2.3a Chẳng thấy nắng đâu

Kể từ sau lần cùng Ren tới nơi ở của phu nhân Dao, MJ cũng thường xuyên tới gặp bà nhiều hơn. Dao cực kỳ thích MJ, bà luôn lắng nghe nhưng câu chuyện mà MJ đem đến. Cùng nhau bàn bạc những vấn đề xã hội. Chẳng mấy chốc, cả hai đã trở thành bạn.

Đối với người như Dao mà nói, thật khó để có thể kết thân với bất kì ai khác, vì cái tính không muốn rời khỏi nhà này. Trong lần gặp gỡ đầu tiên với MJ, Dao vậy mà lại có thiện cảm với đứa trẻ này.

Cũng kể từ đấy, một già một trẻ luôn luôn hiện hữu trong căn nhà. Chỉ cần Dao đi đến đâu, MJ liền sẽ ở đó, cả hai như hình với bóng. MJ thật sự rất thích Dao. Dao thông minh, đáng để ngưỡng mộ.

Ren và MJ thường để trống lịch cuối tuần để cùng nhau tới gặp bà. Nhưng chỉ khi cuối tuần cả hai mới có dịp cùng nhau dùng bữa tại nhà Dao. Những ngày thường không có việc gì MJ sẽ đến chơi với bà. MJ thấy thật hiếm khi Dao mới ra khỏi nhà. Chỉ khi những bông hoa cần tưới nước Dao sẽ dẫn cậu ra khỏi nhà tưới nước cho chúng. Những bữa tiệc lớn nhà Aira, hầu hết Dao sẽ không tới dự.

Kéo dài đến cuối năm cấp hai. Chuyện không may bất chợt xảy đến.

Cánh cửa xe được vội vã mở ra. MJ tay xách cặp sách hớt hải nói:

- Xin lỗi, hôm nay tao có tiết học bù.

Ren bận rộn soạn tin nhắn, nhìn lên MJ rồi lại cúi xuống.

- Ừ, mau lên đi.

MJ lên xe ngồi. Ren lấy chai nước được chuẩn bị sẵn trong túi đưa đến cho MJ.

- Tao cảm ơn.

Chỉ thấy Ren gật đầu. MJ biết ngay Ren đang nhắn tin cho ai. MJ cũng biết, Ren đang thích thầm người chị hơn mình vài tuổi - Mira, nhưng MJ chỉ nghĩ vậy, chứ không dám hỏi Ren điều đó có đúng hay không. Không để ý tới Ren nữa, MJ bận rộn lấy cuốn tập ở trong cặp sách ra, đọc kĩ lại một lượt. Háo hức chờ đợi tới nơi, cậu muốn kể cho Dao nghe biết bao nhiêu là chuyện.

Mãi sau cũng tới nơi, MJ mở cửa vội nói:

- Dao, con đến rồi đây.

Dao ngó đầu nhìn ra cửa.

- Mừng con đến, mau vào rửa tay đi.

- Con cũng đến rồi.

- Mừng con đến.

MJ chạy đến ôm chặt lấy bà hệt như đứa trẻ nhỏ. Dao bất lực thở dài nói:

- Nhanh nào MJ.

Ren vội kéo MJ đi đến nhà tắm. MJ mau chóng lau mặt rồi chạy đến phía Dao. Ren kéo cậu lại.

- Mày chưa lau mặt kỹ.

- Tao lau kỹ lắm rồi.

- Để tao lau lại cho mày.

- Không cần. Ren. Tao đã nói không cần mà.

Dao bên ngoài vừa chuẩn bị xong bữa trưa, vừa thở dài nói:

- Hai đứa nhóc này. Ren, chừng nào con mới thôi bắt nạt MJ.

Mặt kệ MJ nói không cần, Ren vẫn cẩn thận lau mặt lại cho cậu. Sau khi lau xong liền vắt khăn sạch sẽ.

Mãi sau cả ba người mới ngồi được xuống bàn ăn. Ren cẩn thận trải khăn lên đùi. MJ vẫn mải nói chuyện cùng với phu nhân Dao.

- Dao, nghe nói Ren có người thầm thương rồi đấy.

- Vậy à.

Nói đến chuyện này bất chợt Dao cảm thấy có chút không vui. Ren nói:

- Không có, đấy chỉ là đàn chị khóa trên. Trao đổi để lấy thêm thông tin cho bài viết thôi.

- Buồn thật đấy, tao còn tưởng mày và chị ấy là người yêu.

Nghe vậy, Ren nhìn lên MJ.

- Sao mày nghĩ vậy?

- Tao thấy mày hay nhắn tin cho chị ấy, còn nữa, hai người cũng thường xuyên hẹn nhau đi chơi riêng nữa.

Ren nghe vậy liền đặt chiếc dĩa trên bàn xuống. Để khăn lên trên bàn rồi đi ra ngoài.

- Con no rồi, không ăn nữa. Xin phép con về trước.

MJ khó hiểu gọi với:

- Này, Ren,... .

Thấy MJ định chạy theo, Dao nắm lấy tay MJ lại.

- Bỏ đi MJ, chắc nó bận thật.

MJ nhìn bóng dáng Ren đi khuất, lại bất chợt thở dài.

- Giận gì chứ?

- Thôi nào, MJ.- Dao bật cười.

Kể sau hôm ấy, Ren và MJ cũng không còn đến cùng nhau nữa, chỉ có MJ là thường xuyên tới thăm bà.

Ngày nọ, MJ đợi bác Ben trước cổng trường. Bác Ben nói có việc gấp, muốn đưa cậu đến gặp phu nhân Dao.

MJ đứng đợi ngoài cổng cả tiếng đồng hồ, mãi sau bác Ben mới chạy đến, nói:

- Cậu MJ.

MJ đi theo bác Ben lên xe, ông mau chóng lái xe đến nhà của phu nhân Dao. MJ mở cửa đi đến sảnh nhà, bác Ben run rẩy lấy trong túi áo ra một lọ nước hoa, nói với cậu.

- Cậu MJ, tôi biết chuyện này là không đúng, phu nhân Dao biết cũng sẽ rất tức giận. Nhưng trước tình huống như thế này, tôi thật sự không còn cách nào khác.

- Ý bác là sao?

Bác Ben đưa cho MJ chai nước hoa cần trong tay. Chai nước hoa mùi hoa Diên Vỹ nhè nhẹ. Là loại thuộc cho Omega giúp việc lộ rõ mùi hương. Nhưng với beta như MJ mà nói, chẳng ngửi được mùi gì cả.

- Trước hết cậu dùng lọ nước hoa này đã.

MJ cầm lấy lọ nước hoa, suy nghĩ một chút rồi cũng dùng.

- Cậu MJ, tôi biết sau ngày hôm nay cậu chắc chắn sẽ hận tôi, nhưng tôi không thể làm gì khác. Chỉ xin cậu, giúp tôi một lần này.

Bác Ben dẫn cậu đi lên căn phòng ở tầng hai. Đứng trước cánh cửa phòng, bác Ben mở cửa cho MJ.

- Cậu Ren đang ở bên trong, mong cậu, giúp cậu ấy.

MJ ngờ nghệch đi vào. Ngoảnh mặt lại nhìn vẫn thấy bác Ben đứng bên ngoài, gương mặt lo lắng. Cúi đầu trước ánh nhìn của cậu. Rồi lại vội đóng cửa vào.

Cậu đi vào trong, chỉ thấy Ren đang nằm thở dốc ở trên giường. MJ vội đi đến đỡ Ren dậy.

- Này, Ren.

Ren quay sang nhìn MJ. Ánh mắt khẽ vàng au, gương mặt đỏ ửng lại, không ngừng thở dốc.

- Ren, mày bị làm sao, nói tao biết, đừng làm tao sợ.

- Ra ngoài.- Ren run rẩy nói.

- Mày nói gì?

MJ cúi mặt lại gần để nghe Ren nói. Ren nghiến răng nhắc lại một lần nữa:

- Tao nói mày đi ra ngoài.

Anh bỗng ngửi thấy mùi hương trên cổ MJ. Cơn phát tình kéo đến càng lúc càng khó chịu. Cuối cùng Ren cũng mất khống chế kéo MJ ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro