Chap 10
Dịch Dương Thiên Tỷ hiện tại đang kiểm tra bài tập cho cậu nhỏ. Đột nhiên, từ trong tập rớt ra phong thư rất màu mè.
Lưu Chí Hoành cũng rất ngạc nhiên, nhíu mi rồi tự hỏi trong lòng đây là cái quái gì vậy. Mở ra rồi mới biết, là thư tình của một nữ sinh học cùng lớp.
Chí Hoành bề ngoài không tồi, học hành lại rất khá, nhưng mà trước giờ chưa ai gửi thư tình cho cậu, sợ bị cậu từ chối, người này thẳng thắn muốn chết.
Thế nhưng hôm nay lại xuất hiện. Chí Hoành trong lòng tính toán ngày mai phải đem trả lại, thực phiền, sao cậu chẳng thấy hứng thú chút nào vậy.
Không biết sao cậu nhỏ, bởi vì trong lòng cậu có người rồi.
Còn anh nhìn chằm chằm thứ kia, ánh mắt tựa tỏa hàn khí, tâm can ngứa ngáy khó chịu.
Nhưng mà, hiện tại ở trường cũng nghỉ học rồi, phải làm sao đây.
-- Trong này có địa chỉ, để mai tôi mang đi trả là được rồi.
-- Cậu không thích cô ấy?
-- Đúng vậy, không thích. -- Nghe lời này của cậu, anh đánh tiếng thở phào.
Gánh nặng trong lòng được bỏ đi, tâm tình lại vui vẻ, nói:
-- Vậy được, tôi cũng muốn đi cùng.
Cậu nhíu mi hỏi anh đi làm gì. Anh chỉ cười bảo ở nhà chán lắm, dù sao trường anh cũng đang nghỉ hè còn gì.
Ừ, thì đi.
**
Cô gái xinh đẹp đứng trước mặt Chí Hoành khép nép. Lại bị cậu thẳng thắn từ chối, khó tránh khỏi tổn thương.
Cậu quay người bước đi trước rồi, anh ở phía sau cố tình đi lướt qua người cô gái, ngữ khí không có nửa phần giả dối:
-- Thật cảm ơn. Nhờ cô, tôi biết mình đã yêu cậu ấy rồi.
Cô gái thoáng chút bất ngờ, xem xét nam nhân bộ dáng hảo soái trước mặt, cười nói với theo:
-- Tình địch của tôi là anh, thua tôi còn có thể chấp nhận.
Thiên Tỷ thoáng mỉm cười, chạy nhanh hơn để đi song song với cậu.
Sau đó, cũng không lập tức đi vào nhà. Cô gái nhỏ lặng nhìn hai bóng lưng ngày một xa kia. Trong lòng đột nhiên bật ra suy nghĩ, cho dù cô có xinh đẹp hơn, thông minh hơn, thì chuyện chen vào giữa bọn họ, cũng coi là không tưởng đi.
**
Được rồi, chuyện tình cảm yêu đương gạt sang một bên. Lúc này, Thiên Tỷ cùng Chí Hoành tập trung vô cùng cao độ.
Cho dù là Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải, quấy rối đều bị tống ra khỏi nhà.
Chí Hoành trước ngày thi dọn đồ sang nhà Thiên Tỷ ngủ nhờ, anh muốn sáng mai sẽ đưa cậu đi.
Là cậu thi, thế mà nhìn anh còn gấp gáp hơn. Ừ, anh lo cho cậu nhóc, như vậy cũng không được sao.
-- Anh không cần phải như vậy. -- Chí Hoành phì cười, cảm thấy người này thật tốt bụng quá thể.
Ôm ly sữa nóng đưa cho cậu, lại tỏ vẻ lạnh lùng:
-- Không có.
Anh chối, cậu cũng không muốn vạch trần. Anh nói sao thì cứ vậy đi, cũng không có hại gì.
Sữa trên tay vừa cạn, anh đột nhiên vỗ vỗ lưng cậu, làm tim trong lồng ngực cậu nháo một trận. Anh rất tự nhiên bảo sợ cậu bị đầy bụng. Rồi tống cậu lên giường, tắt đèn bảo ngủ đi.
Thật là, giống bố người ta quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro