Chương 5

Anh dựa vào tường, lê từng bước chân, mắt nhắm mắt mở sờ soạng bật công tắc đèn.

Vũ Manh Long: [Đừng cười tôi nữa, bởi vì trong nhà có camera, tôi vẫn phải giả vờ say một chút.]

Lục Tiểu Ngư: [Ừ, hihi... hihihi... haha...]

Vũ Manh Long: [...]

Trông anh rất buồn cười sao?

[... Cô... tránh đi một lát, tôi phải thay áo...] Anh rất ghét mùi rượu, cảm thấy trên người thật bẩn.

[Được.] Lục Tiểu Ngư rất hào kiệt bay ra ngoài cửa phòng, vì anh ở một mình, mà camera giám sát ở khắp nơi, người say cũng không thể đóng cửa thay đồ, nên hành động phải tự nhiên một chút.

Bị đối xử quá mức tù túng như phạm nhân, mọi cử chỉ của anh đều đặc biệt cẩn thận.

Một lát sau Lục Tiểu Ngư thấy anh tắt hết đèn, sau đó nghe thấy anh gọi: [Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?]

Lục Tiểu Ngư vui vẻ bay vào, đúng như anh nghĩ, cả người cô phát sáng như vậy, trong phòng như có đèn bật bình thường, vẻ mặt của cô chính là: Anh muốn hỏi cái gì? Mau hỏi tôi đi, mau hỏi tôi đi.

...

Vũ Manh Long ngồi ở trên giường, mặc quần thể thao màu đen, một chiếc áo thun dài tay đơn giản.

[Tôi... thật sự chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy cô thôi sao? Camera không thể ghi hình lại được?]

Lục Tiểu Ngư gật đầu: [Đúng vậy nha.]

Cho nên hiện tại trong màn hình camera ghi lại, cả phòng của anh chỉ có bóng tối thôi phải không? Vũ Manh Long vẫn chưa thể tiếp nhận sự việc kỳ diệu này.

[Cô là ai?]

Lục Tiểu Ngư nhìn vào biểu cảm nghiêm túc của anh, bắt đầu giới thiệu: [Tôi tên Lục Tiểu Ngư, đến đây cứu anh thoát khỏi bọn họ.]

Vũ Manh Long mở to mắt: [Cô từ đâu đến vậy? Sao lại muốn cứu tôi?]

Lục Tiểu Ngư suy nghĩ một lát, cuối cùng không quyết định nói thật, đúng là cô đang ở quá khứ, nhưng với anh lúc này chính là hiện tại, mà hiện tại thê lương kia, lại là tương lai của anh.

[Tôi đến từ một hành tinh khác, sóng điện vô tình nhận được tình cảnh của anh, cho nên tôi đến để làm nhiệm vụ cứu người.]

Vũ Manh Long không thể tin được, e ngại nói: [Vậy... cô là người ngoài hành tinh hả?]

Có hành tinh người cá sao? Anh cảm thấy mình như bị hoang tưởng.

Lục Tiểu Ngư chu mỏ kháng nghị: [Không phải là người ngoài hành tinh, nói thật khó nghe, hãy gọi tôi là tiểu tiên nữ.]

Vũ Manh Long: [...]

[Bọn họ... những người ở bữa tiệc kia hình như không bình thường.] Vũ Manh Long không biết phải hỏi thêm gì, vì càng hỏi càng cảm thấy hồ đồ, anh cần thời gian để tiếp thu một chút, quay lại vấn đề quan trọng nhất hôm nay, nghĩ đến mà kinh tâm động phách.

Lục Tiểu Ngư gật đầu, vỗ tay một cái vang dội: [Tôi không có thanh tẩy tà khí của bọn họ như đã làm với ba tên bảo vệ kia, mà là thôi miên bọn họ đêm nay không có hứng thú với anh. Tôi đã lọc thuốc trong rượu của anh đổi sang rượu của Phạm Thế Kỹ, ha ha.] Đám đàn ông bọn họ đêm nay sẽ thác loạn điên cuồng một trận, lời này cô không nói ra, sợ làm bẩn tai anh Rồng nhỏ.

[Vậy Phạm Thế Kỹ cậu ta có hận tôi hay không?]

Lục Tiểu Ngư giải thích: [Không có đâu, hắn ta còn mong đợi trở thành nam sủng, tham vọng của hắn quá lớn. Hơn nữa hắn làm sao có thể nghĩ thuốc bị đổi là vì anh được, hắn sẽ cho rằng lão già họ Trình kia đưa nhầm rượu, hoặc thậm chí biến thái hơn, hắn có thể nghĩ đám Tân Kỳ để ý đến mình, có khi vì thế hắn còn cảm thấy may mắn.]

Lục Tiểu Ngư muốn vỗ đùi cười lớn một trận, nhưng nghĩ đến tâm trạng của một người từng bị tổn thương quá nhiều đang ở trước mặt, cô không dám lỗ mãng.

Vũ Manh Long trầm mặc, đầu hơi gục xuống, anh có vẻ suy sụp đi.

[Cô cũng cảm thấy tôi rất ghê tởm phải không? Cùng một chỗ với bọn họ, chính là thật bẩn.]

Một lát sau cô nghe thấy Vũ Manh Long từ từ lên tiếng như vậy, cô bay đến trước anh, lấy hai tay đỡ mặt anh lên, ánh mắt Vũ Manh Long bị buộc nhìn thẳng vào cô: [Há miệng ra.]

[?]

[Há miệng ra, cho tôi xem răng đã bị nhổ chưa?]

Vũ Manh Long không hiểu cái gì, thấy cô quá nghiêm túc cũng phải mở miệng ra.

Lục Tiểu Ngư gật gù: [Tốt lắm, hiện tại răng còn đủ. Từ bây giờ không cho bọn họ chạm vào anh.]

Vũ Manh Long: [Hả?]

Lục Tiểu Ngư vỗ vỗ mặt anh, nói nhỏ: [Anh không có bẩn, là bọn họ bẩn. Nhiệm vụ của tôi là kéo anh tránh xa những kẻ ấy, anh không thuộc về bọn họ.]

[Phải 10 năm nữa tôi mới hết hợp đồng, bọn họ không cho tôi đi.]

[Đừng lo lắng, tôi không thể thay đổi tội ác, nhưng sẽ hóa giải bóng ma phủ lên anh, ai làm việc nấy, bọn họ không thể nhuộm đen anh được.]

Vũ Manh Long lắc đầu: [Bọn họ rất mạnh, thế lực ở khắp nơi, vũ khí, nhân lực, tài lực đều có cả, cô sẽ gặp nguy hiểm.]

Lục Tiểu Ngư búng lên trán anh một cái: [Cho nên cuộc chiến này phải đi đường dài.]

Anh cảm thấy trán hơi đau, phụng phịu nói: [Cô buông tôi ra một chút.]

Lục Tiểu Ngư mới để ý cô đã bưng mặt anh từ nãy đến giờ, anh khó chịu cũng không đẩy cô ra, đáng yêu muốn chết.

Lục Tiểu Ngư không có dễ dàng từ bỏ cơ hội tốt như vậy, liền kéo dài thời gian: [Từ từ để tôi kiểm tra kỹ một chút.]

Làn da thật đẹp, mịn màng, chân mày đã dày lại còn đen nhánh, đường nét rõ ràng, đôi mắt rất đẹp, lông mi dài quá!!!

Còn có mũi và môi, cái trán đẹp, tóc đẹp, khuôn mặt không có một tỳ vết, dưới cằm và cổ cũng không có vết thương hay vết sẹo nào, có thể trực tiếp ngắm anh như thế này thật tốt.

Từ nay cô phải canh chừng kim chủ thật tốt, không để cho anh bị một chút tổn thương nào mới được.

Vũ Manh Long: !!? (~.~)

[Này, mắt anh không tốt phải không?] Lục Tiểu Ngư đột nhiên hỏi.

Vũ Manh Long: [Ừ, tôi bị cận.]

[Có nặng không?]

[Bình thường đều mang kính sát tròng.]

Lục Tiểu Ngư nhớ đến có lần đóng phim, anh bị thương ở mắt. Cô đưa tay che mắt anh lại, truyền vào một phần linh lực, như thế này sẽ hồi phục thị lực cho anh.

[Được rồi, anh phải biết quý trọng bản thân đấy.] Lúc này Lục Tiểu Ngư mới hài lòng buông mặt anh ra.

Vũ Manh Long cảm thấy đầu óc không nặng nề nữa, có chút thoải mái, cũng không rõ vì sao lại vậy, bàn tay của cô gái có hơi ấm.

Anh lại nghe cô hỏi thêm: [Ngày mai anh sẽ vào đoàn, là ở ký túc xá của nhà đài phải không?]

Vũ Manh Long gật đầu: [Lúc quay show sẽ ở ký túc xá, còn khi tôi đến phim trường thì sẽ cùng đoàn phim.]

Lục Tiểu Ngư đã hiểu: [Vậy thì thời gian này đám người kia sẽ ít có cơ hội tiếp cận anh, không phải lo nhé.]

[Nhưng tôi không biết nhảy.] Anh nói nhỏ, bọn họ luôn cố tình làm khó anh.

[Anh không muốn tham gia phải không?] Lục Tiểu Ngư hỏi lại.

Vũ Manh Long thở dài: [Là công việc thì với tôi không có vấn đề gì, tôi yếu kém bị chỉ trích cũng không sao, tôi sẽ cố gắng, nhưng mà bọn họ không hề thương lượng với tôi, có rất nhiều hợp đồng ngoài chương trình mà tôi phải tham gia.]

Lục Tiểu Ngư gật đầu: [Làm tốt thì có lợi cho bọn họ, làm không tốt thì người nhận hậu quả là anh.]

[Nhưng lần này, anh tham gia chương trình sẽ tốt lắm.] Cô nói thêm, dù bận nhưng còn đỡ hơn là rảnh rỗi, khi đó sẽ bị bọn chúng chơi đùa như một con rối, hơn nữa ở trong chương trình này anh còn được yêu thương.

Lục Tiểu Ngư không quên một chuyện, cô hỏi: [Trước đây anh bị gãy chân sao?]

Vũ Manh Long hơi ngạc nhiên, sau thì thừa nhận: [5 năm trước bị nứt xương nặng vài chỗ, vỡ mắt cá, nên bị bó bột.]

[Sau đó thì sao? Chân ít linh hoạt hơn, sợ độ cao?]

Anh gật đầu.

Lục Tiểu Ngư quyết định truyền cho anh thêm một chút linh lực, cô cúi người xuống nâng hai chân anh lên: [Anh xoay nằm lên giường, duỗi chân ra đi.]

Vũ Manh Long giật mình: [Cô làm gì?]

[Tôi làm vật lý trị liệu cho anh một lát.]

[Không cần đâu.] Vũ Manh Long lần đầu tiên phản đối, anh đưa tay giữ hai ống quần lại.

Lục Tiểu Ngư không chú ý nhiều như vậy, đẩy hai tay của anh ra: [Đây là việc cần phải làm, anh ngồi yên một chút.]

Cô đè hai tay lên đùi của anh rồi nắn bóp dần xuống, đến cổ chân của anh thì giữ chặt lại một hồi lâu. Vũ Manh Long cảm thấy hai chân của mình nóng lên.

Một lát sau cô buông ra, nói với anh: [Xong rồi, có thể cải thiện vết thương cũ của anh, xương cũng chắc khỏe hơn.]

Anh lần đầu tiên được điều trị như vậy, cũng không biết là có tốt hơn không, nhưng mà bỗng nhiên từ đâu xuất hiện chuyện tốt như thế này, Vũ Manh Long cảm thấy khó có thể tin được, mặt hơi đỏ cất tiếng: [Cảm ơn cô, cô cần bao nhiêu tiền?]

Anh hiện tại không có gì cả, tất cả đều bị bọn họ khống chế và kiểm soát, như mua gì, làm gì, số tiền bao nhiêu đều phải khai báo, mấy lần anh bị đe dọa lẫn cười nhạo, cho nên dần dần Vũ Manh Long cũng ít yêu cầu hơn. Anh chỉ yêu cầu một số tiền lương cố định để gửi về phụng dưỡng mẹ, cũng là từ bọn họ chuyển khoản đi. Còn lại đợi hết hợp đồng rồi yêu cầu bọn họ tất toán một lần.

Bây giờ người ta giúp anh cũng không thể công không, hơn nữa anh còn chưa nghĩ ra được mối liên hệ này là ở đâu, không có chuyện ngươi rơi xuống vực, trong họa có phúc, tìm được võ công cái thế.

Lục Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên, đôi mắt long lanh mở to, tiền?

Aizz kim chủ đại nhân, ngài còn không biết mình quan trọng đến thế nào đâu.

Cô bỗng nhiên xuất hiện thế này, chẳng trách anh cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vậy tranh thủ một chút quyền lợi vậy.

[Tôi muốn ăn đồ ăn.]

Vũ Manh Long không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn cô.

Aizzz, đừng nhìn cô bằng ánh mắt xinh đẹp như vậy, cô sẽ chịu không nổi, Lục Tiểu Ngư muốn ôm tim mà thở dốc.

[Là đồ ăn đó, tôi nghe nói trái đất có đồ ăn ngon lắm.]

Vũ Manh Long lại thấy xấu hổ một trận, nói nhỏ xíu: [Nhưng tôi không có gì ngoài mì ăn liền.]

[Cái gì? Mì ăn liền là thế nào?]

Là món đồ ăn rẻ tiền và vô bổ ở thế giới này, anh nói không nên lời, nhưng đã nghe cô háo hức muốn ăn: [Có cái gì để ăn là được.]

[Vậy tôi nấu cho cô.]

Lục Tiểu Ngư vui vẻ theo anh đi vào trong bếp, bởi vì cô phát sáng, nên anh không cần bật đèn, nếu bọn họ thấy anh mò mẫm trong đêm, thì anh nói là mình bị mộng du vậy.

Lục Tiểu Ngư không khỏi cảm thán, một người phải trong sáng, thuần khiết, tốt đẹp đến thế nào mới có thể nhìn thấy hào quang của cô nhỉ? Thật sự là không phải ai cũng có thể nhìn thấy được, ngoài những trưởng lão đức cao vọng trọng phải khai thần nhãn mới có thể nhìn thấy một cách mơ hồ, đừng nói đến việc có người còn tận dụng hào quang của cô để soi đường như anh. Vũ Manh Long thật sự là người của trái đất sao? Rõ ràng nhân loại không có pháp thuật, chẳng lẽ anh lại có thần nhãn?

Nhưng lúc nãy cô đã thăm dò và quan sát rất kỹ, Vũ Manh Long không có thể chất đặc biệt, chỉ là một người bình thường thôi, vậy mà ánh mắt của anh đặc biệt trong sáng, không vương chút bụi bặm hồng trần.

[Hết chương 5.]

*Ở chi tiết Vu Mông Lung bị thương ở chân, tôi thấy có rất nhiều thông tin nói anh bị gãy chân tới 5 chỗ, phải bó bột. Có thấy hình ảnh anh mặc quần đùi, chân có sẹo lớn nữa.

Bởi vì gia đình cũng có người bị gãy chân, nên tôi cảm thấy như vậy là quá nặng, xem như xong rồi.

Nhưng mà khi anh đóng phim Hiên Viên Kiếm năm 2015 bị gãy chân, mà sau đó mấy năm có thấy anh tham gia gameshow thể thao, anh chạy đua rất nhanh, và nhiều hoạt động vận động nữa, tôi tự hỏi, đã từng gãy xương 5 chỗ như vậy thì có thể chạy như anh không?

Sau đó có người chỉ trả lời cmt của tôi là anh không bị gãy chân (???), nhưng mà có lần live anh cũng trò chuyện là anh bị gãy chân bó bột.

Nên tôi cũng không chắc chắn thương thế này, khiviết truyện, tôi đã giảm nhẹ đi một chút để đỡ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro