[Eunxiao]
Seoul mưa rồi !
Mưa rất nặng hạt !
Trắng xoá một vùng !
Trong khí lạnh ngày mưa Eunseo ung dung ôm một ly Latte ngắm mưa bên trong quán cà phê kín đáo .
Cảnh vật mờ ảo của màn mưa xuyên qua tấm kính trong suất phản phất vào đáy mắt cô .
Đối lập với không khí lạnh lẽo ngoài kia là sự ấm áp bên trong cùng vài bản nhạt không lời da diết .
Ting ! Ting ! Cửa quán cà phê mở ra , tiếng động đánh tan bầu không khí lặng yên lúc nãy .
Một cô gái với mái tóc đen đi vào , hai tay bận bịu lau đi vệt mưa trên áo khoác của mình .Góc nghiêng xinh đẹp thu hút người nhìn .
Xiao sau khi chỉnh lại trnag phục thì quét mắt tìm Eunseo .Cô vừa hoàn thành lịch trình của ngày hôm nay .
Eunseo kể từ lúc cô bước vào đều luôn nhìn cô , ánh mắt dịu dàng theo dõi từng hành động của Xiao .
Một latte ! Xiao nhẹ nhành order rồi đến ngồi kế Eunseo .
Em dính mưa rồi này ! Eunseo vươn tay vén lọn tóc bị ước của Xiao sang một bên .
Seonie đến khi nào? Xiao mỉm cười chỉnh lại tóc mái .
Cũng được một lúc rồi ! Cô theo thói quen miết nhẹ má Xiao . Thói quen này cô không biết từ khi nào hình thành nữa .
Seoul lại mưa rồi ! Xiao trầm ngâm chống cầm nhìn ra bên ngoài , đường rất vắng , thỉnh thoảng chỉ có vài người quên mang ô hối hả chạy qua cùng vài chiếc ô tô thôi , còn lại chẳng có gì nữa nhưng như vậy lại khiến cô cảm thấy dễ chịu
Em thích mưa kia mà ! Eunseo nhận lấy ly latte của Xiao rồi đưa thẻ cho phục vụ tính tiền .
Phải rồi ! Em thích mưa ! Ghét nắng ! Nhưng lại phải lòng một người chẳng khác gì nắng cả ! Xiao cừoi nghịch ngợm một cái rồi xoè hai tay nhận ly latte từ chỗ Eunseo .
Sao em biết Seonie là nắng ? Seonie chính là mưa đấy ! Là cơn mưa đầu mùa tươi mát ! Eunseo đùa nghịch khều nhẹ lên cái mũi cao ngạo của Xiao .
Thật chất cô chẳng phải nắng gì hết , vẻ tươi tắn của cô chính là đại diện cho những cơn mưa đầu mùa , những cơn mưa mà nhiều người yêu thích trong đó có cả Xiao .
Vì với em Seonie chính là ánh nắng ! Những ngày tâm trạng như cơn mưa thì ở bên Seonie là tốt nhất ! Xiao cũng không biết nên ví Seonie với gì cả , chỉ là khi yếu đuối người cô muốn ở bên nhất chính là cô ấy .
Này ! Đứa trẻ ngốc ! Nói đúng hơn em mới chính là nắng của Seonie đấy ! Eunseo chống tay lên cằm quấn nhẹ lọn tóc mềm của Xiao vào ngón tay .
Em không phải con nít ! Em cũng không có ngốc ! Xiao bĩu môi làm nũng về phía Eunseo .
Bảo bối ! Những ngày em đi Bắc Kinh mưa ở Seoul cũng rất lớn ! Giống như nỗi nhớ của Seonie với em vậy ! Eunseo đưa tay chạm vào vệt mưa chảy dài trên cửa kính .
Chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ ? Xiao đưa tay đan vào những lọn tóc của Eunseo cưng chiều .
2 năm ......à là 3 năm ! Eunseo nghiêng đầu suy nghĩ một chút .
Lâu như thế rồi ! Xiao nhướn mày một cái , họ bên nhau từ những năm tháng thiếu niên cho đến khi trở thành những thiếu nữ xinh đẹp , thời gian trôi thật nhanh , cứ những tưởng như mới hôm qua .
"Này ! Cậu ơi ! Cậu đến từ Trung Quốc sao ? Cậu đẹp thật đấy ! Chúng ta có thể làm bạn không ? "
Xiao bỗng nhớ về khoảnh khắc đầu tiên gặp Eunseo , một cô bạn tươi sáng như mặt trời mặc kệ rào cản ngôn ngữ mà bắt chuyện với cô bằng tất cả ngôn ngữ kể cả ngôn ngữ cơ thể .
Hình ảnh xưa cũ đó khiến cô bật cười vì quá sức đáng yêu , nếu không có câu chào kia của Eunseo thì chắc gì bây giờ họ đã được ở bên nhau.
Em cười gì thế ? Eunseo nhấp một ngụm latte tò mò nhìn nét mặt vui vẻ của Xiao .
Sorry ! I can't speak Korean ! Xiao nghiêng đầu trêu chọc Eunseo .
Là câu nói đầu tiên của em với Seonie ! Eunseo nhận ra câu nói này liền bật cười khanh khách .
Xiao gật đầu rồi uống một ít latte để giữ ấm .
Năm đó thật khó khăn để nói chuyện với em vì em nhút nhát và không hiểu tiếng Hàn ! Năm họ gặp nhau là khi cả hai chỉ mới 15 tuổi , chủ đơn thuần là những đứa trẻ nhưng định mệnh sắp đặt lại ở bên nhau đến lúc trưởng thành .
Bảo bối ! Có biết không ? Thanh xuân của Seonie đều để em nắm giữ ! Sau này cũng chính là như thế ! Eunseo tiến gáng mặt mình lại chỗ Xiao , họ gần nhau đến mức cảm nhận được nhịp thở của đối phương .
Xiao nhẹ nhàng nhắm mắt lại khi môi của Eunseo tiến đến gần mình hơn .
Hương vị latte tràn ngập khoang miệng .
Mưa bên ngoài vẫn rơi rả rít
"Trút bỏ cả trời ánh nắng để theo những cơn mưa......"
Vương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro