Chương Lưu Ly-Màn 3: Đường về của sói

"Thủy long ơi, thủy long à, đừng khóc nhé"

Bàn tay ấm áp kia khẽ vén tóc mái của Neuvillette rồi áp lên má anh, cảm giác thô ráp quen thuộc, vẫn là chiếc giường trắng của họ, vẫn là những buổi sáng mùa đông mà Neuvillette luôn cuộn mình vào trong chăn gối, và vẫn là chàng trai trẻ kia đánh thức anh bằng hơi ấm cơ thể.

"Đêm qua anh gặp ác mộng sao? Lau nước mắt đã nào"

Wriothesley lau đi giọt nước trông như pha lê đọng lại nơi khóe mắt Neuvillette bằng ngón tay thô ráp của mình, khẽ thở dài. Anh áp lồng bàn tay mình lên mu bàn tay đang sưởi ấm của hắn, sâu sắc ghi nhớ...Wriothesley của anh sắp đi rồi, hắn sẽ không còn trở về nữa, anh vẫn sẽ phải bước tiếp về phía trước vì dân chúng, và rồi những kỷ niệm kia sẽ giống như những tàn tích đổ nát, lên rêu, chìm vào quên lãng.

"Đừng đi" 

Bàn tay Neuvillette hơi run rẩy, như có như không dùng lực níu giữ lấy Wriothesley. 

"Neuvillette, anh nhớ tôi đã từng nói gì không?"- Wriothesley nhẹ nhàng rút tay mình lại, không quên vỗ về bàn tay đang run rẩy kia.

"Sao cơ?"

"Tôi đã nói, tôi sẽ trở về"

_____

Neuvillette lấy lại sự tỉnh táo, trên tay anh vẫn là vision và huy hiệu sói còn sót lại của Wriothesley, có vẻ như sau khi chạm vào nó, anh đã thấy được một phần ý thức bị pha trộn bên trong di vật. 

"Vẫn còn sót lại mảnh băng trên chúng"

Neuvillette mân mê con sói trên chiếc huy hiệu rỉ sét, cảm nhận cái lạnh của kim loại truyền qua da: "Tôi biết đây là manh mối mà cậu đã để lại, Wriothesley, ...và nó thật đau đớn"

Neuvillette mấp máy, rồi từ từ khép lại đôi mắt...

_____

Wriothesley tỉnh lại sau trận sụp đổ của phế tích, tầm nhìn bây giờ vẫn còn quá mơ hồ, hắn cũng cảm nhận được bản thân đang không tỉnh táo, và tình trạng hiện tại là rất tệ.

Hắn thử di chuyển một phần cơ thể, đúng như dự đoán, một cơn đau đến mức xé da xé thịt truyền đến nhanh chóng. Thân dưới của hắn đang mắc kẹt dưới đống đất đá, và máu đã nhuộm đỏ cả mặt đất, tư thế nằm sấp cũng khiến hơi thở vốn đã khó nhọc của Wriothesley lại càng thêm đau đớn vương mùi sắt gỉ

- ...chân vẫn chưa mất cảm giác, nhưng có lẽ nó vô dụng rồi, bây giờ cũng không thể di chuyển được, họa chăng có người giúp đẩy bớt đống đá này đi thì may ra...nhưng làm gì còn ai chứ, mình phải thấy may mắn -

"Xin...xin lỗi" 

-...hộc, không đùa đấy chứ...? -

"Xin lỗi...tôi đã cố gắng giúp ngài..."

- Một người phụ nữ, là nạn nhân, sao cô ấy vẫn còn ở đây? -

"Quý cô, cảm ơn nhé, nhờ cô mà nó nhẹ hơn rồi, đủ để tôi tự đánh bay chúng"

Wriothesley giọng khàn đặc, thều thào từng chữ rất khó khăn, không chỉ chân, mà phổi, đầu, hay gì khác cũng đều rất đau, nhưng nhờ vậy mà hắn mới không trì hoãn việc thoát ra khỏi đống đá kia nữa.

"Cô...hộc, lùi ra xa một chút nhé, nhỡ chẳng may cô lại nằm dưới đó thay tôi thì không tốt đâu"

"Sao- à vâng!!"- Người phụ nữ vội vàng trốn vào một chỗ an toàn...

Sau một tiếng nổ lớn, đất đá văng tứ tung, Wriothesley đã thành công thoát khỏi đống đất lở. 

- Mặc dù là ra được rồi...nhưng chuyện sau còn lớn hơn, phù...mất máu nhiều nên chóng mặt thật -

" Ừm...ngài Công tước, nếu được thì...tôi có thảo dược giúp cầm máu, tuy là không mấy hiệu quả với vết thương lớn như thế này nhưng... ít nhất nó sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn..."

Wriothesley ngẩn người một lúc, rồi cười trừ: "Sao lại run như vậy? Tôi đáng sợ lắm sao...mà cảm ơn nhé, quý cô...hộc, quả thật tôi sắp gục vì nó rồi..."

"N...tôi nên cảm ơn anh mới đúng, nếu không có anh, thì tôi mới là người nằm bên dưới đống đổ nát đó..., vả lại trước đó...anh cũng đã cứu con của tôi"

Người phụ nữ trẻ kia ngồi xuống bên cạnh Wriothesley, tay lấy ra một gói thảo dược đã được nghiền sẵn: "Để tôi giúp anh..."

"Cảm ơn,...khực,...tên cô là gì thế?" Wriothesley lại ho ra rất nhiều máu 

"Tôi là Tulaine, là dược sĩ đến từ Snezhnaya...anh...đừng nên nói nữa, phổi của anh đang bị tổn thương"

Tulaine thận trọng kiểm tra vết thương cho hắn, càng kiểm tra lại càng thấy kinh ngạc:

"Anh...nếu là người bình thường thì đã chết rồi, vậy mà anh vẫn...còn sức để đấm bay chúng, lại còn có thể nói chuyện trong khi phổi suýt chút nữa đã bị đè nát...anh muốn chết thật sao?"

Wriothesley cúi đầu nhìn vào vết thương, hắn bật cười như không

"Được rồi, máu đã tạm ngưng chảy, nhưng cả hai chân của anh...đã gãy rồi, chúng ta chỉ có thể ngồi ở đây..."

"Ở lại đây sẽ chết, nhưng đi tiếp..hộc..cũng không khác là bao, càng đi sâu vào phế tích...ảnh hưởng của vực sâu cũng sẽ càng nghiêm trọng, có điều...khụ"

Tulaine cẩn thận lau vết máu trên thái dương cho hắn, cô hiểu những lời tiếp theo mà vị Công tước này sẽ nói ra, chỉ là nó quá khó khăn để quyết định.

"Có thể có một lối ra khác ở bên kia hang động, nhưng con đường đó sẽ không dễ đi, có ma vật, đó cũng là khu vực bị vực sâu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, tôi thì không thể chiến đấu, và anh...đang trong tình trạng rất tệ, hơn nữa...nếu ngồi lại đây, không chắc sẽ có người tìm được chúng ta, cũng không biết bao lâu sẽ tìm thấy, và chúng ta ngồi càng lâu sẽ càng chết dần...bởi vì không có thức ăn và nước uống, cũng sẽ bị vực sâu từ từ ăn mòn"

Tulaine trình bày vấn đề mà hắn muốn nói, Wriothesley trầm ngâm, ánh mắt đục ngầu và mỏi mệt..

- Cô ấy thông minh thật, phải cảm ơn vì cô ấy đã nói hộ chứ nhỉ...nhưng bây giờ chắc là không được rồi -

"Ha...bây giờ...đi thôi, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây"

Wriothesley rất khó khăn để có thể đứng lên, suýt chút nữa đã vấp ngã. Tulaine hoảng hốt chạy qua đỡ lấy hắn: "Anh..anh định đi thật sao! Với cơ thể tàn tạ như thế này!? Anh...điên thật rồi" - Mặc dù tôi đã rất vui vì anh quyết định đưa tôi đi...-

_____

- Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn an toàn...nhưng vấn đề là Công tước đã yếu hơn lúc nãy rất nhiều, anh ấy đã mất rất nhiều máu, thảo dược đã trở nên vô dụng...

Cho đến bây giờ, chúng tôi có lẽ đang ở trung tâm của sự ảnh hưởng, Công tước đang dần chiến đấu theo bản năng, không còn ý thức nữa, tôi cũng nghi ngờ anh ấy đã bị ảo giác rồi...,cơ thể tôi nặng trĩu, không phải chỉ vì mỏi mệt, mà còn vì "áp lực" của nơi này...

Cho đến bây giờ, Công tước đã có dấu hiệu của sự biến đổi, nhưng anh ấy đã kịp đẩy tôi ra khỏi hang động, tôi đã thoát ra được nhờ có anh ấy, nhưng mặt đất đã sạt lở ngay sau đó, kéo theo anh ấy rơi thật sâu xuống đáy vực...tôi bất lực, không thể cứu được anh ấy...

Cho đến bây giờ...tại sao thành Fontaine lại toàn là ma vật như vậy...tôi phải giết chúng, nếu không chúng sẽ làm hại con tôi mất!!

Cho đến bây giờ...tại sao họ lại ghê sợ tôi đến như vậy...rõ ràng tôi vừa mới đánh đuổi rất nhiều ma vật, tại sao họ không hiểu lời tôi nói...tại sao lại tấn công tôi?

Sao cũng được hết, chỉ cần...đến cứu anh ấy...mau lên đi chứ...anh ấy không thể...gắng gượng lâu hơn được nữa...-

_____

Neuvillette một lần nữa mở đôi mắt, anh rời khỏi "ký ức" đã được lưu lại từ những mảnh băng bám trên di vật

"Tulaine...là cái xác của ma vật lúc trước đã tấn công vào thành Fontaine"

Anh nhớ lại cái ngày hỗn loạn đó, vụ án khi đó vẫn chưa được giải quyết, đội cứu viện vẫn đang ngày đêm tìm kiếm Wriothesley, khi mà họ vẫn hi vọng rằng hắn vẫn còn sống sót. Ngày ma vật bỗng dưng xuất hiện ở thành Fontaine, nó liên tục tấn công những người xung quanh, vậy nên cảnh vệ buộc phải giết con ma vật đơn độc đó.

"Đến cuối cùng trong báo cáo, họ nói rằng cỏ vẻ như ma vật đang muốn nói gì đó...nhưng nó đã trút hơi thở cuối cùng trước khi có thể truyền tải"

"Ahhhhhhhhhhh!!!" 

Neuvillette nhìn lên trần, nơi phát ra tiếng thét rõ nhất, một chốc sau, Paimon và Nhà lữ hành đã hạ cánh không mấy êm đẹp xuống ngay trung tâm hang.

Neuvillette:"...Nhà lữ hành, cậu ổn không?"

Paimon bật tỉnh, hốt hoảng bay vút lên

"Nhà lữ hành!! Ah...cậu chảy nhiều máu quá!! Làm sao bây giờ!!"

"Bình tĩnh đi...ức, Paimon, này không phải máu của tôi..."

Aether khó khăn ngồi dậy, mau chóng tránh khỏi vết máu khô:

"Đây là..."

Paimon thở phào, rồi lại nhìn sang vệt máu, cô vừa xót xa, vừa sợ hãi nhớ lại những vệt máu đã từng gặp trên đường đi:

"Vậy...vậy thì vệt máu này, Neuvillette, anh có biết không?"

Aether nhìn Neuvillette, chờ anh trả lời, rồi cậu cũng đã thấy trong tay Neuvillette là chiếc huy hiệu quen thuộc, Aether bất giác nhận ra...chuyến đi này có vẻ như sẽ đạt được mục đích của nó.

"Là của Wriothesley, Neuvillette, trên đường đến đây tôi cũng thấy vô số vệt máu như vậy, thế nên...tôi sẽ đi xung quanh tìm manh mối, trước hết thì phải thoát ra khỏi ảo giác của vực sâu đã"

" Nhờ cậu" 

Aether lẳng lặng giục Paimon bay nhanh theo mình, đến một nơi cách không xa Neuvillette, cậu mới giải thích cho Paimon đang ngập tràn câu hỏi.

Paimon:"Nhà lữ hành, như vậy là...những vệt máu đó"

Aether gật đầu, cậu không biết nên an ủi thẩm phán như thế nào, cũng chỉ biết để cho anh có không gian riêng một lúc.

Aether:" Có thể không phải máu của riêng Công tước, nhưng nếu dùng góc nhìn nguyên tố để điều tra...thì hầu hết nó là máu của cùng một người sử dụng vision băng, càng trông giống như người đó đã cố ý để lại manh mối vậy"

"Công tước..."

"Sau khi nhìn thấy chiếc huy hiệu kia, tôi càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, có lẽ anh ấy đã chết rồi,...nhưng ít nhất chúng ta có thể đưa thi thể của Công tước trở về nhờ có sự chỉ đường của anh ấy"

Nói một lúc, cả hai sau đó cũng đi tìm kiếm thêm xung quanh, cũng chờ đến khi Neuvillette cảm thấy tốt hơn.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro