không chỉ mặt điểm tên, mà dù có chăng nữa, thì đó cũng là mục đích của tôi.

Trên đời này không có người trùng tên hả? Tôi chính là muốn nhân vật ác mang tên như vậy đấy.

Vậy sao lại đổi tên nhân vật chính? – Đây là sự trân trọng của tôi, tên của anh không nên xuất hiện cùng ma quỷ.

Người đã hóa thành thiên thần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro