Liệu bình yên sẽ được bao lâu?
Ngày hôm sau, trời mưa nặng hạt, nhưng có một cảm giác yên bình khác lạ. Mọi người tụ lại dưới mái hiên trường, tránh những hạt mưa nặng trĩu. Gotak và Juntae ngồi cùng nhau, cả hai đều không nói nhiều, chỉ đơn giản là chia sẻ không gian cùng nhau. Suho và Sieun đứng ở một góc, không khí giữa hai người có phần lạ lẫm. Mọi người đang bắt đầu quay lại với nhịp sống hàng ngày.
"Tôi không nghĩ cái bọn hôm qua lại có thể mạnh như vậy" - Suho lên tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía đám mây đen ngoài kia.
"Bọn đó chỉ là số ít thôi. Tôi nghĩ sắp tới chúng ta sẽ không được yên nữa rồi" - Gotak nói, giọng đầy lo lắng.
"Gotak nói đúng, mấy ngày nay chúng ta đã gặp và ẩu đả với bọn họ liên tục. Tôi nghĩ chúng ta phải lên kế hoạch đối phó…"
"Lần này, đừng tự làm tất cả nữa Si Eun lần trước đã là quá đủ rồi" - Gotak ngắt lời.
"Thôi được, lần này tôi sẽ nói rõ và cùng mọi người lên kế hoạch" – Si Eun nhìn Gotak, cậu hiểu rõ nếu còn thất bại tất cả sẽ gặp nguy hiểm vậy nên không thể hành động một mình nữa.
____
Suho nhìn Si Eun trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau Suho mới lên tiếng, giọng trầm xuống.
"Cậu dạo này nói nhiều hơn đó, Si Eun à. Định trở thành người giống Baku à??" - Suho cười khẩy, nhìn sang Si Eun.
"Giờ này còn giỡn được hả đồ ngốc" – Sieun đáp lại, giọng đầy bất lực nhưng trong mắt vẫn lấp lánh ánh nhìn lạ.
"Rồi rồi, tôi sẽ im lặng" - Suho cười nhẹ.
"Ừm"
"Không dỗ người ta luôn..." - Suho quay lại nhìn thẳng vào Si Eun. Ánh mắt của cả hai giao nhau trong khoảnh khắc im lặng.
"Được rồi, lát nữa tôi mời cậu một bữa chịu chứ?" - Si Eun thở dài, có chút gì đó nhẹ nhàng trong giọng nói.
"Ừ" - Suho cười khẽ.
____
Một tiếng sau, cả nhóm quyết định đi ăn tteokbokki. Đây là cách để mọi người thư giãn, quên đi những áp lực và cuộc sống ngoài kia. Cả nhóm ngồi quanh bàn, đùa giỡn và nói chuyện không ngừng. Gotak vẫn chọc Juntae, đùa giỡn khiến cậu bạn đỏ mặt không thôi, còn Baku thì cười to đến nỗi làm rớt một miếng kim chi lên áo mình.
"Eow Baku, cậu không ăn sạch sẽ được à? Sao bẩn quá vậy?" - Gotak trêu, bật cười thành tiếng.
"Này! Đừng có mà trêu tôi. Tôi đang rất ngon đó" - Baku sốc tức giận lườm Gotak, nhưng không thể không bật cười.
"Vậy sao" - Gotak bật cười khi nghe cậu bạn nói.
Một chiếc xe đen đỗ lại gần quán khi đêm buông xuống. Một người đàn ông trong bộ đồ tối màu bước ra từ xe. Hắn ta lướt nhanh qua quán, nhìn chằm chằm vào nhóm của Baku từ xa. Mọi thứ lại bắt đầu có sự thay đổi. Mọi người không biết rằng lần này, có thứ gì đó đang đe dọa họ.
____
Vào đêm khuya, Gotak và Juntae trở về nhà của mình. Đêm đó, Juntae không thể ngủ được, cứ suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về nhóm người đó, và đặc biệt là về cái bóng tối đột ngột bao trùm cuộc sống của mình.
Đột nhiên tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, cậu vội vàng lấy điện thoại kiểm tra.
Tin nhắn: Jun, đừng nghĩ nhiều quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ngủ sớm đi nhé!"
Gotak cũng trằn trọc mãi không ngủ được nên định lướt Instagram chút, nhưng rồi cậu thấy Juntae vẫn đang hoạt động biết rằng bạn nhỏ này cũng đang lo lắng nên nhắn tin trấn an.
Tin nhắn: Tớ không sao đâu, Taka. Cậu ngủ đi
Juntae trả lời, bất giác mỉm cười đọc đi đọc lại dòng tin nhắn lúc nãy.
Tin nhắn: Ngủ sớm đi nhé, Jun ngủ ngon!!
Đêm hôm đó, không khí trong phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Juntae, nhưng trong lòng cậu lại đầy lo âu, như thể có một điều gì đó rất lớn sắp xảy ra.
____
Sáng hôm sau, bầu không khí quanh trường vẫn bình yên nhưng có một cảm giác bất an nhẹ lãng vãn xung quanh. Mọi người vẫn tiếp tục với cuộc sống thường ngày, nhưng ánh mắt của họ không còn bình thản như trước. Từ hôm qua, có một điều gì đó không đúng, và tất cả đều cảm nhận được.
Juntae bước vào lớp học, điềm tĩnh nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Cậu không thể ngừng nghĩ về người đàn ông trong bộ đồ đen đêm qua. Cảm giác đó giống như có ai đó đang theo dõi mình, và nó không hề dễ chịu chút nào.
"Cậu có vẻ không được ổn, Jun" - Gotak bước đến bên cạnh, nhìn Juntae với ánh mắt quan tâm.
"Tớ không sao đâu" - Juntae nở nụ cười, nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.
"Nếu có chuyện gì, hãy nói với tớ đầu tiên nhé" - Gotak vỗ nhẹ vai cậu bạn, như một lời hứa bảo vệ.
Cùng lúc đó, Suho và Si Eun đang đi vào trường, cả hai đang trao đổi về sự thay đổi trong bầu không khí quanh trường, nó ảm đạm hơn thường ngày.
"Cậu có cảm thấy là có điều gì đó bất thường không?" - Suho hỏi, ánh mắt nhìn về phía đám học sinh đang đứng hút thuốc.
"Cảm giác là có ai đó đang để mắt tới chúng ta" - Si Eun trả lời, giọng điềm đạm nhưng trong mắt có sự nghi ngờ rõ rệt.
"Cậu cũng cảm nhận được đúng không? Tôi có cảm giác như đang bị theo dõi vậy, khó chịu vãi" - Suho cau mày.
"Có lẽ chỉ là cảm giác thôi, nhưng tốt hơn hết chúng ta nên cẩn thận" - Si Eun nói, rồi quay lại nhìn Suho.
____
Bên ngoài trường, trong bóng tối của một góc nhỏ, một nhóm người đứng yên, quan sát các học sinh qua tấm kính xe. Trong đó, có một người cao lớn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của hắn cho thấy hắn đang dõi theo mọi động thái trong khuôn viên trường. Người đàn ông đó là người mới gia nhập hội liên hiệp của Baek Jin, và hắn đang âm thầm giám sát nhóm của Baku.
Một tuần trôi qua, và nhóm của Baku bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của kẻ lạ. Những ánh mắt dõi theo, những bước chân bí ẩn luôn theo sau mỗi khi nhóm tan học, khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn. Nhưng nhóm vẫn chưa biết ai là kẻ đứng sau, và mục đích của chúng là gì.
____
Một buổi chiều, khi mọi người đang ngồi trong căn tin trường, Juntae đột nhiên cảm thấy một ánh mắt dừng lại trên mình. Cậu khẽ nhìn qua, thấy một người đàn ông đứng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng và vô cảm. Ngay lập tức, cậu cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ.
"Tớ thấy có người đang theo dõi chúng ta" - Juntae thì thầm với Gotak.
"Cậu chắc không?" - Gotak hỏi lại, vẻ mặt nghiêm túc.
"Đúng rồi. Cậu nhìn đi" – Juntae chỉ về phía cửa sổ.
Gotak quay lại nhìn, nhưng người đàn ông đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại không gian vắng lặng.
"Chúng ta phải cẩn thận" - Gotak nói, giọng đầy lo lắng.
Suho và Si Eun đứng gần đó, cảm nhận thấy không khí có phần căng thẳng hơn thường lệ. Si Eun quay sang nhìn Suho, gật đầu nhẹ, ra hiệu cho Suho biết rằng họ không phải là những người duy nhất cảm nhận được sự bất ổn này.
"Cậu có nghĩ bọn đó đang liên quan đến Baek Jin không?" - Suho hỏi, nhìn vào mắt Si Eun.
"Có..." - Si Eun đáp, giọng lạnh lùng nhưng không thiếu sự sắc bén.
"Chúng ta phải chuẩn bị trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát" - Suho nói, ánh mắt trở nên kiên định.
____
Tối hôm đó, khi nhóm của họ tản ra và đang trên đường về nhà, 30 phút sau, họ bỗng nhận được một cuộc gọi từ Baku. Giọng của Baku nghe vội vàng và có phần khẩn trương.
"Các cậu…Si Eun, Gotak, Suho… các cậu phải quay lại ngay! Juntea bị bắt cóc rồi!" - Giọng Baku đầy hoảng hốt.
____
Tại một khu vực vắng vẻ ngoài thành phố, Juntae đang bị trói chặt vào một chiếc ghế. Cậu cảm nhận được những cú đánh liên tiếp lên cơ thể, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng khóc hay tiếng kêu cứu. Cậu giữ im lặng, chỉ có thể thở gấp và chịu đựng, mắt không ngừng nhìn quanh để tìm cơ hội thoát ra. Nhóm người này chính là những kẻ mà cậu đã cảm nhận thấy từ trước, và lần này chúng không chỉ theo dõi mà đã thực sự ra tay.
"Tôi khuyên cậu, không có ích gì đâu. Dù cậu có chịu đựng thế nào, chúng tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu" - Một tên trong nhóm lên tiếng, dáng người cao to, nói với giọng đầy khinh bỉ.
Juntae chỉ im lặng, nhìn vào đôi mắt của tên đó, không một biểu cảm nào trên khuôn mặt. Cậu vẫn giữ vững tâm trí, chờ đợi cơ hội của mình. Đúng lúc đó, Gotak, Suho và Si Eun xuất hiện. Mỗi người đều toát lên vẻ nghiêm túc và quyết đoán.
"Thả Jun ra, lũ khốn kia!" - Gotak hét lên, mắt sáng ngời trong bóng tối.
"Tụi bây không có cửa đâu!" - Tên đứng đầu cười khẩy, nhưng sẽ sớm thôi ánh mắt hắn sẽ không còn vẻ tự tin như trước được nữa.
_____________________________________________
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro