[Chap 17] ANH HAI!
Một tuần trôi qua, cuộc điều tra của Hội nghị bàn trong cũng được tạm gác sang một bên. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Lưu Khánh Như, không ai tìm hiểu thêm điều gì từ sau ngày hôm đó. Lưu Chí Hoành vẫn cứ an tĩnh bên cạnh Thiên Tỉ, thỉnh thoảng lại nhìn vào khoảng không vô định rồi lại giật mình trở về bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Biểu hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dần dần trở về trạng thái bình thường, chế độ nhây nháo được bật lên.
Hiện tại, quán XiHong đang cực kỳ đông khách. Nam rồi nữ, già rồi trẻ, người người lần lượt ra vào quán. Từ chủ quán đến phục vụ rồi thu ngân, ai ai cũng tất bật làm việc. Nói ai ai thì cũng không đúng, bởi vì một trong ba nhân viên phục vụ của quán, vừa khôi phục lại dáng vẻ tưng tửng của mình, hiện vừa làm việc vừa rất phởn ... khác hẳn với dáng vẻ u sầu đưa đám tuần trước ...
-Hai cô bé xinh đẹp, hai em muốn dùng gì nào? -Thiên Tỉ cười không quên nháy mắt một cái.
-Đẹp trai quá đi! A! Một Latte và một Mocha! Đẹp trai quá đi! -Một trong hai cô gái lên tiếng.
-Okay! Hai em chờ một chút nhé! Latte và Mocha của hai em sẽ có nhanh thôi! -Hắn ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đang ầm ỉ gào thét: "Má ơi! Hai EM mặt còn già hơn bà thím bán bánh bao chiên đầu đường nữa! Ớn quá!"
...
-Các chị muốn dùng gì ạ? -Thiên Tỉ lại cười, lần này khách hàng lại là những người phụ nữ có vẻ đã gần năm mươi.
-Thằng nhóc dẻo miệng này! Chị cái gì chứ! Thật đáng ghét a! -Một người phụ nữ lên tiếng.
-Haha! Em chỉ nói sự thật thôi mà! Các chị trông như mới ba mươi ấy, nhìn còn trẻ hơn chị vợ em nha! -"Chị vợ đại nhân! Em ngàn lần xin lỗi chị!".
-Oa! Trẻ thế đã có vợ rồi sao? Tiếc thật nha!
-Tôi còn định giới thiệu con gái.
-Ai da! Mất cơ hội có một chàng rể đẹp trai.
-Ôi! Con rể!
Những người phụ nữ lên tiếng than, còn Thiên Tỉ chỉ cười cười nhưng có ai biết được là hắn trong lòng đang run rẩy bởi vì ánh mắt giết người của Lưu Khánh Như cô nương đang "dịu dàng" nhìn hắn, thật là may mắn khi nãy cô đang đem bánh cho bàn kế bên nên rất trọn vẹn đã nghe được câu nói ngọt ngào kia. Dịch Dương Thiên Tỉ, chú chết với chị!
...
-Phù! Cuối cùng cũng xong! -Thiên Tỉ thở phào một cái.
Lưu Chí Hoành đứng kế bên mỉm cười, rất nhu hoà đưa cho hắn một ly nước, còn tự tay dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn.
-Hoành Hoành! -Thiên Tỉ được người yêu chăm sóc, trong lòng lập tức có muôn vàn cánh hoa bung nở. Hắn nắm lấy bàn tay đang cầm khăn lau mồ hôi cho mình, khẽ kéo người trước mặt vào lòng.
-Hoành Hoành! Anh rất yêu em! Thật sự rất yêu em!
Lưu Chí Hoành không nói gì, chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười nhẹ. Cậu rất nhanh nhón chân lên hôn Thiên Tỉ. Hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó liền chuyển sang chủ động, kéo cậu vào nụ hôn thật sâu. Chiếc khăn rơi xuống mặt đất, hai tay Chí Hoành vòng lên ôm cổ Thiên Tỉ, đồng thời đôi tay của người kia cũng đang siết lấy eo cậu. Đôi mắt nhắm lại che khuất đi hình ảnh đối phương nhưng trái tim họ đang hiện rõ bóng hình người kia. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn cho tới khi ...
-E hèm! Khụ khụ!
Dịch Dương Thiên Tỉ hé mắt nhìn người vừa phát ra tiếng kia, xác định được đối tượng là ai, hắn mặt dày hôn Chí Hoành thêm một chút rồi mới rời ra, vì lúc này người kia cũng vừa hết dưỡng khí rồi.
Lưu Chí Hoành hiện tại mặt đỏ rất đỏ. Chí Hoành a! Hôn nhau nhiều như vậy rồi mà sao vẫn cứ ngại thế? Thật hảo khả ái a! Cái tên lưu manh Dịch Dương Thiên Tỉ kia, làm tiểu bảo bối ngượng rồi kìa, thật đáng ghét mà! Còn cái tên lưu manh nào đấy chỉ cười cười. Ba người nào đấy vừa bị bỏ quên một cách tuyệt vời ông mặt trời lúc này mặt đã đầy hắc tuyến. Nhịn không được, Vương Nguyên đại ca liền lên tiếng:
-Hai người tình đủ chưa? Bể bình rồi!
-Cậu ghen tị sao? -Thiên Tỉ nhếch môi khiêu khích.
-Tôi mà thèm ghen với cậu à?-Vương Nguyên đáp trả.
-Ồ! Thế sao lại có thành kiến với hành động của chúng tôi a? -Hắn cười cười.
-Anh ... Tôi ... Hừ, chẳng qua là tôi không muốn Tiểu Khải nhà tôi bị dìm chết trong biển đường của hai người nha!
-Ồ! Tuấn Khải, anh quả thật là có một bảo bối hảo hảo biết lo lắng cho người yêu nha! -Thiên Tỉ quay sang nháy mắt với Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu cười khổ, hai người này, sao cứ phải đấu đá nhau thế này ấy nhỉ?
-Được rồi! Đừng nháo nữa! -Anh kéo Vương Nguyên về phía mình.
-Hừ! -Vương Nguyên bĩu môi.
Thiên Tỉ thầm đắc ý trong lòng: "Trước đây dám nhờn với bản thiếu gia sao? Giờ ta trả thù mi cũng chưa muộn! Ha ha!".
-Nè! Rốt cuộc các người có đi ăn hay không? Diễn trò đủ chưa vậy? -Nhân vật bị lãng quên nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Lưu Khánh Như lườm bốn tên con trai cao lớn trước mặt mình. Chúng bây nhá, tình tình tứ tứ, cãi cãi cọ cọ, đừng tưởng là có đôi có cặp thì qua mặt chị nhá, chẳng qua là chị bay chưa tìm thấy được đối tượng mình ưng ý thôi! Ta nói, ghét nhất là mất đứa có người yêu mà suốt ngày lởn vởn trước mặt mình mà!
-Chị hai! -Lưu Chí Hoành gọi.
-Ừ? Sao thế Tiểu Hoành? -Cô nàng thay đổi nhanh thái độ của mình, ai bảo, tiểu khả ái nhà cô kêu mình làm gì a!
-Em với Thiên Thiên chắc sẽ không đi ăn với mọi người đâu. Tụi em có hẹn ăn với bên Lin ca ca rồi ạ! Ba người cứ đi với nhau đi ạ!
-Ừ được rồi! Vậy hai đứa đi vui vẻ nhé! Tụi chị cũng đi ăn đây! Đói quá đi mất! Tiểu Khải, Tiểu Nguyên, đi mau! -Nói rồi Lưu Khánh Như tiêu sái đi trước.
Vương Tuấn Khải chào Thiên Tỉ và Chí Hoành một cái rồi nhanh chóng kéo theo Vương Nguyên đi. Lúc đi ngang Thiên Tỉ, Vương Nguyên không quên cảnh cáo:
"Dịch Nháo, chăm sóc em yêu toi cẩn thận! Mất một sợi lông nào là tôi thề cạo sạch lông anh đất nhé!".
Lưu Chí Hoành nhìn cảnh trước mặt mà phì cười. Cậu đang rất hạnh phúc, có người yêu đẹp trai mỗi tội hơi nháo, có hai người bạn thân luôn quan tâm đến cậu tuy lúc trước hay cho cậu làm bóng đèn, có một người chị gái tuyệt vời mỗi tội nam tính hoá thái quá, có một gia đình tuyệt vời, như thế là đủ rồi.
-Mình cũng đi nào! Chắc bên Lin ca ca đã đến đông đủ rồi! -Thiên Tỉ xoa đầu Chí Hoành đầy cưng chiều.
-Ừm!
...
-Hey! Tụi anh ở đây!
Thiên Tỉ và Chí Hoành vừa tới đã thấy bên Lin ca ca đến đầy đủ.
-Hey mọi người! -Thiên Tỉ cười.
-Chào mọi người ạ! -Chí Hoành cúi người chào.
-Tiểu Hoành của anh! Lại đây, lại đây! -Lin ca ca rất tỉnh kéo Lưu Chí Hoành đến ngồi cạnh mình mà không để ý đến cái mặt đen thui nồng mùi giấm của ai kia. À thật ra thì có thấy mà anh không thèm để vào mắt ấy mà, kệ đi, lâu lâu phải dạy dỗ đứa em khó bảo này chứ. Với lại, ai bảo Tiểu Hoành dễ thương quá làm gì! Lin đại ca đây chỉ muốn ôm ôm thôi a!
Nghĩ là làm, Lin toan đưa tay ôm Chí Hoành một cái. Nhận được mùi nguy hiểm bốc ra từ ông anh quý hoá kia, Thiên Tỉ rất nhanh chen vào giữa hai người, ôm bảo vệ vợ nhỏ vào lòng.
-Này! VỢ EM!
-URGHHHH! Cái thằng khỉ này! Anh mày chỉ muốn ôm Tiểu Hoành của anh một cái thôi! Mày có cần keo kiệt đến thế không hả? -Lin ca ca ủy khuất gào lên.
-Tiểu Hoành của em! Không cho anh ôm! Muốn thì ôm em này! -Thiên Tỉ nhếch môi cười, vòng tay ôm bảo bối nhỏ trong lòng thêm chặt.
-Hơ! Ôm mày ấy à? Anh đây không thèm! Ôm Tiểu Hoành mới thích! Chẳng phải trước đây mấy cô người yêu của mày, các anh em đều ôm qua hết rồi sao? Anh muốn ôm Tiểu Hoành! -Lin ca ca lườm lườm Thiên Tỉ.
-Cái đó khác ...
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! -Chí Hoành quay sang cười nhẹ với Thiên Tỉ một cái, tiện tay véo vào hông hắn.
-Ây! Hoành Hoành! Đau a! Ai anh cũng cho ôm nhưng em thì tuyệt đối không mà! Những cô kia khác em, họ cũng là quá khứ thôi mà! Đau đau! Thả tay đi Hoành Hoành! -Hắn mếu náo nhìn cậu, mèo nhỏ khi ghen thật là đáng sợ, sao từ mèo thành cọp rồi?
-Haha, cho mày chết! -Lin ca ca cười đắc ý, mọi người xung quanh cũng cười ngất.
-Thôi được rồi! Nhập tiệc nào!
...
-Này mấy đứa, anh năm nay cũng đã hai mươi chín rồi mà vẫn chưa có một bóng hồng nào bên cạnh! Mấy đứa có người đẹp nào mau giới thiệu cho anh đi! -Lin ca ca ôm chai bia than thở.
-Ủa? Thế cô nàng chân dài, mắt nâu anh hay khoe với tụi em đâu rồi?
-Anh mày chia tay hồi tháng trước rồi! Ẻm thì được đấy mà tiêu tiền như tiêu giấy vệ sinh ấy! Khủng khiếp!
-Ồ! Tội Lin ca ca ghê! Haha!
Trái với vẻ u sầu cho số bạc nhan cùng bạc mệnh của Lin, mọi người cười cười trêu chọc anh. Được rồi, Lin ca ca không phải là xấu đi, nói thật là cũng rất ưa nhìn, thời đi học cũng nằm trong top 100 anh chàng đáng theo đuổi ở trường đại học A và đương nhiên là Lin ca ca hạng 100 nha, nhưng mà cái tính khó chịu như lão già của anh ấy thì chẳng cô nàng nào chịu nổi. Ai da, xem ra cũng giống tính cách của ...
-Thiên Thiên! -Chí Hoành quay sang gọi khẽ hắn.
-Ừ, anh đây!
-Em thấy Lin ca ca thật giống chị hai nha.
-Haha! Anh thấy cũng giống! Hay là chúng ta ...
Nói rồi hai người nháy mắt với nhau một cái rồi cười thật thâm sâu. Ai da, hai bạn trẻ này, không biết là đang âm mưu bàn tính gì đây.
...
Tan tiệc, Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về tận nhà. Hai người lưu luyến đứng ôm ôm hôn hôn trước cửa tầm nửa giờ đồng hồ thì Chí Hoành mới an toàn vào nhà. Thiên Tỉ sau khi chắc chắn Chí Hoành đã đóng khoá cửa cẩn thận, hắn cũng leo lên chiếc moto phóng đi.
Tâm trạng hắn gần đây không được tốt lắm. Ừ, là từ cái ngày qua nhà ba mẹ Lưu Chí Hoành. Ừ, là từ cái lúc hắn nghe lại cái tên mà sáu năm rồi hắn cảm thấy thật chán ghét. Dịch Dương Thiên Lâm. Lục Song Song. Hai vị sinh thành "đáng kính" đã từng cho hắn một cuộc sống thật tuyệt vời, một mái ấm gia đình thực sự. Nhưng cũng chính họ, họ đã đạp đổ nó đi. Mái ấm gia đình bị phá bỏ từ cái lúc Dịch Dương Thiên Lâm ôm người tình hờ hững lướt qua Lục Song Song đang nắm tay một người đàn ông khác. Họ hành xử vô tâm như vậy trước mặt ngay chính hai người con trai của họ.
Thiên Tỉ lúc ấy, gần hai mươi năm sống trong hạnh phúc, lần đầu tiên khóc vì một sự khinh nhục, như thế. Hắn thất vọng về họ. Hắn ghê tởm về họ. Thiên Tỉ bỏ buông mọi thứ, hắn chán rồi. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho tới cái ngày, hắn lướt qua bốn người lớn kia mà xách đồ bỏ ra khỏi nhà. Thiên Tỉ cần một nơi mới, hắn chẳng ưa nổi cái nhà này. Hắn lúc ấy cũng muốn dẫn Nam Nam đi cùng, nhưng em còn nhỏ, hắn lại không chắc sẽ lo được cho em ấy, nên Nam Nam, hãy đợi hắn, đợi tới lúc hắn tự ổn định được cuộc sống bản thân rồi hắn sẽ quay về đưa Nam Nam đi cùng.
Mà cũng sáu năm rồi nhỉ. Thiên Tỉ khóc. Hắn nhớ Nam Nam quá. Mưa kìa. Mưa rồi. Mưa tạt vào mặt hắn làm nhoà đi vị mặn của nước mắt. Khoé miệng cảm thấy thật chát, cứ như sự rối vời trong trí óc của hắn lúc này. Thiên Tỉ nhớ Nam Nam. Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ Dịch Dương Thiên Nam.
Thiên Tỉ cứ thế vô thức lái xe đi trên đường, hờ hững lướt qua mọi thứ xung quanh. Chiếc moto đen ấy vô tình lướt qua bóng đang một thiếu niên đang khệ nệ vừa cầm dù vừa kéo chiếc vali đi trên vỉa hè. Ai bảo vừa rồi cậu muốn đi bộ chứ, giờ thì chẳng kêu taxi được nữa.
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, thiếu niên ấy rất nhanh quay đầu nhìn bóng đen đang xa dần, môi mấp máy nói:
-Anh ... hai ...
...
*King coong*
-Rồi rồi! Ra liền đây!
*Cạch*
-Tiểu Hoành!
-Ủa? Nam Nam? Là Dịch Dương Thiên Nam phải không? -Lưu Chí Hoành mở to mắt nhìn thiếu niên trước mắt.
-Tiểu Hoành! -Thiếu niên tên Thiên Nam cười cười nhìn cậu.
-Oà! Nhớ em quá đi! -Cậu vội ôm chầm lấy người trước mắt.
Thiên Nam cũng vui vẻ ôm chặt lấy người kia. Dù Thiên Nam có nhỏ tuổi hơn Chí Hoành, nhưng do Dịch Gia có gen tốt, Thiên Nam lại được thừa hưởng đầy đủ, thiếu niên này đã phi thường cao hơn Chí Hoành rồi, ừm, chiều cao cũng sắp bằng với Thiên Tỉ.
A! Nhắc đến Thiên Tỉ không biết hắn đã về tới nhà chưa? Có bị mắc mưa không nhỉ?
-Tiểu Hoành! Em nhớ anh! -Thiên Nam buông Chí Hoành ra, hai tay tinh nghịch bẹo má cậu.
-Anh cũng nhớ em! Mà sao lại về bất ngờ thế? Sao không báo trước để anh ra đón! Coi kìa! Ướt hết rồi! Mau vào nhà nào! -Chí Hoành vui vẻ kéo Thiên Nam cùng hành lí vào nhà.
Thiên Nam tay xách chiếc vali to đi theo cậu.
-Sao lại về đột ngột thế?
-Em nhớ nhà, nhớ mọi người, và đặc biệt là nhớ Tiểu Hoành.
-Thằng nhóc này! -Chí Hoành cười. -Em về bao lâu?
-Em chưa biết nữa! Chắc cũng sẽ lâu đấy! Anh cho em tạm trú đi!
-Không cho thì em cũng vẫn bám ở đây đấy thôi!
Cả hai cùng nhìn nhau cười. Tình cảm giữa Chí Hoành và Thiên Nam rất tốt. Không phải là tình bạn, cũng không phải là tình yêu. Chí Hoành xem Thiên Nam như em trai bảo bối của mình. Còn Thiên Nam xem Chí Hoành như một người anh trai, như Dịch Dương Thiên Tỉ.
-Anh ở một mình à? Còn hai bác thì sao? Chị Khánh Như nữa?
-Ừ! Ba mẹ với chị hai đều ở nhà bên kia hết. Anh ở đây vừa rộng vừa thoải mái, lại còn gần quán nữa. Rất tiện!
-Không buồn sao?
-Không đâu! Tiểu Nguyên với Khải ca vẫn thường qua đây với anh mà. A! Còn có một người bạn nữa.
-Một người nữa?
-Ừm! Là ... -Chí Hoành ngại ngùng.
-Người yêu phải không? -Thiên Nam ranh mãnh cười.
-Ừ ... Thì ...
-Đúng rồi còn gì! Hôm nào phải giới thiệu cho em biết đó nha!
-Ừm! Ngày mai, anh dẫn em ra quán gặp mọi người. Sẵn tiện giới thiệu người đó cho em biết nhé!
-Được.
-Thôi, mau đi thay quần áo rồi nghỉ ngơi sớm nhé!
-Vâng!
...
*Cạch*
-Hoành Hoành! Em tới rồi! Nhớ em quá đi! -Lưu Chí Hoành vừa bước vào liền bị một nam nhân nhào đến ôm.
Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có cần làm quá lên không? Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua mà, nhớ nhớ cái gì?
Cắt. Cắt. Diễn sâu quá rồi!
-Được rồi! Anh đừng nháo nữa, buông em ra! -Chí Hoành đẩy người kia ra.
-Cho anh ôm chút đi mà! -Thiên Tỉ làm nũng.
-Mau buông em ra nào! -Chí Hoành nhăn mặt.
-Hừ!
-Mọi người, hôm nay em dẫn một người đến nè! Nam Nam vào đi em! -Chí Hoành quay đầu ra cửa gọi vọng ra.
Từ ngoài cửa, một thiếu niên cao lớn bước vào. Thiếu niên ấy khẽ cúi đầu chào.
-Chị Khánh Như! Anh Tuấn Khải! Anh Vương Nguyên!
-Thằng nhóc! Nhớ em quá! -Vương Nguyên ôm chần lấy Thiên Nam.
-Em cũng nhớ mọi người lắm!
-Em về lúc nào thế? -Tuấn Khải hỏi.
-Mới hôm qua thôi ạ!
-Về bao lâu đây? Em ở nhà Tiểu Hoành sao? -Khánh Như hỏi.
-Vâng ạ! Ở chắc cũng lâu. Em ở cùng Tiểu Hoành!
Năm người cùng nhau thăm hỏi một chút, hoàn toàn quên mất trong quán còn một người nữa.
Dịch Dương Thiên Nam rất nhanh chuyển sự chú ý sang nam nhân từ nãy đến giờ vẫn vẫn đang sững người nhìn cậu. Hốc mắt bỗng đỏ lên, sóng mũi cay cay.
Thiên Tỉ chết trân nhìn người trước mặt. Đã sáu năm rồi, em đã lớn thế này rồi sao?
-Dịch ... Dương Thiên ... Nam ... -Hắn mấp máy.
Thiên Nam mím môi bước tới gần hắn.
-Nam ... Nam ... -Thiên Tỉ mở to mắt nhìn thiếu niên cao sắp bằng mình, khoé mắt rơi xuống dòng nước mắt.
-Anh hai!
====
Huý huý! Dịch Dương Thiên Tỉ với Dịch Dương Thiên Nam gặp nhau rồi kìa! Vậy là họ có đoàn tụ không ta :v Cái đó, nếu muốn biết thì chờ chap sau nha :v
Mó, tự nhiên muốn cho Lin cưa cưa với Khánh Như đại tỷ thành một cặp ghê! Mọi người ủng hộ cặp đôi này không :v dự là sẽ rất bựa :v
Ahihihi! Thôi hẹn gặp mọi người vào chap sau ha :v
#Ka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro