Cháp 7
Cả hai sau khi ăn xong, cùng nhau đi dạo một hồi liền không biết nên làm gì tiếp theo cả. Chợt Tiêu Chiến nhớ ra hình như còn có một nơi mà đã rất lâu anh chưa có đến.
_Em có muốn theo anh đến một nơi không!?_Tiêu Chiến quay sang nhìn Trịnh Phồn Tinh, hỏi.
_Có, dẫu sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, hơn nữa thành phố này cũng chẳng còn gì để hai anh em mình làm cả.
_Vậy theo anh.
Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh bắt một chiếc xe buýt đi đến một một vùng quê nằm ở phía Bắc của Trùng Khánh. Từ Thành Phố đi đến đó chỉ mất tầm hai tiếng ngồi xe.
Chiếc xe buýt rẽ vào một lối nhỏ của đường mòn chạy thẳng vào một ngôi làng, con đường vẫn chỉ là đường đất đỏ gập gềnh chẳng khác gì mười năm trước. Tiêu Chiến hướng mắt nhìn về phía những cánh đồng rộng lớn tràn ngập một màu vàng tươi của những cây lúa, nơi mà có những con người nông dân vẫn đang cật lực làm việc, người gặt kẻ hái kia. Khuôn mặt anh bỗng trầm đi vài phần, mười năm rồi nơi này vẫn như vậy.
_Chiến Ca đây là quê anh sao!?_Trịnh Phồn Tinh ngồi cạnh anh, khẽ hỏi.
Tiêu Chiến chỉ khẽ cười, lắc đầu.
_Không phải quê, nhưng nó là nơi cất giấu thật nhiều kỉ niệm của anh.
Thật là vậy, Tiêu Chiến vốn dĩ sinh ra và sống với gia đình tại Thành Phố thế nhưng kể từ ngày ba mẹ anh mất, dì của anh đã đem anh về đây và nuôi dưỡng. Mãi đến khi anh 18 tuổi anh mới bước chân lên lại Thành Phố để học đại học và quyết định ở lại đó để lập nghiệp. Cũng đã mười năm rồi anh chưa có về đây lần nào cả. Cuộc sống bận rộn khiến anh dường như quên mất nơi đã chất chứa cả một tuổi thơ của mình, quên mất có một người dì luôn chờ mình trở về, chỉ có thi thoảng mới gọi về cho dì hỏi thăm qua loa rồi lại cúp máy cũng chẳng biết dì của anh hiện tại sống có tốt hay không!? Đôi mắt anh có phần đỏ lên.
_Hồi nhỏ anh sống ở đây sao!?
_Ừm. Cũng mười năm rồi chưa có đến đây lần nào nữa. Nơi này cũng không có gì thay đổi cả_Giọng nói anh có chút lệch đi vài phần.
Trịnh Phồn Tinh nhận ra sự khác thường trong giọng của anh, liền gật gật đầu cho qua sau đó liền không dám hỏi nữa. Tầm mười lăm phút sau, xe buýt dừng lại ở một con đường lớn, gọi là đường lớn vì nó rộng hơn so với con đường mòn khi nãy nhưng chung qui vẫn chỉ là đường đất đỏ thôi.
Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh xuống xe.
_Chiến Ca, lâu như vậy rồi liệu anh còn nhớ đường không!?
_Đương nhiên là anh nhớ, nhưng mà bây giờ theo anh ra chợ.
_Để làm gì cơ chứ!? Không phải anh nên về nhà trước sao!?_Y có chút khó hiểu, anh đi lâu như vậy lí ra nơi đầu tiên đến phải là nhà chứ!?
Anh choàng tay lên vai y, tay kia sờ sờ mũi.
_Có về thì cũng đâu có ai ở nhà. Dì anh hiện giờ còn đang ở ngoài chợ kia.
Vốn dĩ dì của anh có một cái quán ăn nhỏ, được mở gần chợ, hai mươi mấy năm nay dì ấy vẫn dùng nghề này để mưu sống mỗi ngày. Khi còn nhỏ những lúc được nghỉ học anh cũng rất hay chạy ra đó để phụ giúp.
Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh đi đến một khu chợ nhỏ, mọi người trong chợ khi thấy cả hai người ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm. Trịnh Phồn Tinh có chút thắc mắc, y kéo kéo tay áo anh, hỏi nhỏ:
_Này, sao ai cũng nhìn bọn mình hết vậy!?
_Không sao!!! Do chúng ta ăn mặc khác với họ nên họ nhìn đấy!!!_Anh ghé tai y nói.
Trịnh Phồn Tinh gật gật đầu. Tiêu Chiến dẫn y đi theo lối nhỏ quen thuộc, dẫn đến một quán ăn nhỏ, anh đứng cách đó một khoảng lại nhìn thấy hình ảnh tần tảo quen thuộc kia. Người phụ nữ trung niên, thân hình có chút gầy gò, mái đầu đã điểm bạc, vừa đang phải phục vụ khách vừa loay hoay với đống chén đầy ấp trong chậu.
Tiêu Chiến khóe mắt lại ửng đỏ lên, anh kiềm lòng không được liền chạy tới ôm lấy bà.
_Dì!!! Con xin lỗi đi lâu như vậy bây giờ mới trở về thăm dì_Anh ôm dì của mình thật chặt, giọng nói có phần nghẹn ngào.
Trương Tịnh Đồng (dì của Tiêu Chiến) không thể nào không nhận ra giọng nói này của anh, bà nhẹ đẩy anh ra, đưa tay áp lên đôi gò má của anh, đôi tay lạnh đi do vừa mới rửa chén xong có phần run rẩy, nhìn đứa cháu trai của mình khuôn mặt liền không khỏi vui mừng.
_Tiêu Chiến!!! Con về rồi sao!? Đã lâu như vậy con vẫn khỏe chứ!?_Tịnh Đồng không có con, chồng lại mất sớm nên bà đối với đứa cháu trai này như chính con ruột của mình. Xa anh lâu như vậy, bà thực rất nhớ, thi thoảng nghe giọng anh qua điện thoại cũng phần nào đó làm bà đỡ nhớ anh hơn nhưng mà chỉ có nghe giọng thì làm sao mà bằng được việc gặp mặt.
_Dì, con khỏe, con rất khỏe_Tiêu Chiến nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Tịnh Đồng, anh không khỏi đau lòng_Con xin lỗi, để dì chịu khổ rồi.
_Thằng bé này, lâu như vậy không gặp con, con thực đã lớn đến như vầy rồi sao!?_Bà đôi mắt ngấn nước, miệng nở nụ cười hiền hòa, đưa tay vuốt lấy mái tóc của anh_Hôm nay về sao không báo trước với dì!?
_Con muốn dì bất ngờ. Dì!! Con nhớ dì lắm_Nói rồi anh lại ôm lấy bà.
Tịnh Đồng đưa tay vỗ vỗ lấy lưng anh.
_Đã lớn như vầy rồi mà vẫn còn như một đứa trẻ. Được rồi, để dì dọn dẹp chổ này rồi đi chợ. Hôm nay sẽ nấu cho con ăn một bữa thực ngon, được không!?_Bà đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, môi vẫn nở nụ cười thực hiền hòa.
Tiêu Chiến gật, ánh mắt của anh vẫn còn đỏ hoe.
Trịnh Phồn Tinh đứng cạnh bên, y không khỏi bị cảnh tượng này làm cho xúc động.
END Cháp 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro