Chap 14
Vẫn là con đường cũ, vẫn là hai nam nhân của ba tháng trước đây. Điều duy nhất thay đổi chính là tình cảm của họ dành cho đối phương, trước kia là người lạ bây giờ là người yêu.
Lưu Chí Hoành hôm nay phát điên ở trong người, bắt Dịch Dương Thiên Tỷ cõng mình từ nhà ra bờ sông cũ.
Hai người nằm bẹp trên trảng cỏ, bởi vì trời còn sớm cho nên nắng không gắt, rất dễ chịu.
Lưu Chí Hoành một bụng thắc mắc, hỏi anh:
-- Trước kia em nhờ anh Tuấn Khải hỏi anh thích cái gì, vì sao anh chỉ nói thứ anh muốn.
Anh nói như thể đấy là chuyện đương nhiên:
-- Trước kia không có thích cái gì. Còn bây giờ, thứ anh thích chỉ có mình em.
Chí Hoành đỏ mặt, im lặng không nói cái gì nữa.
-- Ngày hôm đó em ra đây làm gì? -- Anh hỏi, chỉ là đột nhiên nhớ ra, với cả muốn giải vây cho cậu nhỏ, sợ cậu xấu hổ đến chôn mặt xuống đất.
Chí Hoành cười cười, hình ảnh ngày hôm đó từng chút một ùa về:
-- Em muốn tìm cỏ bốn lá.
-- Vậy đã thấy chưa?
-- Trước kia không nhận ra, hiện tại đã thấy rồi.
Thiên Tỷ phì cười, bảo không lẽ dính vào đế giày của cậu, bây giờ cậu mới thấy. Anh là muốn trêu cậu, nhưng mà không ngờ rằng cậu nhỏ chẳng những không tức giận lại còn cười rất vui vẻ mà bảo rằng:
-- Anh là cỏ bốn lá của em ấy. Là may mắn, là hy vọng, là tình yêu, là hạnh phúc của em.
Đúng vậy, cũng không có ngờ rằng ông trời thật sự sẽ chỉ chỗ cỏ bốn lá cho cậu.
-- Chí Hoành, anh muốn nói yêu em thật nhiều. Nhưng mà sợ em sẽ chán mất.
Cậu nhỏ quay sang ôm chặt lấy anh. Không chán, mỗi lần anh nói yêu em em đều không nhịn được mà cảm động. Trăm lần cảm động cả trăm lần, nghìn lần cảm động cả nghìn lần.
**
Thiên Tỷ cùng Chí Hoành tối đến nắm tay nhau ngồi ngoài hiên nhà, cốt muốn ngắm sao.
Sến súa. Khải - Nguyên đang trên sôpha xem TV, chịu không được nổi hết da gà. Hừ, là do mới yêu thôi, yêu lâu như đôi ta nó lại khác ý chứ.
Đời không như phim, ở thành phố nhà san sát nhau, đèn đóm sáng như vậy, nhìn được một ngôi sao là may lắm rồi.
Chí Hoành bĩu môi, chán chết được. Anh nhìn thấy, dùng tay lớn của mình siết tay nhỏ của cậu.
Ấm thật.
-- Đừng buồn! Có anh ở đây với em mà.
Cậu phì cười. Đúng nhỉ, có anh ở đây rồi, thì không có chuyện gì đáng để buồn đâu.
Ở bên nhau hạnh phúc, an yên đến như vậy. Cho nên họ sau này cũng như vậy ở bên nhau.
Ừ, chuyện sau này để sau này kể. Còn bây giờ, mỗi ngày có thể nghe lời yêu thương từ đối phương, nắm tay nhau nhìn lên bầu trời, tối mịt cũng không sao.
Cùng một chỗ với nhau, là hạnh phúc lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro