Chương Lưu Ly-Màn 4: Bình minh dưới vực sâu

Đi một quãng, Aether đã gặp được nhóm Sigewinne, cả ba người bọn họ đi cùng nhau, cũng may là không ai bị thương. Aether kể lại sự việc vừa rồi một cách ngắn gọn nhất cho họ...

Đúng như cậu dự đoán, Sigewinne sẽ là người tiếp theo chịu ảnh hưởng, nhưng nhìn tình hình bây giờ, Aether biết mình không thể cứ giấu cô ấy được. Thế nhưng Sigewinne chỉ trầm ngâm đôi chút rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, thúc giục mọi người mau chóng hợp đoàn với Neuvillette.

Trên đường đi, Aether vẫn luôn quan sát Sigewinne...

"Tôi không sao đâu, nhà lữ hành" - Sigewinne nhẹ nhàng nói

"Hả, à,..hở"

"Tôi không sao cả, vì bây giờ tôi chỉ có một móng muốn duy nhất chính là tìm thấy anh ấy, chỉ cần như vậy thôi...tôi không buồn nữa rồi, cảm ơn nhé, nhà lữ hành"

"..."

"Ừm"

_____

Nhờ có phương thuốc của Sigewinne, họ đã thuận lợi thoát khỏi ảo giác. Mọi thứ đều biến mất... kể cả ánh sáng và những con đường mà họ từng đi, chỉ duy nhất biển hoa băng đã dẫn lối cho Neuvillette là còn tồn tại.

"Vậy đây không phải ảo ảnh, mà anh ấy thực sự đã sử dụng sức mạnh của mình để trực tiếp can thiệp vào, chỉ dẫn cho chúng ta từ bên ngoài"

Clorinde: "Theo như lời của ngài Neuvillette, thì anh ta làm việc đó hoàn toàn dựa trên bản năng và chút sức lực còn lại,..."

- Rốt cuộc anh...đã biết trước bản thân không thể sống sót trở về, Wriothesley, vậy thì tại sao - Clorinde nghiến chặt răng

Navia kéo nhẹ tay áo Clorinde, di dời sự chú ý của cô về phía mình, Navia không nói gì cả, cô ấy chỉ yên lặng làm dịu đi tâm trạng của cô.

"Khoan đã, chỗ này có gì đó không đúng" - Aether đứng chắn trước Sigewinne, vừa dò tìm sự bất thường ở bức tường trước mặt.

"Để tôi xem, nhà lữ hành" - Neuvillette tiến đến gần khoảng không khí bị bóp méo, thoáng chốc, anh đã tìm được đường đi bị che giấu phía trước.

Navia: "Wow...tôi nhìn không ra chỗ đó có gì bất thường luôn..."

Clorinde: "Phù...như vậy chứng minh cô là một tiểu thư có cuộc sống bình thường của con người đấy" - Clorinde day day trán.

Aether: "Đây là...bí cảnh? Ở một nơi sâu như vậy...kinh nghiệm của tôi mách bảo rằng chỗ này không nên đi vào..."

Paimon: "Nhưng chúng ta gặp mấy chỗ như thế này mãi, có bao giờ cậu không vào đâu?"

Aether: "Paimon, đừng quên rằng nguyên nhân tôi đồng ý đều là do Paimon dụ dỗ đấy nhé?"

Sigewinne: "Thôi nào Paimon, nhà lữ hành" 

Neuvillette: "Chúng ta đi tiếp thôi"

_____

Trở về thời điểm hiện tại, sau khi bước vào bí cảnh không lâu, họ đã bị ma vật vực sâu tấn công, cuộc tấn công tuy không khiến ai trong số bọn họ bị thương, nhưng nó đã dư sức làm gãy cây cầu bắt ngang vực thẳm vốn đã tồn tại hàng trăm năm, nay đổ nát chỉ trực chờ gãy đổ.

Họ rơi xuống vực, may mắn là mọi người vẫn còn sống, có điều...không còn lành lặn. 

Cậu và họ đã mắc kẹt ở đây, có lẽ cũng vài ngày trôi qua rồi, chỉ hi vọng trên mặt đất mọi người đừng sốt ruột, cũng đừng đưa chi viện đến đây, nơi này quá nguy hiểm, kể cả người có vision như Navia và Clorinde cũng không thể nhận ra ảo ảnh cản đường.

Clorinde: "Ngài Neuvillette, nhà lữ hành, tôi tìm thấy một chỗ trông có vẻ khả nghi"

Aether: "Chúng ta đi, Navia và Sigewinne ở lại đây nhé"

Navia: "Được, cứ giao Sigewinne cho tôi, cẩn thận nhé, mọi người..."

Kì lạ, càng đi sâu vào, càng cảm thấy ngột ngạt, cảm giác bất an khiến Aether không khỏi thấp thỏm. 

Clorinde: "Là ở đây, tôi cảm thấy bên kia ngõ cụt...là một luồng năng lượng nguyên tố"

Aether và thẩm phán cùng lúc gật đầu, họ tiếp tục đi, xuyên qua ngõ cụt, chỉ vậy thôi mà Aether đã thấy mình như đi sang một thế giới khác hoàn toàn vậy, nó u ám, nặng nề và khó thở. Bất giác khi nhận ra, ba người họ lại lạc nhau một lần nữa, hệt như cái cách mà họ bị tách ra lúc đầu.

_____

Neuvillette cứ đi, đi mãi, trước mắt anh vẫn là bóng tối sâu thẳm...dừng lại không giải quyết được gì, mà đi tiếp cũng chưa chắc sẽ thấy lối ra.

"Ha ha, bắt em đi này!"

"Anh chạy chậm như rùa hà~"

Neuvillette chợt thấy bóng dáng mờ ảo của những đứa trẻ lạ dần xuất hiện rõ ràng, chúng vui vẻ chạy trốn với một đứa trẻ khác trông trưởng thành hơn. Neuvillette nhận ra, đó là Wriothesley khi còn nhỏ.

"A~ các em chạy nhanh quá, anh đuổi không kịp mất thôi" - Wriothesley nhỏ trông không hề thành thật một chút nào, đứa trẻ đó chỉ đang chiều theo sự vui vẻ của bọn trẻ nhỏ hơn.

Ánh mắt cậu ấy thật trong sáng, là ánh mắt mà bất kì đứa trẻ nào cũng dĩ nhiên có được, rất khác với sự lạnh lẽo và mệt mỏi khi lần đầu tiên anh gặp đứa trẻ đó tại tòa xử án.

"Anh ơi, em phải đến nhà mới rồi, em sẽ xin cha mẹ nuôi cho em trở lại đây thăm mọi người"

"Ừm, đến nhà mới...em phải ngoan nhé, đừng khiến họ buồn lòng" - Wriothesley tiếc nuối xoa đầu bé gái, nói lời tạm biệt lần cuối, họ có vẻ rất thân thiết với nhau.

Wriothesley nhỏ nhìn theo hướng bé gái vừa rời đi, lẩm bẩm: "Em đừng trở về đây, các em vốn không nên ở cô nhi viện..."

Làn sương băng lạnh không biết từ khi nào đã bao trùm cả mặt đất, anh cảm thấy lạnh, cái lạnh không thấu xương, nhưng lại muốn rút đi hết sức lực, đây không chỉ là sương băng đơn thuần.

"Thằng bé đó mãi không có ai nhận nuôi, nó là sản phẩm lỗi rồi, ngày mai chúng ta cho nó "đi đến nhà mới",..." - Giọng nữ bí ẩn thì thầm

"Phải như vậy, còn đứa nhóc - - -, tính sao đây? Tiếp tục đúng như kế hoạch?" - Người đàn ông đáp lời

"Ừ, thằng nhóc đó thông minh, nếu thuần phục tốt, sau này chắc chắn sẽ có ích cho chúng ta"

"Nhưng nó thông minh như vậy...cũng là con dao hai lưỡi, sơ sẩy một chút, không chừng nó còn đâm sau lưng chúng ta một nhát"

Tiếng thì thì thầm dần dần nhỏ đi, như thể bị nuốt chửng.

Neuvillette tiếp tục lần tìm trong bóng tối...

Lần này, Wriothesley thiếu niên đứng sau cánh cửa, nghe lén cuộc trò chuyện của "cha mẹ", gương mặt trông chẳng bất ngờ, biểu cảm đó khiến anh không thể hiểu được suy nghĩ của cậu thiếu niên kia...- Rốt cuộc lúc đó, cậu đã nghĩ gì? -

Bất chợt, hàng loạt âm thanh sụp đổ kinh hoàng truyền đến tai Neuvillette

Tiếng hét vang vọng trong dải hành lang dài hòa với sự giận dữ của một người đàn ông 

Hàng loạt dải ánh sáng vàng sượt qua gò má Neuvillette, rực rỡ tang thương, ngọn lửa bùng lên, cháy rực trong đêm đen sâu thẳm. Anh biết, nó là ngọn lửa đã cướp đi cái tên của Wriothesley, một ngọn lửa lạnh tanh, ngọn lửa của sự bốc đồng và giận dữ, ngọn lửa mà cậu ấy đã dùng để thiêu cháy lòng tin của bản thân.

Chú sói con với cơ thể nhỏ trầy trật, hàng loạt vết thương trên thân mình nó đổ máu đỏ, Wriothesley chệnh choạng bước ra khỏi đám cháy dữ dội, cái bóng dưới chân cậu ta đổ xuống nền đất từ ngọn lửa...là một con sói nhỏ đã tự cắn rách lớp da của mình, bắt ép bản thân phải trưởng thành để giãy giụa với sự tàn nhẫn của thế giới rộng lớn...không nơi nương tựa.

Neuvillette chứng kiến lại cái ngày mà anh phải đối mặt với con sói nhỏ, vết thương trên khuôn mặt được sơ cứu bởi những lớp băng gạc dày cộm. Lời thú tội ngắn gọn, lạnh lùng, và có phần nuối tiếc

" Tôi đã đâm họ, rồi thiêu cháy ngôi nhà"

- Không một lời giải thích sao?-

Neuvillette biết, đứa trẻ đó đã từ bỏ quyền được thông cảm và thấu hiểu, cậu ấy đang phản kháng với sự quan tâm từ anh. Đó là lần đầu tiên, anh rơi nước mắt vì một đứa trẻ, đứa trẻ đó đã giày vò tâm tư anh rất nhiều...

*Vụt*

Một cơn gió vụt nhanh qua sau lưng Neuvillette, theo sau đó là tiếng gục ngã đau đớn của Wriothesley. Đây là lúc cậu ấy mới vào pháo đài Meropide, dáng người khi đó cũng thấp bé và gầy gò hơn gã công tước bây giờ, quảng thời gian mà pháo đài vẫn chưa phải là nơi làm lại cuộc đời của phạm nhân, mà chính là địa ngục của những kẻ phạm tội, nơi đã vùi dập Wriothesley đến triệt để, cậu ấy thất bại lần này đến lần khác, dần trở thành mối quan tâm lớn nhất của y tá trưởng Sigewinne. 

"..."

Gặp được Wriothesley, thủy long không còn biết đó là duyên, hay là nợ. Kể từ ngày đầu gặp hắn, cho đến tận phút chia li, hắn vẫn luôn là nỗi đau, là niềm hạnh phúc của anh. Đau...bởi vì hắn quá mạnh mẽ, bởi hắn đã phản kháng anh khi hắn còn là thiếu niên để tự mình trưởng thành, hạnh phúc..., đúng rồi, hắn đem lại hạnh phúc cho anh, vì hắn đã chứng minh cho anh thấy rằng nhờ có anh mà hắn được học cách lớn lên. 

Hạnh phúc, chỉ có vậy thôi sao? Tất nhiên không chỉ có vậy, hắn đem lại cho anh còn nhiều hơn như thế. Hắn và anh đã phát triển quan hệ đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát, Wriothesley ân cần, đôi khi lại bông đùa những câu khô khốc, đôi khi rất dịu dàng quan tâm...mặt khác, đôi lúc hắn như dã thú, cắn nuốt anh mạnh mẽ từ trong ra ngoài, nuốt trọn anh trong hơi ấm của hắn. Neuvillette tự nhủ mình phải vùng ra, phải tỉnh táo, vì hắn và anh khác nhau, thời gian của hai người cũng khác nhau, đến sau cùng cũng chỉ có anh là đau khổ.., nhưng rồi cứ như bãi cát lún, càng vùng vẫy, anh lại càng chìm sâu hơn. 

...

Neuvillette tiếp tục bước đi, hướng về phía ánh sáng yếu ớt trước mắt, gần đến rồi, là nơi mà anh đang tìm kiếm.

Thoát khỏi bóng tối nặng nề, bên kia như một bầu trời khác hẳn, là một nơi thoáng đãng trong lành, một nơi mang mùi hương dịu nhẹ của dòng sông và hoa cỏ. Hắn ngồi ở bờ sông, trầm lặng mà nhàn nhã, Neuvillette chậm rãi đến bên cạnh hắn,  chờ hắn hồi âm.

"..."

"Neuvillette, đã bao lâu trôi qua rồi thế?"

Wriothesley không quay đầu, cất tiếng hỏi anh

"Năm năm..."

Gặp lại anh, đó là câu đầu tiên mà hắn hỏi sao?

"Lâu thật, vậy thủy long ơi, bầu trời Fontaine đã có bao nhiêu ngày nắng?"

Neuvillette run run đôi bàn tay

"Tôi...không thể biết được"

Hắn bật cười khúc khích, như một đứa trẻ

"Anh thật là...nói dối tệ quá

Neuvillette, dân chúng không thể cứ sống dưới bầu trời xám xịt mãi được"

"..."

"Neuvillette, thật tuyệt biết mấy khi bia đá của tôi...được tận hưởng ánh nắng mặt trời"

"...Wriothesley"

Bên ngoài vùng kí ức, Fontaine chợt đổ một trận mưa to, một trận mưa nặng hạt.

Neuvillette khóc rồi, khóc vì lời nói nhẹ bẫng của hắn, vì nỗi nhớ chôn sâu tận đáy lòng của anh.

"Neuvillette, khi đến được đây, tôi mới biết nội tâm của mình trông yên bình như vậy, và cũng thật không ngờ lại là nơi này, một nơi rất quan trọng trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi"

Hắn đứng lên, tiến đến gần Neuvillette, dùng bàn tay quen thuộc kia lau đi nước mắt trên má anh, thật lạ, rằng nó vẫn ấm áp như vậy, không hề đổi thay. Hắn nâng khuôn mặt anh lên bằng cả đôi tay đó, nhẹ nhàng trao cho anh cái hôn cuối cùng. 

Hắn cũng khóc, để mặc cho cảm xúc vỡ bờ.

Anh nhận ra rồi, đây là nơi đã bắt đầu cái gọi là "tình yêu" của họ, là nơi mà hắn cho là yên bình nhất trong đời.

Cũng là nơi nói lời chia ly...

Không gian ký ức dần vỡ vụn, lần này, anh thật sự phải rời xa hắn rồi, những níu kéo vấn vương cuối cùng cũng phải đến lúc kết thúc

"Gửi lời đến mọi người thay tôi nhé, Neuvillette, nói rằng..."

_____

Neuvillette tỉnh lại, trước mắt là đồng đội của anh, bọn họ đã ra khỏi phế tích từ lúc nào, khi tỉnh lại, đôi mắt anh vẫn ẩm ướt vì nước mắt, cảm giác ấm áp còn vương lại...quả nhiên rất chân thật.

- Không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác của vực sâu-

Sigewinne níu tay áo của người thẩm phán, như chờ đợi anh đưa ra câu trả lời cho chuyến hành trình của họ...

Anh nhớ lại lời nhắn của hắn, cứ như hắn thật sự dõi theo họ từ lúc bắt đầu

"Cậu ấy...đã trở về rồi, về bên cạnh dòng sông"

Sigewinne ngơ ngác, rồi bật cười trong nước mắt, bởi cô ấy nghĩ...thật chẳng giống anh ấy chút nào.

Thật nhẹ nhõm, vì chuyến đi đã kết thúc, và cũng thật nhẹ nhõm, vì Fontaine đã đón một bình mình mới với bầu trời trong xanh.

_____

"A, là mưa đám mây" - Paimon bất ngờ vì một vài giọt mưa gõ tí tách vào đỉnh đầu cô, trong khi trời vẫn nắng đẹp, sự thích thú của Paimon khiến Aether bất giác cảm thấy vui vẻ.

_____

Neuvillette ngồi cạnh bên một bia đá, ở giữa cánh đồng hoa, nơi sát bên dòng sông trong quá khứ. Một nơi mà hắn có thể đón ánh sáng mặt trời như hắn muốn, nơi mà hắn từng thể hiện mọi khía cạnh không hề phù hợp với mình cho vị thẩm phán mà hắn yêu, nhìn bia đá đặt ở đây, người ta có khi chỉ nghĩ là của một người phụ nữ dịu dàng, chứ chẳng ai nghĩ...rằng đây là nơi mà chàng công tước trẻ kia đặt giấc ngủ cuối cùng.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro