Chap 2
Lưu Chí Hoành sáng ra mở cửa, như mọi lần muốn dắt xe đạp đi học.
Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt kia khiến cậu đứng hình.
Nam nhân đáng chết ngày hôm qua cậu gặp phải hiện tại mặc quần đùi, áo thun đơn giản, ở trước cửa nhà cầm vòi xịt nước tưới cây. Tùy tiện như vậy đấy, sao Chí Hoành cảm thấy như kiệt tác nghệ thuật vô cùng sống động hiển hiện trước mắt.
Chí Hoành chậc lưỡi cảm thán, thật là, trai đẹp có khác. Khoan đã, tại sao hắn ta lại ở đây?
Dịch Dương Thiên Tỷ nghe động, ngẩng đầu nhìn, cười cười, nói:
-- Chào, hàng xóm mới.
Chí Hoành bởi quan cảnh đẹp mắt trước mặt, mất hết cả ý thức, tai lùng bùng, chả nghe ra câu nói của người kia. Còn chuyện ngày hôm qua, cậu vốn quẳng ra sau đầu rồi.
Thiên Tỷ nghĩ Chí Hoành vì chuyện kia vẫn còn giận, định bụng mở miệng xin lỗi, lại thấy cậu nhỏ xoay người xách xe đạp đi mất.
Chí Hoành là sợ, nếu còn đứng ở đó, máu mũi của cậu biết phải làm sao đây?!
Chí Hoành học ôn thi cả ngày, chiều tối mới về đến nhà. Đã thấy Thiên Tỷ đứng trước cổng.
Anh cầm một bọc táo đỏ giơ ra trước mặt Chí Hoành, diện vô biểu tình:
-- Cái này, cho cậu.
Chí Hoành cười toét miệng, nói cảm ơn.
Gì đây, cười tươi vậy.
Thiên Tỷ vừa mở cửa bước vào nhà, Vương Tuấn Khải sấn tới:
-- Trái cây của anh đâu?
-- Cho người khác rồi!
Tuấn Khải nhe răng nanh ra, vốn muốn bay vào dần cho thằng nhóc vô phép này một trận nên thân, riết rồi chả coi ông anh này ra cái đinh gì.
Thế nhưng, Thiên Tỷ động tác thuần thục, nhanh hơn Vương Tuấn Khải một bước, rút ra tờ tiền có mệnh giá to to. Tuấn Khải lập tức đổi mặt, cười hề hề ôm tờ tiền quay đi.
Vậy đấy, đàn anh như vậy ai coi trọng nổi đây.
**
Chí Hoành biết nấu ăn. Muốn cảm ơn đống táo người kia cho, nên mang đồ ăn sang.
Thiên Tỷ nhìn người trước cửa, thoáng giật mình. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Kéo cậu nhỏ vào trong nhà, cùng ăn tối.
Tuấn Khải vừa ăn cơm vừa hỏi:
-- Chí Hoành là người yêu của Thiên Tỷ sao?
Câu nói này tính sát thương vô cùng lớn, thành công làm Thiên Tỷ và Chí Hoành sặc, thiếu chút nữa là về với tổ tiên.
Thấy hai người kia phản ứng như vậy, Vương Tuấn Khải liền biết điều đổi đề tài:
-- Anh là Vương Tuấn Khải, sinh viên năm hai đại học A.
-- Dịch Dương Thiên Tỷ, sinh viên năm nhất đại học A. -- Người này nói năng cộc lốc.
Lưu Chí Hoành bây giờ mắt còn to hơn mắt ếch, đũa buông rơi lách cách trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro