Chương Lưu Ly-Màn 2: Con đường hoa nở
Sau một khoảng thời gian, Neuvillette quay trở lại hang động cùng với Navia và Clorinde, mắt thấy nhà lữ hành đã tỉnh lại, anh thoáng thở nhẹ một hơi. Paimon bất ngờ, vui vẻ bay tới chào hỏi đồng đội đã lâu ngày không gặp:
"Neuvillette! Anh cũng ở đây sao? Có cả Navia và Clorinde nữa! Mọi người, đã lâu không gặp rồi đó, hihi"
Navia phì cười vẫy tay chào với Paimon và nhà lữ hành: "Xin chào Paimon, chào cậu, cộng sự tốt của tôi!"
Clorinde cười nhẹ, cũng vẫy tay với họ: "Chào Paimon, nhà lữ hành, lâu rồi không gặp"
Neuvillette: "Có vẻ nhà lữ hành đã bình phục rồi, thật mừng vì cậu không bị thương, cô vất vả rồi Sigewinne"
Sau màn chào hỏi vui vẻ, Aether chợt nhớ ra gì đó: "Phải rồi, vì sao mọi người lại ở đây?"
Neuvillette suy nghĩ một lúc rồi giải thích: "Khoảng năm năm trước, một vụ án buôn người quy mô lớn đã diễn ra, kẻ cầm đầu của chúng đã chọn phế tích nằm sâu dưới lòng đất đã bị ăn mòn, vụ án đã được xử lí triệt để, nhưng vẫn còn ảnh hưởng của vực sâu"
Clorinde: "Chúng tôi nhận được thông tin vực sâu đã trở nên tệ hơn ở nơi xảy ra vụ án năm xưa, bởi vì đã nghiêm trọng hơn rất nhiều, nên ngài Neuvillette đích thân đến đây để xem xét. Chúng tôi không đồng ý việc ngài ấy đến đây một mình nên đã đi theo"
Nhà lữ hành và Paimon nhìn nhau, ngập ngừng.
Aether: "Ăn mòn trở nên nghiêm trọng, không có cách để xử lí cụ thể, nhưng nếu như đã nghiêm trọng hơn...hẳn là bên trong nó có một ý chí mạnh mẽ còn sót lại, từng giây từng phút chịu đựng dày vò"
Paimon: "Năm năm trước...vậy chẳng phải là thời gian mà công t-- ứm!!"
Aether vội vã bịt miệng Paimon, không phải cậu không để ý, nhưng vì đã nhanh chóng liên kết được vấn đề đã xảy ra...vậy nên mới không thể nói, việc Sigewinne ở đây, và sự kiện mà cô ấy vừa mới kể...
Neuvillette trầm ngâm, Clorinde chỉ có thể nói trước:
"Vậy ra các cậu đã biết chuyện, nếu thế thì tôi không cần phải viện cớ, chúng tôi đến đây trên danh nghĩa việc công, thực tế lại chính là việc tư. Phế tích này khi xưa ẩm ướt, bây giờ đã hoàn toàn bị đóng băng, rõ ràng không phải vì nguyên nhân tự nhiên, và đúng như nhà lữ hành đã nói, ăn mòn trở nên nghiêm trọng hơn chính là vì đang giam giữ một linh hồn có ý chí mạnh mẽ và chấp niệm cần phải hoàn thành"
Navia đứng khoanh tay, cô nhớ đến lời mà cha mình từng nói về vị công tước trẻ: "Sức mạnh nguyên tố băng, ý chí mạnh mẽ và chấp niệm, khi xưa chỉ có một người duy nhất không thể trở về từ phế tích"
Sigewinne: "Linh hồn bị dày vò đó... có thể chính là công tước Wriothesley"
Một khoảng lặng diễn ra trong thoáng chốc...Paimon vội vã an ủi y tá trưởng:
" K...không hẳn đâu! Phế tích này trông hoa văn từ thời của Khaenri'ah, chắc chắn nó đã tồn tại rất lâu rồi, có khi...có khi là linh hồn của một người nào đó khác..."
- Paimon - Neuvillette nhìn bậc thềm băng dẫn xuống phế tích
- Neuvilette... - Paimon ngập ngừng đặt tay lên ngực
Neuvillette vẫn giữ chất giọng điềm tĩnh thường ngày như một lẽ dĩ nhiên: "Tôi hi vọng rằng...linh hồn bị giam giữ không phải cậu ấy, vì cậu ấy sẽ rất đau đớn...nhưng cũng hi vọng đó là Wriothesley, bởi vì tôi đã tìm được cậu ấy, đưa cậu ấy trở về"
Clorinde là người đầu tiên đặt chân xuống cầu thang đá sắp vụn, cô quay đầu lại nhìn Neuvilette, đôi mắt sắc lẹm
" Cho dù có phải anh ấy hay không, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được Wriothesley, không phải một mình anh đơn thương độc mã, chưa nói đến anh ấy cũng là bằng hữu của tôi"
"Chúng ta đi thôi, Neuvillette"
Từng người rồi lại từng người bước xuống bậc thang, họ chờ anh, nhà lữ hành cũng đang chờ anh, vậy thì anh không thể do dự nữa, anh phải đưa cậu ấy trở về, thay cậu ấy...thực hiện lời hứa.
"Ừm, ta đi thôi"
_____
Cầu thang này dẫn xuống rất sâu, càng đi xuống càng lạnh lẽo, mọi người đã bắt đầu thở ra làn sương trắng.
Paimon: "À phải rồi, Navia, vì sao cô cũng đi cùng thế?"
Navia chớp chớp đôi mắt: "Tất nhiên tôi đi vì Clorinde, không thể để cô ấy lao vào nguy hiểm mà khuất mắt tôi được"
"Lạ thật, lẽ ra nó không nên sâu đến vậy"
Clorinde dừng bước chân, cô nhìn Neuvillette, tình hình có vẻ không đúng lắm. Aether cũng nhận ra được vấn đề: "Chúng ta lạc rồi"
Navia bất ngờ: "Kỳ diệu thật, lối xuống chỉ có 1 đường duy nhất, vậy mà vẫn lạc sao? Đúng là xảo quyệt thật đó"
Clorinde: "Nhưng xảo quyệt đến mức ngài Neuvillette và y tá trưởng không nhận ra thì bọn chúng không tầm thường"
- Mọi người, lại đây một chút nhé? - Sigewinne chỉ chỉ vào mình, rồi cô lục tìm trong túi lấy ra một cái lọ nhỏ
Y tá trưởng thoa thứ kem nóng đó lên trán mỗi người, thần kì thay, cơn lạnh buốt giá mà họ cảm thấy nãy giờ đã dần dần bớt lạnh hơn, Sigewinne giải thích:
"Đây là kem làm ấm cơ thể, được làm từ hỏa tinh điệp và hoa lửa, và được chúc phúc bởi hỏa tiên linh, vậy nên nó cũng có tác dụng dẫn đường chỉ lối, nếu đủ nhanh nhạy, chúng ta có thể nhờ nó mà thoát ra khỏi cái bẫy này"
Paimon phấn khích: "Không hổ danh là Sigewinne mà!"
Neuvillette gật đầu: "Cảm ơn cô, Sigewinne"
Aether: "Đây là một cái bẫy che mắt, chúng khiến chúng ta nghĩ rằng bản thân mình tỉnh táo, nhưng thực tế lại chính là vô tình rơi vào trạng thái mất ý thức"
Navia: "Ý cậu là bây giờ chúng ta đang lạc ở trong mơ, đúng chứ?"
Aether: "Ừm, cũng có thể là vậy, chúng ta phải mau chóng tỉnh lại thôi"
Clorinde: "Mọi người, cẩn thận nhé, đừng để lạc nhau...hả?"
Clorinde chỉ vừa lên tiếng nhắc nhở, thì đã không còn ai ở sau khi cô quay đầu lại kiểm tra nữa rồi.
_____
Trong thoáng chốc, Neuvilette đã không thấy ai nữa, anh chỉ có thể tiếp tục đi xuống dọc theo cầu thang băng dài đằng đẵng, anh cứ đi, vẫn tiếp tục đi, cho đến khi hai bên cầu thang ngày càng xuất hiện rất nhiều hoa Lưu Ly, tất cả chúng đều bị đóng trong lớp băng lạnh lẽo.
"Chúng đang dẫn đường sao?"
Hoa băng tiếp tục xuất hiện, ngày một nhiều hơn, đường rẽ khác xuất hiện cũng không thể địch lại những bông hoa tuy mỏng manh...nhưng lại mạnh mẽ đến mức khó tin, chúng rõ ràng đang muốn dẫn đường cho Neuvillette.
Cho đến cuối con đường, Neuvillette dừng lại, phía trước đó là một biển hoa băng rộng lớn, tưởng như vô tận. Không một tiếng động, không có sự sống, chỉ có duy nhất sự tĩnh lặng bị băng đá bao bọc, lạnh lẽo vô cùng.
Neuvillette tiếp tục đi sâu vào biển hoa, rồi đôi chân đột nhiên ngừng hẳn, tựa như những bông hoa băng xinh đẹp kia đột nhiên trồi lên những bộ rễ dai sức quấn chặt lấy cổ chân Neuvillette, khoảnh khắc anh nhìn thấy nó, trong lòng đã ngổn ngang hàng ngàn lời muốn bật ra...
Nằm giữa biển hoa băng trắng, lại được tô điểm một vệt đỏ lớn, trơ trọi một chiếc vision băng nằm trên nó đã mất đi ánh sáng, dây xích thô kệch kết cùng chiếc vision đã vỡ nát, rỉ sét,...dính đầy vết máu khô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro