Chương Lưu Ly-Màn 1: Sigewinne sắt đá

"Ngài Neuvilette, chào buổi sáng, tôi có pha cho anh một tách trà Romaritime rồi đây, sáng hôm nay khá là lạnh đấy"

Wriothesley cầm đến hai tách trà nóng, đặt lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Neuvilette- người còn mệt mỏi ôm gối ấm vì tàn dư của công việc..và một đêm nồng cháy, hắn đặt lên chiếc gáy hơi ửng đỏ kia một nụ hôn nhẹ:

"Ngài Neuvilette, tôi biết ngài còn rất mệt, nhưng hãy dậy thôi, ngài còn rất nhiều công việc mà" Wriothesley nói với vẻ yêu chiều.

Neuvilette khẽ cựa quậy cơ thể, áp mặt dụi dụi vào gối, rồi lại dụi vào bàn tay thô ráp của hắn khiến hắn bật cười:

"Hôm nay tôi có việc, vậy nên tôi sẽ rời đi trước,  nhớ dậy nhé, và tôi sẽ trở về"

Neuvilette mơ màng chìm vào trong viễn cảnh ấm áp nhạt nhòa kia, nếu như có một lựa chọn, chắc chắn anh sẽ chọn tiếp tục chìm sâu, bởi vì nơi này...

- Vì nơi này có Wriothesley

_____

"Ngài Neuvilette! Ngài Neuvilette!!" Sigewinne khóc nức nở, không ngừng đánh thức Neuvilette khỏi cơn hôn mê, mắt thấy anh đã tỉnh lại, Sigewinne mới có thể thở phào ngồi phịch xuống đất.

Anh từ từ ngồi dậy, cảm nhận sự rã rời chạy dọc khắp cơ thể, Neuvilette cảm tưởng như mình đã trải qua một giấc mơ rất dài, vừa dài, lại vừa chân thật.

"Neuvilette, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, anh một mình ở lại trong bí cảnh, tự ý đẩy chúng tôi ra ngoài! Lúc chúng tôi tìm thấy anh, anh đã bị thương rất nặng, lại còn vô thức bước đi chẳng nghe ai nói hết, anh làm chúng tôi vừa lo lắng lại chẳng thể ngồi yên được!!"

Paimon tay ôm đầy thảo dược bay vội đến, có lẽ cũng lo lắng đến mức chúng rớt hơn phân nửa cô cũng không hay biết.

"Paimon, bình tĩnh nào, ngài ấy cũng đã không sao rồi, cơ thể cũng không bị vực sâu ăn mòn" Clorinde tựa người vào vách đá, bình tĩnh lau súng. 

Navia: "Cô đừng giả vờ bình tĩnh nữa Clorinde, ai cũng biết cô đã lau súng hơn 4 tiếng rồi, cô nghỉ ngơi một chút đi chứ, thật tình~  À phải rồi, tôi và nhà lữ hành đi xung quanh xem xét đã tìm thấy vô số cơ quan có hoa văn và ký tự cổ, chúng dày đặc đến mức cứ giải cái này xong thì lại đến cái khác, cứ như cả chục cái bánh macaron xếp sát nhau vậy.

Neuvilette nghe họ hàn thuyên một lúc, đầu óc cũng đã tỉnh táo phần nào

Neuvilette: "Sigewinne, nhà lữ hành, Clorinde, Navia,...mọi người vẫn ổn cả, tôi xin lỗi vì hành động nguy hiểm của mình đã khiến mọi người lo lắng.

Clorinde: "Chúng tôi vẫn ổn cả, chỉ có ngài hôn mê sâu, và Sigewinne đã ngồi cạnh ngài từ lúc đó đến bây giờ, tôi nghĩ cô ấy cũng kiệt sức rồi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai xuất phát"

Aether: "Tôi tán thành, đồ ăn đã làm xong rồi đây, mọi người cùng ăn thôi nào"

"Đúng rồi đó, có thực mới vực được đạo mà, hi hi" - Paimon không hào hứng bay quanh khi nghe thấy đồ ăn như mọi khi, cô chỉ cười háo hức, rồi lắc lắc nhẹ thân hình nhỏ nhắn tỏ vẻ thích thú.

Navia: "Chân tôi mỏi rã rời rồi...cộng sự ơi, sức cậu bền thật đấy, mùi đồ ăn cũng thơm nức mũi!"

Sigewinne ngồi bên cạnh Neuvilette, quầng mắt hơi xưng đỏ.

Ai cũng đã thấm mệt, mọi người tụ lại quanh đống lửa, thưởng thức đồ ăn, thật là một khoảng lặng yên bình dưới vực sâu.

_____

Hai ngày trước, đại lục Teyvat, khu vực thuộc Fontaine.

Paimon:"Chờ tôi với Aether!! Hít hà...bay cả buổi sáng như này làm tôi cảm thấy đói quá, đầu óc choáng váng hoa mắt chóng mặt hết cả rồi"

Paimon bay chậm lại, vẻ ủ rủ như bóng ma trắng lâu ngày bị bỏ đói trôi lơ lửng trên không.

"Paimon, phụt, được rồi, chúng ta nghỉ chân một chút nhé, tôi có đem theo Macaron này" -  Aether cười tỏ vẻ bất lực.

Paimon thích thú, vui vẻ bay quanh nhà lữ hành: "Aether, cậu là tuyệt vời nhất, hihi"

Cả hai ngồi xuống mỏm đá nhỏ trên bờ biển, hóng gió mát, thư thái thưởng thức vị ngọt dịu êm từ những chiếc bánh macaron.

Bất chợt, Aether đứng bật dậy ngước nhìn xung quanh, bản thân đã  chế độ sẵn sàng chiến đấu. Paimon giật bắn mình, bay vụt ra phía sau nhà lữ hành với chiếc bánh còn cắn dở trên tay:

"Aether, có chuyện gì thế?! Có gì ở đằng kia sao? Aether? Aether! Cậu sao thế! Cậu đừng làm tôi sợ mà!! Sao cậu lại đứng yên như trời trồng nữa rồi chứ, tôi phải làm sao đây!!!"

_____

"Anh trai, nhanh nhanh đến đây đi, em câu được con cá to quá trời này~"

Lumine tay cầm cần câu, tay kia nắm đuôi con cá to dài gần bằng chiều cao của cô, thích thú khoe chiến tích của mình với Aether.

Aether:"Ai chà, vậy tối nay chúng ta ăn cá nướng nhé" 

Lumine:"Nghe không tồi nha, nhưng anh trai...tối nay chúng ta đâu thể gặp nhau?"

Ánh mắt Lumine trở nên vô hồn, khung cảnh bờ biển cát trắng bỗng trở nên xám xịt, từng giọt mưa nặng hạt cứ thế trút xuống hai người họ, biển...cũng biến thành một màu đen thăm thẳm, như trực chờ nuốt trọn bất cứ con thuyền nào dám băng qua nó.

"Sao cơ? Em nói...gì thế?" Aether mở to đôi mắt, cứng đờ nhìn em gái ngày càng chìm sâu xuống biển đen. Những cánh tay đen ngòm quái dị trồi lên từ đáy biển quấn chặt lấy cậu, che đi khuôn mặt hoảng sợ, hòng kéo cậu xuống vực sâu vô tận.

_____

Trong hang động dẫn vào phế tích ngầm.

Sigewinne:" Là triệu chứng bị ảnh hưởng bởi vực sâu"

Sigewinne đưa chiếc kim tim kề gần môi Aether, bơm vào cho cậu một ít thuốc. 

Paimon:"Thật là kì lạ quá, trước đến nay Aether đã từng đối đầu với vực sâu rất nhiều lần, măc dù đôi lúc cậu ấy thẫn người ra sau khi tiếp xúc với một vài thứ đặc biệt, nhưng cậu ấy hầu như không hề bị ảnh hưởng bởi vực sâu khi ở khoảng cách xa như vậy"

Sigewinne:"Như vậy thì đúng là kì lạ"

Aether đã dần tỉnh lại, cảm thấy cơ thể mình rất nặng nề, tứ chi mệt mỏi rã rời, trong miệng...còn có chút mùi vị khó tả...

"Ực...đây là..."

"Là một ít thuốc có hương vị rất dễ chịu phải không? Các bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê và rất khỏe mạnh đó, nó còn có tác dụng giúp tỉnh táo và bồi bổ sức khỏe" - Sigewinne vui vẻ giơ ống tiêm lên.

"Ừm...thuốc của Sigewinne lúc nào cũng thật dễ uống...tôi tỉnh rồi, rất khỏe, sau này không cần uống nữa đâu" - Aether toát mồ hôi hột.

"Vậy mà...công tước chẳng bao giờ động vào nó đó, anh ấy trông cực kì miễn cưỡng khi uống" Sigewinne cười cười.

Aether nhìn Sigewinne, trong lòng đã vô tình để ý:

Sigewinne, vì sao nụ cười của cô trông buồn đến thế? 

Paimon:"Nhưng vì sao bầu trời Fontaine cứ âm u mãi thế này...hic, mấy ngày ở đây tôi chưa được tắm nắng đấy..., còn nữa, lúc nào cũng sợ sẽ mưa nên không dám nướng đồ lâu"

"A...chuyện này" - Sigewinne lúng túng

Aether:"Sigewinne, nếu như chuyện này khó để mở lời, vậy thì không nhất thiết phải ép mình nói ra đâu, sau này nếu như có thể nói...vậy thì để sau này hẵng nói nhé?"

Y tá trưởng cúi nhẹ đầu xuống, ngồi trên khúc gỗ chụm khẽ hai đầu gối, đôi tay cầm một chiếc sticker hình con cá mập nhỏ:

"Thật ra...cách đây năm năm trước, công tước đáp ứng chi viện khẩn cấp của đội Hắc Ảnh gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ dưới phế tích, nơi đó bị vực sâu ảnh hưởng rất nặng. Các thành viên lúc đó cũng không thể trụ lâu hơn nữa, sức mạnh vực sâu khi đó đối với họ quả thực là chặn kín con đường sống, công tước đã đưa tất cả họ ra ngoài...nhưng còn anh ấy..."

Sigewinne nắm chặt chiếc sticker

"Anh ấy vốn chỉ là con người, tuổi đời còn rất trẻ...khi đó đã không kịp thoát ra, hi sinh không thể tìm thấy xác"

Paimon sững sờ, bấu chặt cánh tay nhà lữ hành 

Aether chỉ im lặng ngồi bên cạnh Sigewinne, cậu chưa từng nghĩ khoảng thời gian bản thân không ở đây lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy, vốn dĩ bây giờ trở lại Fontaine thăm những người bạn cũ...cũng không ngờ năm năm ngắn ngủi, liền không còn gặp được một người bạn tốt.

"Kể từ sau khi ngài Neuvilette tiếp nhận thông tin công tước đã ngã xuống, bầu trời cứ mưa rồi lại âm u, Fontaine từ đó chưa từng có một ngày nắng trọn vẹn. Tôi vốn biết quan hệ giữa hai người họ từ lâu đã không còn khoảng cách, cũng vốn biết...họ rất quan trọng với đối phương"

Sigewinne càng kể, giọng lại càng run run, nhà lữ hành và Paimon cũng chỉ có thể ôm cô, y tá trưởng tuyệt nhiên không tơi một giọt nước mắt nào...nhưng cô cũng không giấu được cảm xúc trong lòng mình:

"Tôi đau lòng vì công tước không trở về, cũng rất đau lòng vì ngài Neuvilette bị dày vò, nhưng...tôi không thể làm gì cả, liệu có phải tôi không tốt không...?"

"Không đâu, Sigewinne, cô đã làm rất tốt rồi, cô đã rất mạnh mẽ"

Aether lấy ra một chiếc bánh ngọt vị chanh đưa cho Sigewinne, Paimon gật gật đầu:

"Nếu như Paimon mà là y tá trưởng, Paimon sẽ không thể bình tĩnh và mạnh mẽ được như Sigewinne đâu!"

Có vẻ như Sigewinne đã buông bỏ được một ít gánh nặng trong lòng, cô cầm lấy chiếc bánh chanh cắn một miếng, cô chậm rãi mỉm cười: 


"Cảm ơn cậu, nhà lữ hành"












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro