Cháp 30

*CẢNH BÁO!!! 18+ Ở VÀI ĐOẠN ĐẦU.
_Ưm…không cần… ha… chậm th..ôi..._Tiêu Chiến cả cơ thể xinh đẹp được phơi bày ra trong không khí, tay siết chặt drap giường, môi đẹp bật ra vài tiếng rên rỉ kiều mị kích thích người kia.
  Vương Nhất Bác ở bên trong anh không ngừng luân động mãnh liệt, môi chu du trên da thịt của anh.
_Cơ thể này của anh cả đời cũng không cho ai nhìn thấy hoặc chạm qua, biết không?_Cậu ghét sát tai anh liếm nhẹ vành tai thì thầm.
_Ân..._ Tiêu Chiến gật đầu lia lịa_Chậm…chậm lại thôi…_Bên dưới đau và trướng đến độ muốn khóc, cả thân thể vẫn chưa thể nào quen được vật thể to lớn đang ở bên trong mình của người kia dù cho cũng không phải là lần đầu gì.
  Cậu dưới sự nài nỉ của anh thì tốc độ chỉ có tăng chứ không hề giảm. Vương Nhất Bác hôn lên mắt, mũi của anh và dừng lại tại đôi môi đỏ mọng đang không ngừng kích thích cậu mà hôn xuống, lưỡi cả hai người truy nhau rồi lại mút mát để tạo thành những tiếng động khiến cho người khác phải đỏ mặt.
  Vương Nhất Bác hôn dọc cổ anh để lại trên đó vô sô dấu hôn xanh đỏ chói mắt người nhìn để đánh dấu chủ quyền anh là của cậu. Dừng lại tại hai điểm nhỏ trên ngực đã sớm cương cứng đỏ chói đến xinh đẹp của anh, cậu lại đem miệng ngậm vào cắn gặm mút mà hành hạ điểm nhỏ kia đến đáng thương.
_Đau…ha…_Tiêu Chiến lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt sinh lí cũng theo đó mà trào ra_Đau…anh…
_Chiến Ca! Mau nói yêu em. Mau gọi em là lão công!_Vương Nhất Bác cười ranh mãnh, giọng nói nhiễm sắc dục mà trở nên trầm khàn dùng tay ngắt nhẹ vào điểm nhỏ mẫn cảm mà ra lệnh.
_Anh…yêu em…Lão công..ưm… !!!_Tiêu Chiến dùng giọng mũi mà gọi cậu thật quá đáng yêu đi!_Ân…chậm thôi..em… em lương thiện với anh…ah…một chút…đau…
_Anh đáng yêu như vậy thật muốn bức chết em!_Vật thể ở bên trong lại theo giọng điệu của anh mà trướng lên thêm vài phần_Làm anh dục tiên dục tử!
  Nói rồi cậu lại mạnh mẽ ra vào bên trong anh, rút ra rồi lại đâm vào tận sâu bên trong cứ thế mà hành hạ anh. Cả hai cứ cùng nhau triền miên mà không có giới hạn của điểm dừng, càng không quan tâm hiện tại là ban ngày hay ban đêm, là ngày cuối tuần hay đầu tuần gì cả cứ như vậy mà đắm chiềm trong dục vọng của cả hai mang đến.

_Chiến Ca! Sao không ngủ thêm đi?_Vương Nhất Bác trong bếp đi ra thấy Tiêu Chiến mặt mày cũng nhăn đến độ khó coi đang dựa người trên thành giường, cậu đi lại hôn lên trán anh cất giọng ôn nhu sủng nịnh.
  Tiêu Chiến đưa tay xoa lấy thắt lưng của mình, cảm giác đau nhức không ngừng lan tỏa trong cơ thể.
_Đau lắm sao?_Vương Nhất Bác vội vàng leo lên giường, vén chăn đưa tay xoa lấy eo anh_Em xin lỗi!_Cậu vẻ mặt tỏ vẻ hối lỗi_Là do em không biết tiết chế!
  Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác không ngừng lo lắng cho mình trong lòng cũng vui sướng không ít. Cơn đau này đổi lại sự quan tâm của cậu anh cũng không hối hận.
_Không sao! Hết đau rồi!_Anh cười tít mắt nhìn cậu mà đáp.
  Vương Nhất Bác đem anh đặt vào lòng mình, đem cằm đặt trên vai anh, mĩm cười:
_Anh không bỏ em đúng không?_Hình như đây là lần thứ n cậu hỏi anh câu này rồi. Từ sau khi xảy ra việc của Chu Diệp Á cậu trong lòng lúc nào cũng lo sợ anh sẽ rời bỏ mình mà đi.
  Tiêu Chiến đem tay cậu đặt trên eo mình vừa cười vừa gật đầu. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, lại nhẹ nhàng đặt trên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn chưa tới vài phút thì Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó anh liền đưa tay đẩy cậu ra, Nhất Bác bất ngờ bị anh đẩy ra cậu nhíu mày có chút ủy khuất lên tiếng hỏi:
_Làm sao vậy? Tự nhiên lại đẩy em ra_Cậu có ý định muốn tiến tới tiếp tục hôn anh nhưng bị Tiêu Chiến dùng tay cản lại.
_Em chưa giải thích cho anh biết vì sao Chu Diệp Á lại nằm đè trên em!_Chợt nhớ ra là anh vẫn còn vấn đề này chưa giải quyết, chưa hỏi rõ sự tình là như thế nào. Nếu Nhất Bác bảo chỉ xem như em gái vậy tư thế ái muội hôm trước là như thế nào?
  Vương Nhất Bác chớp chớp mắt vài cái, như nhận ra điều gì đó cậu  liền bật cười, điệu bộ lại còn thích thú.
_Anh đoán xem!!!
  Tiêu Chiến nhíu mày, mắt đẹp trừng lấy cậu:
_Đoán? Lại còn bắt anh đoán. Nếu không nói rõ anh sẽ không tin em trong sáng.
_Thì anh nghĩ sao thì là vậy đấy!!!_Vương Nhất Bác trong lòng hả hê. Anh đang bị cậu cho ăn giấm, thật là một mặc khác ít khi thấy của Tiêu Chiến nha. Hảo khả ái.
  Anh nhìn cậu chằm chằm, sau đó ‘hừ’ một tiếng rồi liền rời khỏi giường. Thoáng thấy Tiêu Chiến có vẻ không vui cậu vội vàng nắm tay anh đè lại xuống giường, nham nhở mà hôn lên cổ anh.
_Đùa đó!!! Là do tai nạn cô ấy ngã lên người em thôi. Không như anh nghĩ.
  Tiêu Chiến lại hừ lạnh một tiếng, xoay mặt sang chổ khác điệu bộ như giận dỗi cậu. Một lời cũng không thèm nói.
_Em xin lỗi mà!!!
_ …
_Đừng giận!!!
_ …
_Nói gì đi chứ!!!
_ …
_Không nói gì đừng trách em đấy nhé!!!_Nhất Bác cau có nhìn anh cứng đầu im lặng, liền buông  một câu đe dọa.
  Tiêu Chiến vẫn là trong lòng cứng rắn. Để xem cậu làm gì được anh!!!
_Này này!!! Gì đấy?_Cứng chưa quá ba phút anh đã phải giật mình lên tiếng trước hành động của cậu.
  Vương Nhất Bác lưu manh vén áo thun form rộng của anh ra mà chui đầu vào hôn loạn xa trên ngực anh, còn hướng tới hai khỏa đậu hồng vẫn còn sưng đỏ của anh mà liếm vài cái khiến cho Tiêu Chiến không khỏi la lên.
_Ân…em…quấy…quấy cái gì!!! Ưm…chui ra!!!_Đúng thật chỉ có cậu mới biết chổ nhạy cảm nhất của anh nằm ở đâu thôi. Tiêu Chiến rùng mình miệng vô thức bật lên vài tiếng rên nhỏ.
  Vương Nhất Bác miệng cười ranh mãnh, từ trong áo anh chui ra.
_Còn im lặng với em không hả?
_Em… em lương thiện với anh một chút đi_Tiêu Chiến mặt đỏ ửng hướng cậu gằng giọng nói nhưng mà hình như là mang nhiều phần câu nhân hơn là cool ngầu.
  Trông anh trong bộ dạng này khó trách được hạ thể cậu lại phản ứng. Nhất Bác nuốc một ngụm nước bọt, yết hầu khẽ lên xuống, môi cùng cổ họng trở nên khô khốc.
_Chiến Ca!!! Em phản ứng rồi!_Trầm giọng lên tiếng chưa kịp đợi anh phản ứng gì cậu đã lao đến hôn lấy môi anh ngấu nghiến như thể muốn nhai nuốc luôn cả môi anh.
_Ưm…em buông ra…_Tiêu Chiến hai tay dùng sức đẩy cậu ra khi nhận thức được tay của Nhất Bác đang di chuyển đến nơi nào_A!!! Đau…đau đó…_Anh lại một lần nữa như hét lên khi Vương Nhất Bác ngón tay đã đi vào bên trong anh, không bôi trơn, khi sáng đã làm một lần, vết thương còn chưa lành thì lại bị xâm nhập thêm lần nữa.  Khuôn mặt Tiêu Chiến nhăn nhó, mồ hôi lạnh cũng tuông ra, môi  cắn chặt lại cam chịu.
  Trước sự đau đớn của anh cậu giật mình vội rút tay ra. Bản thân thật sự không thể nào tiết chế nổi khi ở cạnh anh.
_Chiến Ca!!! Em xin lỗi anh. Em quên mất!!!_Nhất Bác vội vàng  ngồi dậy ôm lấy cả người anh vào lòng_Em thật đáng đánh, Chiến Ca đau lắm sao?
_Em là đồ ngốc sao? Đương nhiên là đau! Đau chết anh rồi!!!_Khóe mắt anh ửng hồng đến độ đáng thương. Làm sao mà không đau được cơ chứ!!! Anh đâu phải thần thánh mà có thể khiến vết thương chưa kịp lành kia có thể lành lại trong vòng vài giờ được.
  Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đau như vậy lí trí cũng theo đó mà bay đi mất. Cậu cuống cả lên.
_Làm sao bây giờ? Em thoa thuốc cho anh nhé? Đừng… đừng giận em.
  Tiêu Chiến ở một bên nhìn bộ dạng của cậu lúc này anh không khỏi bật cười, vết thương cũng theo đó mà tan đi dần dần.
_Thôi thôi được rồi!_Anh ngồi dậy xoa đầu cậu_Không sao! Lần sau không được manh động như vậy có biết chưa?_Nói rồi còn ôn nhu rướn người hôn lên trán cậu.
_Có…thật là không sao không?
  Anh nhíu mày một cái, miệng cũng theo đó nở nụ cười.
_Gạt em làm gì? Được rồi! Anh đói. Chúng ta cùng đi ăn gì đó đi.
  Vương Nhất Bác thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu cuối đầu đặt trên đỉnh đầu anh một nụ hôn. Vào khoảnh khắc này, cả hai chỉ ước thời gian sẽ mãi ngừng để có thể mãi mãi ở cạnh nhau như thế này! 

*Paris ngày X tháng X năm XXXX
   Vương Nhất Bác trong bộ vest đen sang trọng, ngũ quan tinh xảo nổi bật trên khuôn mặt của cậu khi mái tóc được vuốt keo thẳng nếp, cả người đều tỏa ra khí chất của Vương Gỉa. Tiêu Chiến cũng trong một bộ vest trắng, khuôn mặt vô cùng đáng yêu và không hề có chút nào tàn phai hay để lại dấu vết nào theo thời gian của một nam nhân đã sắp bước qua tuổi 30.
  Tại tháp Eiffel của một buổi chiều hoàng hôn xinh đẹp, lộng lẫy, lãng mạn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai bàn tay đan chặt vào nhau, cả hai cùng nhau bước đi trên thảm đỏ tiến về phía trước, nơi có vị Cha Sứ đã đứng sẵn từ trước trong sự reo hò, vỗ tay ủng hộ từ những vị khách xung quanh.
_Tiêu Chiến  con có đồng ý ở bên cạnh Vương Nhất Bác dù cho giàu nghèo, gian khổ hay sung sướng, dù mọi thứ về sau có thể sẽ không được như hiện tại chứ?_Vị Cha Sứ hướng mắt nhìn Tiêu Chiến và cất giọng hỏi.
  Tiêu Chiến môi mĩm cười, ánh mắt nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác, anh chân thật đáp:
_Con đồng ý!
_Vương Nhất Bác con có đồng ý ở bên cạnh Tiêu Chiến dù cho giàu nghèo, gian khổ hay sung sướng, dù mọi thứ về sau có thể sẽ không được như hiện tại chứ?_Vị Cha Sứ lại hướng Vương Nhất Bác, lặp lại câu hỏi.
_Con đồng ý!
_Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng! Chúc hai con luôn luôn hạnh phúc!
  Giây phúc  Cha Sứ công bố cả hai chính là vợ chồng của nhau, trong lòng cả hai người đều như một vườn hoa đào đang nở rộ, hạnh phúc đan xen xúc động. Vương Nhất Bác chính là đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể mãi mãi ở cạnh cậu, suốt đời ở cạnh cậu và đường đường chính chính ở cạnh cậu. Cuối người nhẹ nhàng đặt trên môi anh một nụ hôn nhẹ.
_Em hạnh phúc lắm!_Trong lúc mọi người còn reo hò với nụ hôn đó, Vương Nhất Bác lướt nhẹ qua tai anh, thì thầm một câu.
  Tiêu Chiến mĩm cười, đôi má có chút ửng đỏ, anh cuối thấp đầu ngượng ngùng. Không chỉ có Vương Nhất Bác mà ngay cả chính bản thân Tiêu Chiến cũng đang hạnh phúc, anh thật còn không tin sẽ có một ngày cả hai lại cùng nhau bước vào một nơi cả đời cũng không nghĩ tới và chính thức được trở thành vợ chồng với người anh yêu tại một nơi đầy lãng mạn như Paris. Thật sự giống như một giấc mơ.

_Chiến Ca! Đời này anh sẽ chỉ là của em! Kiếp này anh mãi mãi thuộc về Vương Nhất Bác!_Cậu ôm lấy anh từ phía sau, cất giọng ấm áp mang theo tia độc chiếm mà nói.
  Tiêu Chiến khẽ xoay đầu đặt trên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
_Điều này còn phải đợi em nói hay sao?_Nói rồi anh cười tinh nghịch.
_Em yêu anh!_Vương Nhất Bác lần thứ n nói ra câu này tỏ tình này rồi.
_Anh cũng vậy! Yêu em, Vương Lão Sư_Tiêu Chiến  cười khúc khích, đáp lại lời tỏ tình thứ 999 của cậu.
   Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cho tóc của cả hai người khẽ lay chuyển, Vương Nhất Bác ở tại ban công của một đất nước xinh đẹp như Paris đã ôm chặt lấy Tiêu Chiến nói những lời ngọt ngào. Trong màn đêm thanh tĩnh lại bỗng dưng đâu đó vang lên khúc dương cầm làm cho bầu không khí của cả hai tăng thêm một bậc lãng mạn, cứ như thế mà bỏ mặc cả thế giới cả hai chiềm đắm trong sự hạnh phúc do đối phương mang lại. Không cần biết ngay mai sẽ  ra sao, không cần biết tương lai như thế nào, hiện tại chỉ cần có nhau là đã đủ.

‘Tiêu Chiến! Cả đời này em mãi mãi muốn anh ở cạnh em, nếu một ngày nào đó anh muốn rời bỏ em, em sẽ đem anh giết chết và sẽ mãi mãi giam cầm thân xác anh ở lại bên em. Tiêu Chiến, tâm em duyệt anh! Mãi mãi muôn đời vẫn sẽ duyệt mỗi mình anh! Vương Nhất Bác em yêu anh Tiêu Chiến

‘Hạnh phúc nhất là khi anh tìm thấy được một người như em! Tiêu Chiến anh thề với lòng suốt đời này cam tâm tình nguyện ở cạnh Vương Nhất Bác em! Hiện tại, tương lai và mãi mãi như vậy! Anh yêu em!’

HOÀN

                                      #23.10.2019
                                      Nii Pusheen
                   - Vương Thiên Huỳnh Nii -

- 2488 từ! đây là chap cuối rồi! cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ và quan tâm tới tác phẩm của nii.
- nii thực sự đang phân vân không biết có nên viết thêm tác phẩm nào nữa hay không. mọi người nghĩ xem... nii có nên viết nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bacchien