Chap 15

Sáng sớm mùa thu, trời trong vắt, học sinh ở trên đường mặc đồng phục, vẻ mặt hớn hở cùng mong chờ. Lưu Chí Hoành hiện tại không mặc đồng phục bởi vì cậu đã vào đại học rồi. Chính là đại học A danh tiếng mà cậu mơ ước.

Chí Hoành mấy ngày cuối của kì nghỉ hè dọn đồ về nhà mẹ ở, thậm chí chưa kịp dọn đồ về nhà mình, cho nên đành cắn răng nghiến lợi đi học ngày đầu tiên không có Dịch Dương Thiên Tỷ, người mà cậu vô cùng vô cùng yêu.

Khi bước vào đại học A với nhiều dãy nhà vừa to vừa đẹp kia, cậu vốn chỉ muốn nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ, đã xa nhau một tuần rồi, nhớ chết mất.

Nghĩ là làm, cậu gọi điện cho Vương Nguyên hỏi Thiên Tỷ ở đâu rồi. Có được thông tin, lại tức tốc chạy đi tìm.

Thấy được rồi, Chí Hoành ở ngoài cửa lớp hé mắt nhìn vào lớp học, chăm chăm nhìn anh.

-- Này cậu nhỏ! -- Tiếng gọi từ phía sau thành công làm cậu giật nảy mình.

Lại thấy nam nhân trước mắt nhìn cậu không mấy thiện cảm.

-- Xin lỗi, tôi chỉ là nhìn một chút...

-- Nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ sao? -- Giọng nói có chút giống tra khảo.

Cậu bị nói trúng tim đen, cái gì cũng không thể nói, đành im lặng. Lại nghe người kia tiếp tục:

-- Cậu là sinh viên năm nhất, không biết cũng phải thôi. -- Ngữ khí đe dọa tiếp lời. -- Anh ta rất băng lãnh, bề ngoài đẹp trai như vậy thật ra là lừa người, thích anh ta sẽ bị thẳng thắn từ chối đến mất mặt.

Nam nhân nói nhiều muốn chết, Chí Hoành cũng không dám ngắt lời, ở một bên nuốt nuốt nước miếng. Nói cậu mấy chuyện này làm gì, bởi vì anh đối với cậu cực kỳ cực kỳ tốt, nội tâm cậu nhỏ gào thét.

Thiên Tỷ ở trong lớp đọc sách, xoay xoay cây bút trên tay, bộ dáng khiến người khác nhìn rồi dứt ra không được. Đột nhiên nghe ngoài cửa lớp có chút ồn ào, ngẩng đầu nhìn. Trán anh nhăn tít lại, hình ảnh nam nhân xa lạ kia đứng nói chuyện cùng cậu khiến trong lòng khó chịu vô cùng.

Cạch. Bút bi trên tay bị lực đạo khá mạnh đập xuống bàn.

Thiên Tỷ lướt qua tầm chục cái bàn, đến được chỗ cậu rồi, ngang nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của nam nhân kia, còn không quên xoay đầu nói thêm một câu, khí lạnh ngập tràn:

-- Cậu nhỏ này, của tôi!

Chí Hoành hoàn hồn, thấy bản thân bị kéo đi, mà anh một câu cũng không nói, giận cậu rồi sao. Cậu trong lòng sợ muốn khóc, tay dùng lực nắm góc áo anh, hấp tấp giải thích:

-- Là anh ta nói chuyện với em trước, em thật sự không có...

Thiên Tỷ nghe giọng nói của cậu, khó chịu cùng tức giận trong lòng tan đi không còn một mảnh:

-- Ừ. Đã ăn gì chưa?

Ngay khi cậu vừa lắc đầu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì lại gật đầu, nghi ngờ hỏi anh:

-- Anh không đi học sao? -- Lúc nãy anh ngồi trong lớp, hẳn là do đợi giáo viên đến, sách vở còn để trong phòng học cơ mà.

-- Anh không muốn để em một mình.

Thiên Tỷ nghiêm túc nhìn cậu, Chí Hoành mặt đỏ gay. Xấu hổ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro