Chap 12
Hôm nay có kết quả, Lưu Chí Hoành từ tối đã không ngủ được. Cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỷ thấy đèn phòng cậu mãi không tắt, mới gọi điện bảo ngủ đi, cậu ngoan ngoãn lập tức tắt đèn lên giường.
Ngoan thật, nghe lời đấy.
Cậu mới sáng ra, tay đã run run. Cái gì cũng không tập trung, sợ đến mức không dám đi xem kết quả.
Anh thở dài, cậu nhỏ này, nắm lấy cổ tay bảo cậu ngồi lên yên xe đạp đi. Anh suốt cả đoạn đường im lặng, đèo cậu nhỏ.
Lưu Chí Hoành bởi vì ở bên cạnh anh cho nên cảm thấy bình tĩnh lại rồi. Xông vào đám người đông đúc muốn xem kết quả, cậu không có đăng ký nhận kết quả trên điện thoại, giờ mới cực khổ như vậy.
Chết rồi, không có, cậu rớt rồi.
Đầu cúi thấp nhìn mặt đất, buồn chết cậu rồi, cho dù mấy trường khác có đậu, nhưng mà cậu thật sự rất muốn học cùng trường với anh, muốn nhìn thấy anh nhiều hơn.
Dịch Dương Thiên Tỷ nhăn mày nhìn cậu ngốc. Thật muốn đánh quá, đúng là.
Thấy cậu suy sụp như vậy, anh chịu không nổi nữa, trực tiếp dùng tay véo má cậu, dùng chút lực kéo cậu sang một cái bảng khác.
Này, mới là kết quả của trường đại học A. Anh dùng ngón tay thon dài của mình chỉ vào dãy mã số thuộc về cậu nằm ở trên bảng.
Cậu nhỏ nhìn chằm chằm, thiếu điều ôm luôn cái bảng.
-- Đậu rồi, không cần phải xem kỹ như vậy!
Cậu quay sang nhìn anh, mắt tràn ngập ý cười. Giữa thanh thiên bạch nhật nhảy lên ôm chầm lấy anh, rất chặt.
**
Cuối tháng bảy. Ở hiên nhà nào đó, có bốn nam nhân ồn ào mở tiệc.
Đồ ăn ngập mặt, này là để chúc mừng Chí Hoành đậu đại học A.
Chí Hoành có rất nhiều bạn bè, nhưng mà so ra đám người này đối với cậu quan trọng hơn, người nhà thì cậu chỉ gọi điện.
Chí Hoành cùng Vương Nguyên tu nước ngọt, miệng ăn không ngừng, hết ca rồi hát.
Thác loạn.
Dịch Dương Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải cũng không cản, cứ để hai người cậu ngu ngốc như vậy. Ngồi một bên xem xiếc khỉ.
Đột nhiên thấy Vương Nguyên vỗ vỗ vai Chí Hoành, hỏi:
-- Cậu thích cái gì? -- Vốn muốn mua quà tặng cậu.
Cậu đang ăn, nghe hỏi, không có để ý buộc miệng trả lời:
-- Chỉ thích Dịch Dương Thiên Tỷ.
Im lặng, im lặng, im lặng.
Chí Hoành như đại hiệp trong phim cổ trang, chạy như bay mất hút về nhà.
Thiên Tỷ hoàn hồn chạy theo, đứng trước cửa nhà cậu rống:
-- Này, ra đây nói chuyện với anh! -- Không có phản ứng, lại tiếp tục. -- Này, này.
Đáng tiếc Chí Hoành đang ở trên phòng trùm kín chăn, hoàn toàn không có ý định ra ngoài.
Nhưng mà, không nghe thấy tiếng anh nữa. A, sao buồn quá, có phải ghét cậu rồi không?
Cạch.
Nghe động, Chí Hoành buông chăn nhổm dậy, thấy cửa sổ nhà mình có người đang leo vào.
Chết tiệt, cái thang lần trước đã cất đi đâu, anh cứ thế ung dung bước đến xoa đầu cậu.
Ấm áp.
Thiên Tỷ cười cười, nói:
-- Em thật xấu. Đã tỏ tình với anh hai lần rồi, vì cớ gì không cho anh cơ hội tỏ tình lại!
Hai lần? Ở đâu ra hai lần cơ? Nhưng mà mọi thắc mắc lập tức bị đè bẹp. Bởi vì anh càng lúc cười càng tươi:
-- Lưu Chí Hoành. Anh yêu em, rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro