CHAP 2_Người con trai hài hước nhất tôi từng gặp...
Cứ mỗi sáng vào lớp, SeongWoo luôn chọc cười mn bằng cái tính hài hước của mình. Đang giỡn vui vẻ thì thấy Daniel bước vào.
Vốn dĩ biết tính Daniel lạnh lùng nhưng SeongWoo vẫn thấy khó chịu trong người bởi tính tình của cậu ấy.
- Yah, cậu không thể cười saoo?
- Chuyện tôi cười hay không thì đâu có liên quan gì đến cậu.
- Vậy tôi chọc cậu cười nhé _ ôi cái thanh niên này, nói mà vẻ mặt nó nham hiểm vô cùng.
- Tôi không thích. Cậu đi đi.
SeongWoo bỏ đi ra hành lang. Cậu nghĩ thầm trong đầu "Tôi thề là tôi sẽ làm cho cậu không còn cái tính khó ưa đó nữa, Kang Daniel...."
Nói là làm nên khi chuông reo giờ ra chơi. SeongWoo chạy ngay lại chỗ Daniel giả vờ hỏi bài.
- Hey anh bạn nhỏ, chỉ dùm tớ bài này vớiii
- Tôi đang bận.
- Yahh~ Chỉ giúp tôi đi mà Mít tơ Lạnh lùng _ thanh niên thừa muối này ăn nói khéo ghêê
Kang Daniel nhìn qua cậu. Cậu giật mình. Giống như có cái gì đó vừa nhắm vào tim cậu vậy. Thật kì lạ.
"Sao hnay con người đó lại.... trông sắc xảo ... Thế kia.."
Gương mặt làm nũng của SeongWoo có lẽ đã làm lay động nhẹ tim của Daniel.
Mặt cậu ta thật xuất sắc.
Đôi mắt long lanh, miệng cười nhẹ nhàng. Góc cạnh vô cùng ấn tượng.
Cậu nhìn SeongWoo mà không thốt ra lời:
- ....
- Yahh~ Chỉ tớ đi chứ!
- Oh...oh...
Được một lúc thì chú em SeongWoo lại giở trò.
- Daniel. Đó giờ cậu nghe tiếng đàn nhị lần nào chưa?
- Umm... Chưa! Có chuyện gì à?
Đột nhiên bất thình lình thì....
- Àhhhhh...Ahhhh...Áhhhh...Àhh....
Ôi nooo, SeongWoo đang trổ tài năng của cậu ấy. Tài của cậu là có thể giả tiếng đàn nhị.
Khi tiếng "đàn" ấy vang lên, thì môi của Daniel càng nhếch lên. Từ từ để lộ hàm răng sáng trắng. Hai mắt cậu híp lại. Một khuôn mặt vô cùng cute.
- Yahh, cậu cười rồi!!
Daniel chỉ biết ngượng nghịu mà miệng còn mỉm mỉm.
(5h00)
"Rengggg...."
SeongWoo soạn tập vỡ xong. Chạy thẳng lên bàn Daniel. Cậu cặp cổ Daniel:
- Hey, đi về chung với tớ không?
- Không thích.
- Yahh~ Đi mà... _ hình như mỗi lần Daniel không đồng ý chuyện gì đấy là SeongWoo lại "Yahh~" (kiểu năn nỉ cute í)
- Ashhh... Jinja! Đi thì đi!
Daniel soạn tập xong thì cả hai đi cùng ra bến xe.
Chiếc xe buýt đến, thì cả 2 đều lên.
- Cậu cũng đi chuyến này à?! _ Daniel hoảng hốt hỏi.
- Exactly!
- Vậy tôi đi bộ về!
- YAH! YAH! Yahhh...!
Cậu chạy xuống nắm tay Daniel kéo lên xe rồi lập tức vào chỗ.
- Cậu vào trong đi!
- .....
Rồi ánh mắt ngơ ngẩn của Daniel từ từ lia xuống 2 bàn tay đang nắm chặt vào nhau.
SeongWoo cũng nhìn xuống. Cậu giật mình buông ra. Rồi thế là 2 ngồi xuống chỗ mà ko nói gì chỉ biết ngượng nghịu.
Lúc đó, trong đầu Daniel có biết bao nhiêu là câu hỏi.
"Tại sao cậu ta lại nắm tay mình?"
"Tại sao mình lại.... cảm thấy ấm áp khi bên cậu ấy??"
"Tại sao bàn tay cậu ta lại khiến mình rung động như thế chứ???"
Và thế có vô số câu hỏi ngay lúc đó.
Thế là trên đoạn đường từ trường về nhà khoảng hơn 45', cả 2 người đều im lặng.
SeongWoo cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu gật..gật và thiếp đi.
Chiếc xe lắc lư, đưa đầu cậu vào bờ vai "Thái Bình Dương" của Daniel.
Daniel khe khẽ nhìn xuống cái đầu vừa ngã vào mình với vẻ hơi ngạc nhiên.
- "Chắc cậu ta mệt rồi! Thôi cứ để vậy vậy!"
Rồi cậu lại nghĩ tiếp.
-"Cậu ta thật hài hước! Ngày hôm nay cậu ta đã cố làm cho mình cười....! "
Cậu cười mỉm nhẹ:
- Đồ khó ưa!
Rồi 5' sau. Daniel có vẻ hơi buồn ngủ. Cũng nhờ chiếc xe lắc lư lần nữa. Thế là đầu cả hai dựa vào nhau.
Chiếc xe buýt cứ tiếp tục chuyển bánh, chuyển bánh........
----------------------------------------------
Đây là tập thứ 2 mình viết.
Vì là lần đầu nên có thể có rất nhiều sai sót và không hay.
Nhờ mn cmt + vote cho Maen nỗ lực hơn nhé! <3
Maen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro