2.4 Khi đồng hồ điểm số
Đồng hồ trên kệ trôi qua từng giờ, đã là ngày thứ hai rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Có vẻ kì phát tình lần đầu kéo dài quá lâu.
MJ từ lâu đã ngất lịm đi. Ren vẫn tiếp tục đánh dấu trên khắp người cậu.
Cho đến khi cậu tỉnh lại, mỗi lần Ren gọi tên cậu, đều khiến MJ ghê sợ.
Toàn thân mệt mỏi, không thể cử động được.
- Đau quá... .
Ren kéo MJ ngồi lên đùi mình, dang tay ôm cậu, vừa hôn vừa cắn phía sau gáy, dương vật bên dưới không ngừng thúc đẩy, càng lúc càng mạnh bạo. Cậu đau điếng kêu lên:
- Thằng chó này... . Tao đã nói là dừng lại cơ mà.
MJ cắn lên tai Ren. Dù vậy, Ren chẳng để tâm đến. Vật trong bụng MJ ngày càng lớn hơn. Lấp đầy cậu.
Dao vừa về đến biệt thự đã muốn nấu một bữa thật ngon để gọi Ren và MJ tới, hai ngày qua chuỗi cung cấp thuốc xảy ra vấn đề nghiêm trọng, không có thời gian trở về nhà.
Đẩy cửa đi vào, Dao đã thấy bác Ben đầu tóc rũ rưỡi, râu ria không được tỉa gọn gàng. Trông khác hẳn so với khi trước. Ngồi vật vờ ở ghế sô pha phòng khách, chiếc áo gile vắt gọn bên cạnh thành ghế, vừa thấy Dao đã vội đứng dậy.
Tiếng hét từ trên căn phòng bỗng vang vọng lên.
- Ren, buông tao ra.
Dao nhìn lên căn phòng. Là tiếng của MJ. Dao nhìn bác Ben, hỏi:
- Chuyện gì đây?
- Cậu Ren...
Dao nhận thấy có chuyện gì đó không ổn, liền xoay gót đi lên căn phòng. Bác Ben đi ngay theo sau, luôn nói:
- Dao, chuyện trên này để tôi giải quyết, hãy trở về dinh thự chính nghỉ ngơi đi.
Dao quay sang trừng mắt, đe dọa:
- Ben Bannarasee. Nếu một trong hai đứa nó xảy ra truyện gì, chuẩn bị hồ sơ và rời khỏi đây.
- Dao...
Dao tiếp tục đi lên, dừng lại trước cánh cửa, mùi hương đáng sợ khiến Dao khựng lại.
- Ôi trời...
Đẩy cửa đi vào, bà thẫn thờ trước cảnh tượng trước mắt mình. Ren nhận thấy căn phòng có kẻ xâm phạm, liền kéo chăn ôm thật chặt lấy MJ trong lòng.
Dao lục tìm trong chiếc túi, lấy ra kim tiêm ức chế cho Alpha. Dao đi tới, nhìn con thú hoang khẽ gầm gừ, không chút do dự liền tiêm lên cổ Ren.
Ren chóng vánh, ngã gục xuống. Sức lực càng lúc cạn kiệt. Chưa khi nào bà cảm thấy chua xót như lúc này. Nhìn những vết cào trên người, vết thâm tím để lại, vài ba giọt máu nhòe trên đệm. Ngay khi ấy, Dao chỉ muốn tạt một gáo nước khiến Ren tỉnh lại, gặng hỏi những gì đã xảy ra.
Dao tìm tấm chăn mới cất trong tủ, lấy chăn bao bọc cơ thể cậu. Ôm lấy MJ, vỗ về:
- Không sao đâu MJ, đừng sợ, Dao... Dao ở ngay đây với con.
Dao vội đưa MJ rời khỏi căn phòng đáng sợ này. Vừa ôm MJ rời khỏi, lòng vừa đau đớn.
Khi đưa cậu về căn phòng khác, Dao để MJ ngồi đối diện mình. Đến khi ổn hơn một chút, MJ nói:
- Người có biết không, con đã gọi người rất nhiều lần... . Nhưng chưa một lần nào con nghe thấy tiếng của người đáp lại cả... .
- Ta ở đây, ta ở ngay đây.
Nước mắt Dao lăn dài, có lẽ vì xót xa khi thấy MJ bật khóc. MJ ôm chặt lấy Dao, gục đầu vào lòng bà khóc nức nở. Dao vừa ôm MJ vừa nói:
- Con đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưng lên mất... . Nhìn ta, bình tĩnh lại nào MJ.
MJ nhìn lên Dao, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn bà, lẩm bẩm:
- Con,... con phải nhìn người như thế nào đây? Con phải làm sao khi đối diện với Ren đây? Con phải nói với mọi người như thế nào?
Trước ánh mắt ấy, Dao lại chẳng dám đối diện. Nhắm nghiền mắt lại.
- Dao, ngay khi con gọi tên người, người đang ở đâu?
Nếu là khi trước, chỉ cần MJ gọi tên bà, bà sẽ cảm thấy thoải mái, mong chờ hơn bao giờ hết, nhưng hiện tại, tiếng gọi ấy lại khiến cả hai trở nên nặng nề.
MJ chỉ vào vết cắn ở cổ, mỉm cười nhưng nước mắt khẽ rưng rưng. Nụ cười không trọn vẹn vậy mà xuất hiện trên gương mặt đứa trẻ không chút muộn phiền này. MJ nói:
- Dao nhìn này, con đã phân hóa rồi đấy, không thể ngờ có đúng không, nó đau đớn hơn con tưởng. Con ghét cơ thể này, con ghét cả người. Con ghét bản thân mình trở thành thế này.
Dao định đưa tay chạm vào cổ cậu, MJ lùi lại, quát lớn:
- Đừng đụng vào người con. Con thật sự rất bẩn thỉu, con phải làm sao đây, còn cách nào để trở về khi trước hay không? Con phải làm sao đây?
- MJ, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi con,...
Bác Ben vừa lúc chuẩn bị quần áo đi vào. Đưa đến chỗ cậu, MJ cầm lấy quần áo rồi rời khỏi phòng.
Dao ngửa cổ ra sau ghế, mắt nhắm lơ đễnh nhìn lên trần nhà.
- Giờ phải làm sao đây, Dao?
Dao mệt mỏi trả lời:
- Hỏi hay thật, rõ ràng người gây chuyện là bác đấy.
- Tôi... Lúc đó chỉ...
- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào. Cứ nghĩ rời nhà vài ba ngày, giao chăm nom bọn trẻ cho bác khiến tôi an tâm hơn bao giờ hết, nhưng giờ tôi cảm thấy, chính bác là nguyên nhân khiến mọi thứ rối loạn hết cả lên.
- Phu nhân...
- Đưa MJ về dinh thự Jarustiwa đi, hãy nói với đứa trẻ đó, quay lại đây khi nó bình tĩnh.
Bác Ben gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Dao lại nghĩ:"Mà làm gì có truyện đứa trẻ đó dám quay lại đây? Ngày hôm nay đã là nỗi ám ảnh khắc sâu trong trí nhớ nó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro