[Dalu]
Danie a~! Em đừng chơi nữa ! Dawon gần như bất lực lôi kéo con người đang dán chặt mắt vào TV để chơi game kia .
Wonie ! Đừng ồn ! Em chơi một lát ! Mấy ngày rồi em có chơi đâu ! Tìm mọi người chơi đi nhé ! Luda vẫn một mực chung thuỷ với màn hình TV .
Dawon nhíu mày một cái hậm hực bỏ đi , cô nàng này chỉ có yêu thích game thôi , trong iPad còn có hẳn phiên bản của Liên Minh nữa kia mà .
Luda chơi một hồi mới nhớ ra quét mắt tìm Dawon nhưng lại không thấy , chơi nốt ván cuối rồi cô chạy đi tìm bóng dáng kia .
Eunseo à ! Em có thấy Dawon không ? Tìm khắp nhà mà vẫn không thấy , Luda đành kéo tay ngẫu nhiên một thành viên để hỏi .
Chắc chị ấy đi thư viên đọc sách rồi ! Xiao từ một bên lò đầu ra , khi nãy cô vừa thấy Dawon ra ngoài .
"lại sách" Luda thật không hiểu tại sao Dawon lại yêu thích mất cuốn sách toàn chữ với chữ như thế .
Mấy đứa trông nhà nhé ! Nghĩ mỗi hồi là vẫn nên đi tìm cô ấy Luda lập tức rời khỏi nhà .
Cô đi đến thư viện sách gần nhà , mở cửa bước vào mùi sách ập đến khiến cô có chút không thích ứng đựoc , xung quanh rất yên ắng , mùi cà phê lượn lờ khắp nơi , mọi người thì chú tâm đọc sách chẳng buồn nhìn đến sự xuất hiện của cô .
Luda kéo thấp mũ xuống bước vào trong , cô lượn lờ khắp các khu sách để tìm bóng hình kia nhưng mãi không thấy .
Cuối cùng tìm đến muỗn mỏi cả chân mới thấy Dawon , cô ấy trầm tĩnh tựa người bên cửa sổ mà đọc sách , tấm màn che màu trắng bay phất phơ trong gió , nắng dịu dàng chiếu lên gương mặt Dawon khiến nó trở nên huyền ảo .
Nơi này chỉ có duy nhất một chỗ ngồi khuất so với tầm nhìn , có lẽ vì thế mà Dawon mới chọn .
Luda lại gần mới phát hiện Dawon mang tai nghe nên không biết cô đang đứng bên cạnh .
Luda ngồi xuống bên cạnh cô , đưa tay tháo một bên tai nghe của Dawon xuống rồi đeo vào tai mình .
Một bên tai nghe bị tháo xuống làm Dawon giật mình , cô xoay đầu nhìn thì bắt gặp thân ảnh nhỏ nhỏ cảu Luda đang nép bên hông . Cái đầu vàng lắc lư theo điệu nhạc phát ra .
Dawon mỉm cười dịu dàng vỗ nhẹ đầu Luda một cái .
Không chơi game nữa sao ? Giọng Dawon trầm ấm hệt như ánh nắng bây giờ .
Có người giận ! Em nào dám chơi nữa ! Luda bĩu môi nhỏ ra , Dawon mà bỏ đi tức là đang giận , mà cô lại không muốn làm người ta giận nên đành bỏ thứ mình thích thôi .
Wonie không có giận ! Chỉ là mắt em không tốt ! Bình thường phải dùng đến áp tròng nếu cứ chơi game mãi sẽ không ổn ! Dawon chỉ là muốn tốt cho Luda , sáng nào Dawon cũng phải dắt tay Luda đi tìm áp tròng của cô ấy , cứ 2-3 tháng lại phải thay , như thế thật không tốt .
Em biết rồi ! Sẽ ít chơi lại ! Luda cảm thấy Dawon nói có phần đúng nên gật đầu .
Sao lại biết Wonie ở đây ? Dawon cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Luda xuất hiện ở đây , cô nhóc này bình thường chẳng bao giờ có hứng thú với sách cả .
Em hỏi mọi người ! Luda hơi nghiêng đầu nhìn vào cuốn sách Dawon đang đọc .
Sao Wonie lại thích đọc những thứ triết lí như thế này chứ ? Luda đọc đến dòng thứ hai đã cảm thấy buồn ngủ , toàn những triết lí nhàm chán .
Vậy sao em lại thích chơi game bạo lực ? Dawon vui vẻ vặn ngược lại Luda .
Giảm stress ! Luda mệt mỏi tựa đầu vào vai Dawon mà trả lời .
Wonie cũng thế ! Dawon vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Luda .
Wonie này ! Em thích ở bên cạnh Wonie lắm ! Vì Wonie suy nghĩ chính chắn hơn em ! Khiến em có cảm giác muốn tựa vào cả một đời ! Luda ngước đầu nhìn tầng tầng lớp lớp sách cổ , cô bắt đầu giống Dawon yêu thích mùi của sách rồi chỉ là vẫn không thể đọc .
Danie ! Dawon buông cuốn sách trong tay ra kéo Luda ngồi vào lòng mình .
Em thích như thế thì liền như thế ! Wonie để em một đời ỷ lại ! Giọng Dawon thật sự rất ấm , nó như cuốn hút Luda vào , nghe mãi cũng không chán .
Em nghe nhạc ! Wonie đọc sách đi ! Khi nào xong thì cùng về nhà ! Luda đưa tai nghe lại vào tai mình , đầu tựa vào người Dawon , mắt hơi khép lạo hưởng thụ , Dawon nhìn cô bé nhỏ nhắn trong lòng mình , nhịn không được sủng nịnh hôn lên tóc một cái rồi tiếp tục đọc sách .
Thời gian nhanh trôi qua , hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Dawob khép cuốn sách trên tay lại .
Cô ngắm nhìn Luda đang say giấc trong lòng mình , hơi thở đều đặn phả lên cánh tay cô thật bình yên .
Dawon ôm Luda lên , trả lại sách rồi an ổn trở về nhà , vệt nắng cuối ngày dịu dàng vuốt ve gương mặt say ngủ .
Đời này chỉ cần có thế là đủ
"Có những thứ muốn giữ nhưng không đủ dũng khí, muốn bỏ đi lại chẳng đủ nhẫn tâm. "
Vương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro